Tiệm đồ cổ ở phố Bajak

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ade em muốn mua bánh đó, với ta lại tiệm trang sức đằng kia nữa nha. " Aure níu tay chị "
- Không, em đã hứa chúng ta chỉ đi tham quan, em sẽ không ăn bất cứ thứ gì ở chợ hết, không mua đồ đồng nơi đây. " Ade la em "
- Hừ . " Aure hậm hực "
- Em còn đòi bất cứ thứ gì, chị sẽ kêu vệ sị đón chúng ta về ngay. " Ade dọa "
- Em vô tiệm đồ cổ đó nha, em chỉ coi thôi chứ không mua đâu.
- Được. 

*** Tiệm đồ cổ ở đầu ngã ba của một con hẻm nhỏ, cái bảng tên sập sệ như sắp rớt ra, sâu trong góc bàn xuyên qua hai kệ tủ chất đầy đồ bụi bặm, có một ông lão già ngồi rít thuốc, không gian ở đây vừa chật hẹp, bụi bặm lại còn rất hôi mùi cũ kĩ. Ade nhắc nhở em cô đứng trước cửa đợi, Aure lượn một vòng, cô tò mò với mọi thứ ở đây, từ chiếc ly bị vỡ mảnh, đến chiếc bài vị đất nung hay chỉ là những tờ giấy gỗ thô kệch. 
- Những thứ đồ chất ở đây chỉ là đồ tầm thường thôi sao? Tôi muốn coi những thứ rất cổ và quý giá, ông có không?
- Ở trong đó hết đấy. 
- Tại sao? Ông không sợ lỗ à? Có thể là một cái ly thời 450 TCN và một cái ly năm 1900 rất giống nhau thì sao?
- Ở Ai Cập, cô không tự nhiên chọn nó, cô bị thu hút vì món đồ chọn cô. Cô nghĩ ta đã quá lơ mơ để nhìn chính những thứ ta từng mang về sao? Những thứ đồ cô đang mang, tuy ta không biết giá thị trường bao nhiêu, nhưng ta đều có thể nói được tên của chúng đấy. 
- Ồ, thật là tài giỏi. Tôi cũng muốn mua chúng, nhưng chị tôi sẽ giết tôi mất. Tôi rất thích nền văn minh kì bí này, tôi có thể nói tiếng Ả Rập của thế kỉ 21 và thế kỉ 18, nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy đủ, tôi đã từng dự rất nhiều triển lãm, và chạm vào rất nhiều bảo vật nơi bảo tàng, nhưng tôi không cảm thấy mạch liên kết, tôi không biết tại sao. Dòng máu Ai Cập chảy trong con người tôi, nhưng tôi lại không cảm nhận được bất cứ linh hồn nào nơi đây, tôi tin tưởng rằng chợ Ai Cập là nơi lưu giữ ngàn đời từ thời thiên niên cổ. Vì con người xuất phát từ điểm nào thì những thứ cố xưa nhất sẽ lưu giữ ở điểm đó.
- Cô tên gì ? " ông ta từ từ đặt điếu thuốc đang rít dở, nhướn mắt lên nhìn cô gái " 
- Tôi tên Aurelia, tôi còn biết được một điều tên Ai Cập của tôi là Seralie, nữ pháp sư nổi tiếng trong cung điện đã đặt cho tôi đấy. 

- Hoàng phi Seralie.
- Tôi không phải hoàng phi ông nói gì vậy? " Aure thích thú bật cười "
- Chiếc vòng này là của cô, cuối cùng 17 năm trôi qua nó cũng đã tìm được chủ nhân của mình. 
- Của tôi? 17 năm? ông có lộn không đấy 17 năm trước tôi chỉ mới vừa sinh ra. " Aure ngạc nhiên "
- Lão không lấy tiền đâu, nó thuộc về cô, cô hãy cầm về đi. 
- Tôi không được phép nhận đồ từ người lạ, xin ông hiểu cho.

