Sắc nước hương trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*** Khắp cung điện vang lên tiếng reo hò nhảy múa, đứng sau tấm rèm, Aure nhìn lén ra ngoài sảnh điện. Một cô công chúa người Hitte với mái tóc và làn da trắng muốt tựa như từng bước chân cô đi mang đến một chiếc bông tuyết lạnh giá cho Ai Cập nóng bức. Vẻ cao ngạo thể hiện qua đôi mắt và chiếc cổ nhỏ thon thả với bộ trang sức nặng nề, bộ phục trang mà công chúa Hitte khoác lên mới làm người ta ca ngợi làm sao, một chiếc váy cổ kính, trang nhã, phong thái của công chúa mới làm người ta bái phục làm sao, uy nghi mà có sức hút mê người.

- Công chúa Hitte, Athalji Saoraide, năm nay 19 tuổi, con gái thứ 2 của đức vua xứ Hitte.
- Athalji xin kính chào Hoàng tử và Nữ hoàng.
Cô công chúa cúi đầu trịnh trọng.
- Công chúa miễn lễ, công chúa là khách quý không cần lạy tạ.
- Đa tạ Ngài.
- Công chúa đi đường xá xa xôi đến chắc có lẽ đã mệt rồi. Vậy ngồi lại đây cùng ta thưởng thức giai sắc của Ai Cập.
Hắn đưa tay, khẽ hôn nhẹ lên bàn tay của nàng, ánh mắt hắn mới dịu dàng làm sao. Aure chẳng thể hình dùng con người mới trước đó sẵn sàng lấy mình làm thú vui nay lại đỗi lịch thiệp như thế. Cô Công chúa này mới trước đó mang vẻ cao ngạo vậy mà chỉ vừa tiếp xúc với Hoàng tử thôi đã nửa phần hồn mê man nửa phần trí ngã lụy, ánh mắt cô ta như thể vớ được một kho châu báu mà cô ta đã cất công xa xôi tìm đến.

- Cho truyền các cung nữ ra.
*** Một nội quan đứng cạnh Hoàng tử lên tiếng. Từng nhóm cung nữ lả lướt, thứ lụa ở Ai Cập quả là mê người, tất cả mọi người đều chìm đắm trong sắc nước nơi đây. Họ uống rượu, vui ca, say sưa, chẳng ai để ý ánh mắt vị Hoàng tử trẻ như đợi chờ điều gì đó xa xăm. Aure trộm nhìn khung cảnh nơi đây, cô biết chắc rằng ở thời đại mình khó mà có được, một tiên cảnh, với những con người của lịch sử, với dòng chảy thời gian, với sự huyền bí của Ai Cập. Bây giờ đây cô đang sống cùng với nó, nhưng sao cô lại cảm thấy bất an, Aure dường như bị thu hút nhưng cũng đầy sự sợ hãi. Bà nô chạy vào thông báo sắp đến lượt cô rồi.
- Cháu không biết phải làm gì cả.
- Cháu cứ làm hết khả năng mình là được, việc quan trọng là phải giữ thể diện cho Hoàng tử.

...

- Thưa Hoàng tử, thần đã đưa cô gái đi tắm rửa và sửa soạn theo như ý của Ngài.
- Ôi, Isuiru hãy nhìn kìa, nhìn xem em đã nhặt được một món đồ quý giá thế nào.
Hắn bật cười không khách khí. Athalji tò mò đến gần chạm vào tóc Aure làm cô giật nảy mình.

