Thành đô Memphis

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đây là sông, hạ lưu sông Nile sao? Sao mình lại ở đây? Đã có một người gọi mình và rồi mình cảm thấy rất buồn ngủ, mình đã nằm trong vòng tay Athe. Vậy đây là đâu?
- Cô gái tỉnh lại rồi. 
- Ai vậy? " Aure hoang mang "
- Cô gái ngoại quốc hiểu tiếng Ai Cập, ra mặt đi. 

*** Một cậu thiếu niên trẻ tuổi với làn da rám nắng và đôi mắt nâu rất sáng. Chẻ ngọn lau xung quanh bên bờ sông, cậu đưa tay đỡ lấy cô. Aure sợ hãi loạng choạng lùi về sau nhưng lại té xuống. Sau đó vài tên lính đứng thẳng người xếp hàng đằng sau đợi lệnh. Aure không hiểu họ đang mặc cái thể loại đồ gì vậy? Rồi cô chợt nhận ra mình cũng mặc một chiếc đầm trắng trông rất kì cục.
- Cậu đứng yên đó, đừng lại gần đây. Cậu muốn gì?
- Hỗn xược! Còn không quỳ xuống trước mặt Ngài Thái Úy. " một tên lính quát "
Cậu ta ra lệnh cho anh ta im lặng.
- Cô gái là ai? Đến từ đâu?
- Tôi là con gái của Derek Planferk, cha tôi là nhà kinh tế chính trị trong bộ máy nhà nước Ai Cập, anh nghe có vẻ cũng làm trong nhà nước Ai Cập nhỉ? Anh chắc chắn sẽ biết ông ấy đấy.
- Cô đang nói gì thế? Nhà kinh tế chính trị là gì? Cũng không có ai tên Derek Planferk. Tôi là Tatsu, là Thái Úy thân cận bên cạnh Pharaoh.
- Pharaoh? Thời này làm gì có Pharaoh nữa chứ! Pharaoh bây giờ chỉ nằm trong những lăng mộ thôi, anh đừng trêu tôi, nhìn tôi trẻ thế chứ tôi cũng có danh hiệu là một nhà sử học đấy nhé. " Aure bật cười "
Tatsu bỗng nhiên chống chân cúi chào, cùng đoàn binh sĩ cũng quỳ rạp xuống.
- Các anh làm gì thế, không cần phải làm vậy đâu, mọi người hãy đứng lên đi.
- Cô nghĩ mình là ai mà họ phải chào cô chứ hả tên nô lệ kia.

*** Aure giật mình quay lại. Một nam nhân cao lớn, làn da trắng nổi bật, mái tóc đen tuyền, ánh mắt đen tuyền, quyền trượng hắn chỉ sát cổ cô, đột nhiên một gợn sóng sợ hãi lướt qua. Chính là hắn kẻ đòi giết cô, Aure tưởng mình lại mơ, việc mơ thấy hắn ta thôi cũng khiến cô sợ rơi nước mắt ra, nhưng cảm giác này lại rất thực. Aure kinh hồn không phân biệt được. 
- Còn không biết chào ta.
Hắn phóng chiếc quyền trượng sượt qua chân cô, Aure nhảy lùi lại, quỳ rạp xuống. Đầu óc Aure rối bời, chuyện gì đang xảy ra vậy. Nó không giống giấc mơ, cô ý thức được bản thân đang làm gì, và ý thức được cái nắng cháy da đang cứa vào cô từng lớp. Hắn bước xuống, Tatsu chạy lại dâng quyền trượng cho hắn, hắn nâng cằm cô lên. Miệng của Aure bất giác lấp bấp. 
- Xin đừng giết tôi. 
- Ta sẽ không giết cô nếu như cô làm tỳ nữ của ta. 

Aure không đáp lời. Cô nhìn hắn bằng ánh sắt lẹm như chiếc quyền trượng của hắn. Hắn bật cười, ra lệnh cho Tatsu đưa cô ta về chuẩn bị cho yến tiệc buổi chiều. Hắn phi ngựa tiến về trước, đoàn quân theo sau cũng thắng ngựa khiến cát bụi bay mịt mù. 