*** 17 năm trước, khi ta đi đào mộ cùng đứa cháu trai của mình, một cơn bão cát lướt qua, trong phút chốc, ta tưởng chừng cuộc đời mình đã kết thúc tại đây. Cuối cùng sau trận bão cát hơn nửa tiếng đồng hồ, gió vẫn không ngừng rít lên từng cơn, nhưng kìa xa xa một lớp đá từ từ vỡ ra, nặng nề rơi xuống để lộ một lỗ hỏng bé tí phía sau kim tử tháp kiên cố nhất, lớn nhất, bí ẩn nhất, sâu xa nhất của nền văn minh Ai Cập Cổ - Kim Tử Tháp của Pharaoh Neruisu. Cái lỗ nhỏ chỉ đủ một đứa bé gầy gò lươn qua, thế là ta đã đánh cược để nó đi vào trộm đồ. Ta đã ngồi chờ từ cái nắng trưa oi bức đến tận khi ánh nắng cuối cùng của buổi chiều tà vẫn không thấy nó ra, ta đã la khàn cổ cái tên của nó, ta đã hối hận khôn nguôi, ta quyết định bỏ xác nơi đây mặc kền kền xỉa xác. Nhưng kìa trong lúc đau khổ nhất, nó đã quay ra với một bao tải nặng, chúng chỉ là những đồ bằng đồng lẫn trong đó có một chút đồ bằng vàng. Ta ôm lấy nó khôn xiết, tựa như đón nó từ cõi chết trở về, nhưng có vẻ đúng là vậy nó xin tử thần sự sống cuối cùng để về bên ta. 3 ngày sau cơn sốt dai dẳng, nó lìa đời. 
- Ông, chiếc vòng có khắc tên Seralie, một người đàn ông to lớn và đáng sợ đã nói rằng, phải đưa cho hoàng phi, cô gái có tên Seralie. 
- Cháu nói gì vậy? Cháu sẽ ổn thôi, những cơn sốt bao giờ chả đến với kẻ bần cùng nơi Châu Phi hẻo lánh này.
- Cháu sẽ không sống đâu, ông ta nói rằng, vì ông và cháu dám đột nhập vào nhà của pharaoh nên phải đón nhận cái chết. Cháu đã xin ông ta một ân huệ. Ông ta đã bảo như thế, ông ta sẽ ban cho ông một số vàng coi như sự trả công cho việc nhờ vả, nhưng kẻ đã đột nhập thì không thể sống, cháu không qua khỏi cơn này đâu, ông phải đưa cho cô gái ấy nếu không linh hồn của cháu sẽ bị giữ mãi mãi ở phủ đường.
- Ta xin lỗi, ta xin lỗi mà, ta đã biết hối hận rồi.

*** Nước mắt của Aure lăn dài trên hai gò má cho những số phận đáng thương của tầng lớp thấp hèn trong xã hội. 
- Chẳng có pharaoh nào đâu thưa ông. Có thể trong cơn sốt cậu ấy đã lên cơn mê sản, trong nơi tâm tối thường có nhện độc, có thể cậu ấy đã bị hiện thực nghiệt ngã giết chết như thế. 
- Xin cô hãy nhận giúp cho tôi. " ông ta bất chợt hét lên "
- Không tôi không thể mà. " Aure sợ hãi hét lên "

Tiếng ré lên đánh thức Ade đang suy tư, cô xông vào cửa hàng, ôm lấy em mình. Kéo Aure ra khỏi tiệm, cô vuốt ve tóc em, lệnh cho vệ sĩ lấy xe về. 
- Có chị ở đây rồi. 

*** Tối hôm ấy khi Aure đang ngồi cho chị mình chải tóc, cô gái nhỏ bất chợt hỏi:
- Chị, những câu chuyện thần thoại luân hồi chuyển kiếp, những lời nguyền và món đồ bị ám là có thật không?
- Nay triết sử gia sao lại hỏi chị đây? Em phải là người hiểu rõ hơn ai hết về những điều đấy đúng chứ. " Cô cười vuốt ve tóc em "
- Không đúng tí nào. Em tìm hiểu rất nhiều thứ, em chỉ tin vào Chúa Trời, em không tin lời nguyền và những thứ ma mị, huyền bí của kim tử tháp. Nhưng tại sao khi ông ta hét lên tên em, em lại cảm thấy đau nhói như thế. 
- Được rồi, ngủ đi nào, chị đã bảo với em không nên đến những nói như thế mà. Mai anh Athe sẽ dẫn em đi chơi chịu chưa nè.
- Chị không đi cùng sao, có lẽ chị sẽ ở nhà ngày mai chỉ là khảo sát thôi, hôm kế tiếp cả nhà ta sẽ được đi tham quan.
- Dạ.

