Kim Tử Tháp 3000 tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Các người là ai? Thả ta ra. Một lũ giết người man rợ.
- Ăn nói hỗn xược trước mặt Pharaoh, tội không thể tha, nay ta lấy máu ngươi hiến tế thần, đổi lấy 100 năm hồi xuân cho Pharaoh quyền năng.
- Các người điên rồi, các người sẽ trả giá cho chuyện này, cha ta sẽ không tha thứ cho kẻ dám động phạm tới dù chỉ là một sợi tóc ta.
- Đã chết tới nơi mà còn láo toét.
Hắn bóp lấy cổ cô, đôi mắt sâu thẩm tàn độc. Aure dần chìm vào mơ hồ, hơi thở một yêú đi, ánh mắt ngấn lệ. Aure tự hỏi tại sao tim cô lại đau đến vậy..

*** Aure bật dậy từ chiếc giường, mồ hôi lạnh toát ướt tóc, ánh mắt sợ hãi như những cảm giác quá thực tại đó, đưa tay lên cổ, cô mơ hồ còn cảm nhận được hơi nóng của bàn tay đó, ánh mắt như thể muốn đâm xuyên tim cô. Bất chợt Aure nhận ra mình đã khóc, liệu khóc vì sợ hay khóc vì nỗi đau do chính hắn ta gây ra. Bước nhanh qua phòng anh trai, cô trèo lên giường nằm cạnh anh, đánh thức Athe đang ngủ. Anh nhích sang một bên, vuốt ve tóc em.
- Aure sao thế, lại gặp ác mộng à?
- Có người muốn giết em. " Aure thút thít "
- Đó chỉ là ác mộng thôi, có anh hai ở đây rồi sẽ không ai đụng đến em được đâu.
- Mai chúng ta không đi tham quan được không?
- Anh nghĩ em là người mong chờ điều này nhất chứ. Ngủ đi bé con, em đi kế bên anh, sẽ không có gì xảy ra hết nhé.
Aure không trả lời, chỉ lẳng lặng thiếp đi.

*** Aure bận một chiếc áo sơ mi, khoác một chiếc waistcoat và lớp bên ngoài là chiếc blazer dài, quần tây phủ đến tận gót, mang một đôi bốt, mọi thứ đủ để bảo vệ làn da của cô dưới cái nắng gay gắt trời sa mạc. Bấy giờ, khi đã quan sát xung quanh kĩ hơn, một nhà sử học bắt đầu lên tiếng giới thiệu cho họ về nơi đây:

- Như mọi người đã thấy, đằng trước kim tự tháp có 2 bức tượng khổng lồ, người bên phải là Pharaoh Neruisu hay còn gọi là Đệ Nhị Semetti, là Pharaoh vĩ đại nhất trong 4 đời Semetti, sử sách có chép ông được vua cha coi trọng, lập nhiều chiến tích vĩ đại, thống nhất Ai Cập,... Thời của Đệ Nhị khi ông còn niên thiếu là thời chiến nhưng cũng là thời đại Ai Cập hưng thịnh và hùng mạnh nhất khi đã đánh đổ 2 đế quốc và sát nhập nhiều thuộc địa, về sau là xây dựng đất nước mãi cho đến thời con trai ông lên ngôi Ai Cập mới trở về thời bình. Tương truyền Đệ Nhị tài năng xuất chúng đến nỗi người dân đã tôn sùng cho rằng ông là con của thần Ra tái thế - tức thần Mặt Trời vĩ đại theo tôn giáo Ai Cập Cổ - viên ngọc trên đầu ông tượng trưng cho một bảo vật của thần linh. Người đứng bên trái cũng là người phụ nữ đầu tiên mở đường cho tất cả Pharaoh về sau lập tượng có vợ chính thất đứng kế bên, bà không phải là người Ai Cập và cũng là người đầu tiên được lập làm chính thất mà không cùng huyết thống với chồng mình. Mọi người có thể nhìn vào tròng mắt của bà, nó rất khác biệt khi bị ngã màu xanh lục, chúng tôi đã nghiên cứu hàng năm trời để tìm ra được nguyên liệu ban đầu và phục chế màu đôi mắt này. Đó là một đôi mắt màu xanh biển, phải là màu xanh thuần nguyên chất thì qua hàng ngàn năm như thế mới chỉ đổi màu chứ không hề bị mất đi. Những bông hoa sen được đính quanh đai đeo đầu của Hoàng phi, tương truyền rằng bà là nữ thần sông Nile, con gái của nữ thần Tefnut - nữ thần sông và độ ẩm - và thần Ra. Thông tin của bà cực kì ích ỏi, nhưng dựa theo những việc làm mà Pharaoh đã dành cho Hoàng phi cho ta thấy ông có tình cảm cực kì đặc biệt dành cho người phụ nữ này. Tuy may mắn được yêu thương là thế nhưng Hoàng phi này mất khi còn rất trẻ, vì không thể tìm thấy bất kì dữ liệu nào vệ bà sau khi Đệ Nhị bước qua năm 30 và bà cũng không có một đứa con nào với Pharaoh cả vì tất cả huyết thống về sau đều là người Ai Cập gốc Phi.
- Tại sao lại bảo là người phụ nữ này may mắn chứ, em không đồng tình với ý kiến này tí nào, nếu là Pharaoh dành tình cảm đặc biệt thì càng cho thấy bà ấy được nâng niu và trân quý cỡ nào. Vậy ta nên nói là Pharaoh may mắn có được nàng thơ của Ngài ấy mới đúng.
Aure thỏ thẻ với Athe.
- Hồi đó Pharaoh là người đứng đầu mọi phán quyết sống chết của con người, trong phân cấp theo thế giới sự chuyên quyền, quyền năng của Pharaoh còn lớn hơn cả vị thế của Vua. Vì thế khi kẻ được Pharaoh yêu quý thì được gọi là số mệnh may mắn.

