Vì ta không phải nữ chính sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*** Đoàn quân Ai Cập tiến càng gần vào cung điện Hitte thì mặt đất càng rung chuyển dữ dội. Zirsha dự đoán có chuyện chẳng lành, hắn ta vội đến phòng Aure thì nhận ra bóng dáng nàng đã bốc hơi từ lúc nào. Zirsha nổi lửa trong lòng hắn vừa tức vừa lo chạy về phòng mình mặc bộ giáp chuẩn bị chiến đấu, hắn ra lệnh cho đám binh lính thức giấc vào hàng ngũ chờ lệnh bất cứ lúc nào. Nhà vua còn chưa hiểu đương sự gì, thì hắn đã cho hộ giá nhà vua và hoàng hậu an toàn. Đương quay đi hắn liền nắm lấy tay hoàng hậu mà ghé sát nói nhỏ rằng:
- Đừng tưởng ta không biết bà đã làm gì nếu sự việc đến tai nhà vua bà biết đó mạng bà không đáng giá như bà nghĩ đâu!
- Ngươi dám nhục mạ ta, ta sẽ mách lại với đức vua.
- Vậy bà giải thích với ông ta như thế nào về miếng ngọc bội thắt ngang eo bà đã không cánh mà bay mà còn lại đáp thẳng xuống phòng của cô gái tóc vàng.

Zirsha quay ngoắt đi, bây giờ việc quan trọng nhất là phải tìm được cô gái tóc vàng nếu không trận chiến này trong phút chốc sẽ đảo ngược tình thế mất. Hoàng hậu quỳ thụp xuống đất, vậy là hết rồi một đời gấm vóc lụa là, một đời vinh hoa phú quý đứng trên vạn người mà chỉ dưới một người cũng làm nàng ta sống trong lo sợ.

" Sao hắn lại gọi ta bằng " bà " ta vốn dĩ chỉ mới hơn 20 ta thậm chí còn nhỏ tuổi hơn hắn, ta trẻ đẹp tài hoa thế này mà đã phải chung sống với một ông vua già tới tuổi lục tuần. Nhưng suy cho cùng ta cũng chỉ là công chúa của một tiểu vương quốc lấy gì mà so vi ngưi ta, cuộc sống của ta sinh ra đã được định đoạt, sắp xếp. Ta muốn được yêu thương một chút, ta muốn cởi bỏ vương miệng, cổ ta mỏi lắm rồi, vai ta đau lắm rồi. Kẻ dưới quyền ta thì không hiểu đến cớ sự ấy, người trên cơ ta thì khinh nhường rũ bỏ ta. "

*** Bấy giờ nhà vua đã đi trước mà không mảy may chờ đợi hoàng hậu người. Hoàng hậu đi băng qua đám binh lính, nàng ngược dòng người mà tiến về phòng mình, nàng nhỏ bé, bóng nàng càng xa nàng càng nhỏ xíu lại rồi vụt mất giữa dòng người. Nàng khóa cửa phòng, ngắm mình trong gương, vuốt ve mái tóc, đi thay một bộ y phục mới, cởi bỏ vương miệng, trang sức.

Nàng cũng đâu phải hạng tầm thường, mái tóc dài luôn được chải chuốt kĩ lưỡng, bàn tay mềm mại tựa cánh hoa, đôi mắt màu xanh lục bích hiếm thấy. Nàng là một công chúa, từ nhỏ đã được dạy đọc sách, đánh đàn, ca múa, lên 10 tuổi bộc lộ tài năng phân biệt và ghi nhớ được mọi thảo dược nàng biết bào chế thuốc, chữa trị và nàng cũng thích giúp đỡ mọi người. Nhưng đó không phải là việc nàng có thể quyết định, nàng sinh ra là một công chúa việc của nàng là tài giỏi và xinh đẹp để có thể đứng kế bên hầu hạ đức vua và sinh cho Ngài dòng dõi tài ba kế vị. Năm ấy, khi biêt tin mình được gã cho vị vua Hitte theo như giao ước không phải nàng đã hạnh phúc lắm sao? Vậy tại sao sau đó lại không nở một nụ cười? Nàng có đọc sách nàng biết chứ dòng máu vương giả người Hitte cao lớn, mái tóc trắng muốt như tuyết và đôi mắt sáng màu. Theo như những gì đồn đại nàng còn biết Ngài trạc tuổi nàng đó chẳng phải là những gì nàng mong đợi sao?