*** Từng bước rụt rè bước vảo sảnh điện. Cô gái nhỏ với mái tóc dài quá lưng, mái tóc vàng óng ánh đung đưa dưới cái nắng nơi đất sa mạc cằn cỗi, đôi mắt lại xanh biếc tựa đại dương bao la mà người Ai Cập chưa bao giờ chạm tới, làn da vì trắng muốt mà hằn lên những vết thương còn ửng đỏ. Vẻ đẹp yêu kiều mà diễm lệ, mỏng manh mà khó với tới. Aure không đeo nhiều trang sức và lắc vòng vì cô không muốn biến mình thành một vũ nữ, càng không muốn dùng sự xa hoa lỗng lẫy của người đàn ông kia để tô điểm cho bản thân. Trên đầu cài một vài cánh hoa sen, nhẹ nhàng mà thoát tục. Ánh mắt mọi người bây giờ là sự ngỡ ngàng, mơ mộng, ở cô gái nhỏ không tỏ ra sự uy nghi, quyền lực của một công chúa, không tỏ ra vẻ đẹp sắc sảo, tuyệt kĩ của Nữ hoàng, càng không mang đậm bất kì khí chất nào của người phàm tục. Người ta càng cảm thấy, chiêm ngưỡng cô là ngắm được một nửa vườn địa đàng, chạm vào cô là được hưởng ân phúc của thần linh. Aure bấy giờ cảm thấy sợ hãi trước những ánh mắt nhìn mình với một sự cuồng si thiếu kiểm soát. Ánh mắt của cô công chúa xứ Hitte càng làm cô cảm thấy không yên tâm hơn hết, lấy quạt che khóe miệng, ánh mắt dò xét và ganh ghét hiện rõ lên khuôn mặt cao ngạo ấy. Còn vị Hoàng tử trẻ, chàng chỉ ngồi đó mà không thốt lên đỗi một lời nào, ánh mắt đen láy vô tình ấy giờ như chứa một sắc vàng.

" Ngưi con gái lạ kì này là ai? "
- Mái tóc của cô ta thật đặc biệt.
" Thiếu nữ vi mái tóc vàng óng như ánh mặt tri. "
- Làn da cô ấy trắng như mặt trăng.
" Ôi thật đẹp đẽ làm sao! "

- Cô ấy đến từ đâu?
" Nhưng hãy nhìn nàng mà xem. "
- Rốt cuộc thì cô gái này đến từ đâu?
" Những hành động kì lạ ấy là sao? "
- Phải chăng cô ta đang che giấu điều gì.
" Có điều gì ở nàng thật phi thưng. "
- Hãy để bọn ta đến gần hơn xem.
" Nàng trông giống như nữ thần trong truyền thuyết. "
- Bọn ta như đang bị mê hoặc vậy.
" Nàng gợi cho chúng ta nhơ truyền thuyết từ ngàn xưa trên sông Nile. "
- Hương thơm từ nàng tỏa ra gợi cho ta nhớ một đóa sen nở trên sông Nile linh thiêng.
" Lời sấm truyền rằng ngày nào đó Nữ thần sẽ hạ thế giữa chúng ta. "
- Thiếu nữ với mái tóc vàng óng như ánh mặt trời.

Rồi nàng cũng tự hỏi bản thân:

" Rốt cuộc thì ta đang ở đâu?
Chính ta cũng không biết nữa, lẽ nào đã lạc vào dòng thi gian của lịch sử mất rồi?
Hay là mình còn đang ngủ mơ? Phải chăng ta lại gặp ác mộng nữa rồi.
Bao quanh mình toàn là những gương mặt hoàn toàn xa lạ, đang đổ dồn nhìn mình như một kẻ lập dị, những ánh mắt hung dữ kia như đang muốn nuốt chửng lấy mình. "

*** Bài sấm truyền đó, chính nó vang lên trong cung điện, len lỏi qua tâm tưởng của từng con người đang chứng kiến nơi đây. Không đợi bất kì ai lên tiếng, Aure bắt đầu những điệu nhảy đầu tiên, cô hát lên khúc Liukhal, từng chuyển động của cơ thể cứ thế dịu dàng, lả lướt. Aure cảm thấy may mắn vì một lúc nào đó những điều Athe dạy dỗ tưởng chừng vô dụng lại có thể cứu lấy cái mạng nhỏ của cô lúc này. Aure cứ nhảy múa trên đôi chân nhỏ bé của mình, tiếng hát của cô vang vọng khắp sảnh điện. Không khí xung quanh không còn ồn ào như trước, mọi người im lặng mà chiêm ngưỡng từng khoảnh khắc chuyển động ấy, gió cũng dường như nín thở để không làm lỡ vũ khúc của nữ thần. Cho đến khi kết thúc, Aure cứ đứng đấy, không khí thì im bặt, tâm trạng rất hỗn loạn liệu giai điệu mà cô cất lên có phù hợp với thời đại này chăng? Liệu điệu nhảy của cô có vượt quá sự cho phép ở đây? Liệu vị Hoàng tử kia có hài lòng không?

Bất chợt một vị quan xông đến, cúi đầu.
- Cúi xin Hoàng tử có thể ban cho vi thần đứa tỳ nữ này.