*** Aure rời khỏi vòng tay chị, chạy một mạch thật nhanh xuống nhà, ôm choàng lấy anh trai. Athe lấy trong túi áo ra một chiếc vòng tay làm bằng vàng ròng và đính đá quý. Khuôn mặt rạng rỡ khoe với em gái.
- Aure tặng em nè, chiếc vòng này quý lắm đó.
Khuôn mặt Aure thất kinh, vội lùi về phía sau. Đôi mắt sừng sững, đôi chân đứng không vững khụy xuống.
- Em sao thế?! " Athe hoảng loạn, ôm lấy em gái "
- Anh mua nó ở đâu thế?
- Sáng nay anh đang bàn chuyện với thợ kim hoàng, anh muốn làm cho hai chị em vài bộ trang sức, rồi ông ta mang đến cho anh chiếc vòng này, ông ta bảo nó có niên đại lên đến 3000 năm tuổi, anh liền hỏi mua nó trước khi ông ta đem đến cho các nhà khảo cổ mổ xẻ nó, anh đã nghĩ em thích những điều này. Anh xin lỗi nhé.

- Không, em rất thích nó, chỉ là em không biết nữa dạo gần đây em hơi nhức đầu. 
- Em ổn chứ, nếu cảm thấy không thoải mái, mai anh sẽ đưa em đi sau nhé. 
- Không cần đâu, em đã rất háo hức chờ đợi điều này mà. " Aure cười nhẹ, một nụ cười nhợt nhạt "

*** Athe trong phút chốc do dự, đeo vòng cho em gái, cậu dìu em ra xe. Lướt trên con xe lambo nhanh bậc nhất nhưng họ vẫn mất gần hơn 2 giờ để đến được chỗ khảo sát. Lúc này đã quá trưa, xa xa có một đoàn người đông đúc, Athe cưỡi lạc đà đến chỗ họ.
- Vẫn chưa tìm được lối vào sao?
- 17 năm về trước có một cơn bão cát ghé qua, phá vỡ một tảng đá ở đây, nhưng cho đến nay cứ đến lúc chúng tôi đến, mọi thứ vẫn lành lặn như các mảnh xếp hình lắp ráp đều vào nhau, không thể thấy được.
- Tại sao không vào bằng chính trên đỉnh kim tử tháp được à? " Aure ngây ngô hỏi "
- Chiếc cổng đó là cổng đánh lừa thôi. Cô đi vào một đoạn sau đó chỉ là bức tường dày toàn gạch.
- Để em xuống thử nào.
Athe dìu em xuống, cô bé bước lóc chóc trên cát, Athe cầm ô che đằng sau. Cậu nhíu mầy khi lâu lâu Aure lại áp tay vào gõ gõ vài cái lên bức tường đá dày cộp. 

Seralie, đến đây nào. " tiếng nói vọng đến tai Aure "

- Athe, anh có nghe thấy gì không?
- Không?! Có rắn à?
- Không đâu, Athe lại đây anh kêu họ lấy cái búa đập đập vào chỗ này thử xem.
Athe do dự, anh lệnh cho hai người vệ sị ra sức đập. Bỗng nhiên, từng tảng đá vỡ xuống, lớp đá của tầng 1 vỡ 3 tấm hiện ra 1 lối đi đủ cho 2 người. Tất cả những khảo cổ học và vài tay nhiếp ảnh tại đó há hộc mồm. Bọn họ không thể tin được một cô bé gốc Anh phá vỡ bức tường lịch sử mà họ hao tâm tổn lực để kiếm tìm suốt hàng chục năm qua. Athe ngây ngốc nhìn Aure, cô bé đáp lại với anh mắt bỡ ngỡ, chính cô bé cũng không biết mình đang làm gì.
- Mình có thể vô được không Athe?
- Không đâu em, mai ta sẽ vô nhé. Bây giờ em vô thì nguy hiểm lắm.
- Chuyến đi hôm nay thật vô ích.
Aure nũng nịu, lướt ngang qua Athe, tránh mấy tay săn ảnh. Và thế là họ lại mất thêm gần 2 giờ đồng hồ nữa để quay về nhà. Lúc này, Aure đã mệt mỏi rã rời, cô bé thiếp đi. Athe choàng lấy tay, bế em lên phòng. Vuốt ve mái tóc em, Athe mang thân thể cả một ngày trời ngoài nắng về đến phòng, thay đồ, rồi ngủ nghỉ. Tất cả mọi người đều trở nên mệt mỏi dưới cái nắng của Ai Cập.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net