*** Thời đó khi Quốc vương Hitte băng hà vì một loại bệnh lạ, lúc ấy cơ sự còn rối bời, hoàng tử còn non trẻ, một tên gian thần - người này là em trai của vị hoàng hậu đương tại vị lúc đó, mưu mô thâu tóm triều đình lên ngôi ngay sau đó, không ai dám phản đối ông ta vì thời nhà vua còn sống Ngài đã ban cho ông ta quyền truy mã dụng binh toàn quyền quân sự vì thế ông ta như nắm được một nửa đất nước trong tay. Ông ta đam mê tửu sắc nhưng trời thật trêu người một kẻ hung ác như thế lại trao cho hắn cái tài đánh trận dụng binh. Cũng một phần nhờ tay ông ta mà sau này quân đội Hitte mới trở nên hùng mạnh như thế. Hoàng tử vốn là một đứa trẻ thiên bẩm thông minh, Zirsha hiểu hết những thứ đang xảy ra trước mắt mình nhưng thân thể nhỏ bé này khiến Hoàng tử cảm thấy mình thật vô dụng. Suốt mười mấy năm qua hắn vẫn mãi là Hoàng tử sống dưới chân của một kẻ không cùng dõng dõi. Hắn căm phẫn nhưng hắn là người thông minh, hắn không làm càn, nhẫn nhịn chờ đợi thời cơ. Rồi ngày ấy cũng đến nàng được tiến cung, thuở ấy nàng 18, xinh đẹp rạng ngời, tài sắc vẹn toàn, tiếng lành đồn xa. Đó là thời khắc nàng mong chờ nhất cũng từ thời khắc ấy nàng đã chết tâm. Tại vị trên ngai vàng kia không phải vị vua tóc trắng với cơ thể của một nam nhân tuổi đôi mươi mà là một ông vua đã quá tuổi ngũ tuần, râu tóc xoăn tít rậm rạp. Hắn ta ôm nàng vào lòng, vuốt ve, ca ngợi nàng, nhũng hành động đó thật khiến nàng kinh sợ làm sao. Thời gian trước ngày thành hôn diễn đến nàng đã lén lút, cẩn thận đến gặp Zirsha. Bấy giờ mắt nàng lệ nhòa mà đôi tay run rẩy níu kéo Zirsha.
- Xin chàng, chàng hãy cứu lấy ta, chẳng ai nói rằng ta sẽ lấy một người còn lớn hơn cả cha mình. Ngoài chàng ra chẳng ai có thể giúp ta được nữa, nếu không đời ta đến đây coi như kết thúc.
- Ta không thể làm được gì cho cô, xin đừng làm khó nhau.
- Zirsha trước khi đến đây ta đã nghe tiếng lành đồn xa về vị Hoàng tử Hitte, ta rất ngưỡng mộ chàng, xin hãy để ta bên cạnh chàng.
- Này cô công chúa của tiểu vương quốc Khuphia nếu cô còn muốn giữ cái mạng nhỏ của mình thì ta nghĩ tốt hơn hết cô nên biết kiềm chế cảm xúc và che dấu những ước muốn của bản thân. Ta không muốn gây thù với đức vua vì thế ta cũng không muốn nhúng tay vào chuyện này cô hiểu chứ? Điều ta có thể cho cô lúc này là đưa cho cô lời khuyên mà nếu cô nghe theo cô sẽ sống trong yên ổn và vinh hoa phú quý đến cuối đời.
- Kẻ ngồi trên ngai vàng kia còn không cùng dòng máu với Ngài, vậy mà Ngài có thể ở đây ung dung sống qua ngày ư? Ngài nói đúng ta đã sai rồi, sai thật rồi. Ta đã quá chủ quang khi nghe tiếng tốt về Ngài giờ thì ta thấy rồi người đời gọi Ngài là một vị Hoàng tử thông minh điềm đạm nhưng cái ta thấy ở Ngài chỉ như một con rùa thôi, điềm đạm thì có đấy nhưng chỉ biết sống dưới lớp vỏ mà che đậy cho mình. Một người không có chí hướng như Ngài ta đây cũng không còn muốn ngưỡng mộ nữa.