*** Tatsu dịu dàng đưa tay đỡ cô lên ngựa. Aure lùi về một bước, ánh mắt khẩn khoảng. Bật chợt cô quay lưng chạy đi, Aure biết rằng đấy là một quyết định thật ngu ngốc, nhưng cô muốn chạy thật xa, nếu đây là giấc mộng của cô vậy đôi chân này sẽ đưa cô đi thật nhanh. Nhưng rồi một chiếc lao phóng đến, Aure bất giác né tên, nhưng lại vấp chân ngã xuống. 
- Bắt cô ấy lại. " Tiếng Tatsu vang lên "
- Xin cậu hãy cho tôi đi, tôi sẽ mang ơn cậu rất nhiều, cha tôi sẽ ban cho cậu bất cứ điều gì cậu muốn: tiền tài, danh vọng, nhà cửa,... 
- Tôi phục vụ cho Pharaoh, cô gái hãy hiểu cho, việc Ngài cho một người ngoại quốc như cô một đường sống đã là một ân huệ cho cô rồi đấy. 
- Chẳng có Pharaoh nào cả, các người đang lừa tôi. 
Tatsu ôm cô trong vòng tay, nhấc cô lên yên ngựa. Aure không vùng vẫy nữa, cô bất ngờ quay lại, anh mắt Tatsu chợt chạm với cô, Aure hôn lên má Tatsu một cái. Cánh tay bất ngờ thả lỏng, Tatsu hoàn toàn ở thế bị động, Aure đẩy cậu ta ra, nhưng không may sức của Tatsu quá mạnh, cậu thắng dây cương, đồng thời Aure mất thăng bằng cô ngã từ trên ngựa xuống, lăn vài dòng, cát đá cứa vào da cô, Aure thét lên những tiếng thét đau điến, những đường máu đỏ, hiện rõ dần trên làn da trắng tuyết. Trong một phút bất ngờ, Tatsu ổn định, thắng ngựa, chạy lại ôm cô vào lòng, anh ta nhanh nhẹn phi ngay một mạch về thành.
- Gọi nữ hoàng Isuiru ra đây cho ta.
- Có chuyện gì thế Nerus?
- Em muốn cho chị xem một báu vật em mới tìm được, một báu vật sống tuyệt đẹp. Tatsu đang đem nó về cho em.
- Em vào đây ngồi nghỉ, uống chút nước đi.
Tatsu nhấc cô xuống ngựa rồi ôm cô vào lòng, cậu ta đỡ cô vào chính điện.
- Cậu thích báu vật đó sao Tatsu? Cậu có vẻ nâng niu nó quá nhỉ?
Neruisu chậm rãi bước về phía họ trong ánh mắt tò mò của mọi người. Tatsu liền quỳ rạp xuống. Neruisu mở khăn choàng quanh người cô, ánh mắt hắn ta trở nên giận dữ. Cùng lúc đó tất cả mọi người đều ngạc nhiên khi nhìn thấy mái tóc vàng lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời.
- Ngươi giải thích về điều này như thế nào đây?
- Thưa Ngài, tất cả đều là lỗi của hạ thần vì đã không bảo quản kĩ càng để đem về cho người báu vật hoàn hảo nhất. Xin được nhận phạt ạ.
- Được, mang ra ngoài đánh 20 trượng.
- Không được, cậu ta chẳng có lỗi gì hết. Đó là lỗi của tôi, tôi đã cố gắng trốn thoát, đừng có đánh người vô tội. 

*** Ánh mắt Aure đanh thép, nhìn thẳng vào mắt hắn. Dưới sự ngỡ ngàng của mọi người, vài tiếng xì xào vang lên với chủ ý chết chóc. Hắn nhếch môi cười, nắm lấy cánh tay cô, chạm vào những vết thương còn mở miệng không thương tiếc. Ánh mắt hắn tràn một màu đen và chúng luôn đem để cho cô cảm giác sợ hãi.
- Không phải do cô làm cậu ta bị phạt sao?

- Tôi, tôi,... 
- Mọi người hãy nhìn này, cô ta muốn bảo vệ cho Thái Úy của ta, vậy sao ta không ban cho ngươi một ân huệ nhỉ. 
Aure đánh mắt sang Tatsu, cậu lơ đi. Aure không hiểu, cô đã làm gì sai rồi sao?
- Ta ra lệnh cho cô được phép hôn lên chân ta. 
- Cái gì ?!
Aure chợt nhớ lại việc, hôn lên bàn tay dành cho giới quý tộc, hôn lên bàn chân dành cho nô lệ và những kẻ có thân phận thấp hèn tượng trưng cho sự trung thành mãi mãi với duy nhất một chủ tử. Ánh mắt như vỡ òa, hôn lên chân một người đàn ông mới gặp qua? Cả cuộc đời Aure còn chưa từng phải cúi đầu trước bất cứ ai, kể cả người cha tôn kính nhất cuộc đời cô vẫn chưa bao giờ bắt cô phải khụy gối mà bây giờ cô phải làm cái việc sẽ bôi nhọ thanh danh của cô mãi mãi. 
- Không làm được sao? Được thôi, giáng chức Thái Úy Tatsu xuống Vệ Úy ban 40 trượng. 
- Tôi làm, tôi sẽ làm. 
Giọng nói Aure như vỡ ra từng mảnh. Cúi đầu hôn lên chân Pharaoh, Aure nén nước mắt vào bên trong. Bấy giờ những đau đớn xác thịt hòa vào trái tim nhói lên trong lòng khiến cô gái nhỏ như muốn đổ gục. Tiếng cười của hắn như xé tan lòng cô. 
- Làm tốt lắm, ban thưởng cho Tatsu.
Ánh mắt vô hồn liếc nhìn Tatsu, trong phút chốc cô đã không tin nổi, mình như một thú vui tiêu khiển cho những con người đứng đây. Aure hận hắn, chỉ muốn hắn trong một phút thân tàn danh bại để hắn trải qua cảm giác của cô hiện tại. Hắn ra lệnh cho người hầu đem cô đi tắm rửa và thay đồ chuẩn bị cho yến tiệc. 