*** Ông ta trong một khoảnh khắc nhanh lẹ muốn vươn lên chạm lấy cô, Aure còn chưa kịp hình dung điều gì vừa xảy ra. Tatsu đã xông ra, đứng chắng giữa hai người họ, kéo Aure ra sau lưng mình, thanh dao vươn thẳng đến cổ ông ta, Aure hoảng hốt lại càng giật nảy sợ hãi khi một bàn tay từ đằng sau nắm lấy vai mình. Khuôn mặt của ông ta chợt biến sắc
- Hãy rút lại lời mình vừa nói đi Tống đốc Rakhan, ông như thế là đang phạm thượng đến Hoàng tử đấy.
- Thật là tiếc quá, nhưng đây đã là người của ta, bất kì ai động đến cô gái này là động đến ta. Các khanh hãy coi mà cư xử cho có chừng mực.
Hắn lên tiếng, tiếng nói vọng từ đằng sau 3 phần uy nghi, 7 phần độc tài. Hắn ôm cô vào lòng, tựa một chú mèo con, thân thể nhỏ bé của cô không là gì so với sức trẻ cường tráng của hắn. Đặt cô vào lòng mình, hắn thơm lên mái tóc vàng óng ả đó. Aure nhắm mắt cố để không phải nhìn hắn.
- Ngươi tên gì?
- Ở chỗ tôi, khi người đàn ông muốn hỏi tên một người phụ nữ anh ta sẽ giới thiệu tên mình trước.
- Vậy ra ngươi đang ép ta sao?
- Tôi không có ý đó.
Aure lúng túng sợ hãi, hắn vuốt nhẹ lên má cô, ánh mắt chẳng còn hung dữ như trước nữa. Hóa ra đây là sự dịu dàng mà sử sách đã nói về hắn sao? Từng cử chỉ của hắn khiến bất cứ cô gái nào cũng có thể đổ gục từ ánh mắt. Đây là sự sủng ái mà bà nô đã nói với cô sao?
- Hừm, cũng đã lâu rồi chẳng ai còn hỏi tới tên ta nữa. Thật là một điều kì lạ nhỉ? Ta là Neruisu.
Ánh mắt Aure tròn xoe nhìn hắn, không tin nổi người mình đang gặp lại lưu tên sử sách cho ngàn đời sau.
- Tôi tên Seralie.
- Seralie sao, một cái tên rất lạ. Thế ngươi muốn ngồi trong lòng ta đến tàn yến tiệc hay sao?
Hắn câu trước câu sau vẫn là lấy Aure làm trò tiêu khiển, làm cô ngượng đỏ mặt, bước xuống đất vội đi. Hắn nắm lấy tay cô, ra hiệu cho cô ngồi xuống đất bên cạnh hắn khiến Aure không hài lòng tí nào. Ở cái thời đại trọng nam khinh nữ, đối với Aure mà nói là sự khó khăn lớn nhất.

*** Yến tiệc say sưa đến tàn canh chiều, không một ai có thể rời mắt khỏi cô gái nhỏ bất kì giây nào, những ánh mắt xâm soi dùm ngó. Việc chỉ ngồi một chỗ khiến Aure cảm thấy rất mau chán, cô đã gục đầu lên cạnh bào ngủ lúc nào không hay. Tatsu tới để đánh thức cô, nhưng Neruisu ngăn lại, ra lệnh cho cậu lui đi, Neruisu nhẹ nhàng nhấc cô, ôm vào lòng, hắn nhìn cô say đắm, trong đầu đã ấm hơi men, trong lòng lại càng thêm phần thích thú. Ánh mắt Nữ hoàng dõi theo đến tận khi bóng em trai xa khuất, người đã nuôi dạy hắn từ thỏa mới sinh mà còn chưa thấy thứ gì ánh lên sự lấp lánh trong mắt nó tới vậy. Hắn mân mê mái tóc cô, lòng thầm nghĩ:
- Trong khắp cái Địa Trung Hải này, nàng chắc chắn là viên ngọc sáng, viên ngọc quý nhất mà ngay từ đầu đã thuộc về ta.
Càng nghĩ hắn càng thấy hả hê. Bước ra khỏi phòng, Ngài cho gọi bà nô, canh đến khi Seralie thức giấc thì giúp cô thay đồ và ăn uống.
- Thần xin tuân lệnh ạ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net