*** Vị công chúa tự lấy tay lau đi nước mắt, đứng dậy rời đi. Từ đó họ chẳng bao giờ nói chuyện với nhau nữa. Rồi đến một hôm Hoàng tử đem cô gái tóc vàng lạ mặt về, ngày qua ngày Ngài luôn túc trực trong căn phòng ấy. Cô gái ấy có gì tài giỏi hơn ta, liệu nhan sắc đó có phải gọi là xinh đẹp hơn ta nhưng ta biết Hoàng tử rất thích cô gái ấy. Có một hôm vì để tránh cho đức vua tiếp xúc với cô gái Ai Cập mà Hoàng tử đã đứng ra khuyên ngăn đức vua nhưng còn ta thì sao chàng đã thẳng thừng từ chối lời câu xin trong phút cuối tuyệt vọng của ta. Ta yêu chàng nhưng cô gái đó đâu có yêu chàng! Ta tự nhủ là vì ta thấp bé ư? Hay vì ta không có mái tóc vàng cùng đôi mắt xanh lam ấy, có phải ta không phải loại nữ chính đó không? Nhưng trời không phụ ta, chàng nhìn xem tình yêu mù quáng của chàng, phẩm hạnh mà chàng tôi luyện, tính cách mà chàng giấu kín trước mặt cô gái ấy đều lộ ra cả rồi. Cô ta cũng chẳng yêu chàng, cô ta cũng có hôn ước với người khác tựa như ta lúc đó vậy. Nhưng kẻ yêu cô ta như sợi dây sinh mạng của chính bản thân hắn lại là một vị vua của một cường quốc, người có thể cho là quyền lực nhất thời cổ đại bấy giờ - Pharaoh Đệ Nhị Semetti. Vậy mà chàng thì sao, chàng vẫn một mực đòi cướp cô ta về riêng mình. Ta lúc đó nhân duyên cũng mỏng manh như tấm vải đào mà lòng ta còn hướng về chàng, chàng vẫn một mực từ chối ta, chàng nói chàng sợ ảnh hưởng đến thanh danh mình sao? Ta cười mà dối lòng mình biết bao năm qua, không, không đâu Zirsha, chàng chỉ là trong tim không có ta nên cũng chẳng cần hao tâm tổn sức.

" Chàng không hiểu, mãi không hiểu tại sao ta lại thả nàng ta. "

*** Chàng biết không câu chuyện tam thê tứ thiếp ta đã nghe qua nhiều rồi bởi thế khi nghe tới tục lệ một vương một hậu của xứ sở Hitte hẳn đó là một nơi tôn trọng phụ nữ và tình yêu đặt ngang hàng với vương quyền. Nhưng chính nước Ngài đã cho ta thấy cái luật pháp tráo trở ấy là như thế nào, chỉ cần nữ nhân thất sủng liền bị phế truất lập một người khác, cái mà các gọi cho hành động đó là gì? Trả tự do cho chúng tôi hay là chúng tôi không còn đủ tư cách bước vào cung đình của giới vương giả các Ngài. Ta muốn hận Ngài đến tận xương tủy, ta đã cố gắng quên đi nhưng càng tỏ ra hờ hững lạnh lùng bao nhiêu con tim ta mỗi khi thấy Ngài lại nhảy cẫng lên đập nhanh đến thế. Ta không ghét cô gái tóc vàng ấy, ta chỉ là có chút ganh tỵ lại càng cảm thấy mình không cao quý bằng con bé đó. Ta đã nghe danh về đất nước Ai Cập xa xôi với nghìn năm lịch sử bao giờ mà chẳng xuất hiện giai thoại 3000 mỹ nhân, nhưng khi những chiến binh Ai Cập tiến đến và kìa kẻ đứng trên vạn sinh mệnh chàng ta trông khá trẻ, dáng vóc lại oai phong tuấn tú làm sao. Zirsha à, chàng biết tại sao ta bỗng chốc thấy mình thật tầm thường không? Người đứng trên mũi tàu ấy là một Pharaoh cả thiên hạ này là của Ngài, ấy vậy mà chàng thấy không Ngài cúi người trước chàng để đổi lấy một cô gái, hy sinh cả tính mạng để chàng không giơ tay mà tổn hại đến người con gái ấy. Ta tự hỏi thế gian có mấy bậc quân vương như thế?

" Nàng yêu hắn, nói thế nào cũng không diễn tả được hết, cũng không biết bản thân đã yêu hắn đến nhường nào, nhưng tất cả thảy kích thích cùng mê luyến trên thế gian cộng lại cũng chẳng bằng hắn. "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net