*** Một bà nô già dẫn cô vào một gian khác, ở đây, trên sàn có một cái hồ, không lớn, đủ 2 người đứng. Hai tỳ nữ theo sau cầm bình dầu, khăn, và đồ thay. Bà cởi khăn che đầu của cô ra, mà khuôn mặt bất ngờ, bà cứ động vào tóc cô, một điều Aure không hề thích một chút nào. Nhưng bà cũng rất nhẹ nhàng xoa diệu và sát trùng vết thương cô. Làn da trắng muốt, chẳng bao giờ bị xây xác nặng đến như này, nhưng vết thương trong lòng và cái tôi cao ngất ngưỡng dường như đã làm Aure quên đi cái đau bề ngoài da thịt như này. 
- Đây là đâu? " Aure lên tiếng hỏi "
- Đây là Thành Memphis ở Hạ Ai Cập. 
- Cổ đô Memphis ở vùng Aneb-Hetch sao? " Ánh mắt Aure càng ngày càng tràn ngập sự nghi ngờ "
- Đúng vậy thưa cô, nhưng là kinh đô hiện tại không phải cổ đô.
- Vậy đây có thể là năm 3000, cũng có thể là năm 2000, là ai trị vị nhỉ? Là của Semetti hay là thời của Capreoh?  " Aure lẩm bẩm "
- Ai đang là pharaoh hiện tại vậy bà? 
Mặt bà nô ngạc nhiên tột độ. 

- Là Pharaoh Đệ Nhất Semetti. Cô có vẻ từ rất xa đến nhỉ? Vì trong khắp cái Địa Trung Hải này không ai là không biết lễ đăng quang uy nghi của Ngài cả. 
- Vậy cái tên hồi nãy là Semetti Đệ Nhất à?
- Xin cô hãy giữ lời nói, mạng già này cũng không thể cứu cô được đâu cô gái à. Ngài là con trai của Semetti. Già sống tới từng tuổi này cũng chưa thấy ai dám phản kháng lệnh của Hoàng Tử, may mà hôm nay Ngài đang rất vui nên cô đã thoát được một mạng xin cô lần sau đừng như thế nữa. 
- Hắn ta vui vì hắn ta đã làm nhục được ta. Rồi một ngày ta sẽ trả đủ cả vốn lẫn lãi. 
Aure nghiến răng trong căm phẫn rồi thì thầm:
- Làm sao tôi có thể thoát khỏi đây? Tôi không phải người của nơi này. 
- Tôi e là cô không bao giờ thoát được đâu. Vì cô đã hôn lên chân Ngài là lời tuyên thệ cho sự trung thành và bên cạnh Ngài mãi mãi. Nếu cô cố gắng thoát khỏi chủ tử của cô thì chỉ còn con đường chết thôi. Cô xinh đẹp thế này chắc chắn có một ngày Ngài sẽ sủng ái cô, xin cô từ đây đến lúc đó hãy bảo toàn tính mạng của mình thôi là đủ rồi. 
Bà ấy thở dài. 
- Tôi cảm ơn bà nhưng tôi e là còn giây phút nào tôi còn sống ở đây, tính mạng của tôi đều như ngàn cân treo sợi tóc cả. 
Aure ôm mặt khóc. 

*** Sau khi tắm rửa thay đồ, Aure thay trang phục mới, bộ trang phục vải mỏng ôm sát, hai chiếc lắc chân, và một chiếc đai quấn quanh đầu. 
- Tôi không thể mặc loại vải dày hơn được sao?
- Để phù hợp cho buổi yến tiệc, cô sẽ xinh đẹp hết mực khi bận lên bộ trang phục này, tôi hứa đấy. Tôi đeo khuyên lắc đầu cho cô nhé. 
- Tôi không muốn mặc thứ này. 
Aure buồn bã đáp.
- Xin cho tôi vài bông hoa sen, đừng cho tôi bất kì trang sức nào nữa. 
Lòng cô rối bời, khuôn mặt ủ rũ cùng đôi mắt đẫm lệ. Thấy thế bà nô già an ủi cô. 
- Già sống tới từng tuổi này, đây là lần đầu tiên thấy một cô gái có mái tóc vàng và đôi mắt xanh biếc như thế. Chắc chắn rồi cô sẽ được Ngài yêu mến thôi, trước đó cô hãy cười lên và thật xinh đẹp đã.
- Tôi không muốn được hắn yêu thương, tôi chỉ muốn về nhà thôi, tôi chỉ muốn về với anh tôi thôi.
Aure bật khóc nức nở, sà vào lòng bà nô như thế ở cái đất khách lạ lẫm này chí ít còn một chút sự dịu dàng dành cho cô. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net