*** Mọi người tiếp tục tiến vào bên trong kim tử tháp, đi qua 1 hành lang và 2 cánh cửa họ đến căn phòng đầu tiên. Một căn phòng khiến người ta lóa mắt, một căn phòng không thể tưởng tượng tồn tại từ thời cổ đại, một căn phòng mà sẽ mở ra một chương mới của lịch sử thế giới. Phòng được chia làm 4 góc, theo 4 hướng Đông - Tây - Nam - Bắc. Trên tường có khắc:

Đông Sử thi Tây hương đất Nam thân y Bắc báu vật

Dưới có chú thích:
Hướng Đông mở ra để người đời sau mãi nhớ đến nàng là người con gái của ta, là nữ thần của dân Ai Cập. Hướng Tây đóng lại là ngày ta đón nàng về thành đô Memphis và nàng sẽ mãi ở trong vòng tay ta không xa rời. Hướng Nam có dòng suối mát, có những y phục lỗng lẫy nhất từng được nàng khoác nên, có loại dầu thơm mà nàng thích nhất. Hướng Bắc chính là tấm lòng ta, là những món quà mọn thay cho tình cảm quá lớn mà ta dành cho nàng để chính miệng ta cũng không thể nào nói hết được. Hoàng phi Seralie - nữ thần sông Nile của Ai Cập.

- Đây chính là người con gái trong bức tượng trước kim tử tháp sao! " Ade cảm thán "
- Em chưa từng thấy chị ấy kích động đến thế? " Aure nói "
- Aure đây thực sự là một điều siêu thực nếu chị không tận mắt thấy tai nghe. Vì thời đó, thân phận phụ nữ rất thấp, trong tín ngưỡng Ai Cập ta cũng thấy việc nữ thần đứng dưới hay việc dâng trà hầu chồng. Việc một người phụ nữ được đứng ngang hàng với chồng mình cho thấy bà có một sức hút rất lớn, và càng cho thấy Đệ Nhị xem trọng người phụ nữ này trong mắt ông đến dường nào. Chị đã kể em có một lần chị đi khảo sát lăng mộ Jaji 1500 năm trước, vợ Pharaoh cũng chỉ được chôn trong một chiếc hòm gỗ, ngăn cách với chồng mình bằng một căn phòng nhỏ, rất tối. Em hãy nhìn xem Hoàng phi Seralie có hẳn một căn mộ riêng trong cùng một kim tử tháp với chồng mình, với đầy đủ tư trang, điêu khắc về bà.
- Bà ấy có tên giống em.
- Không, là em có tên được thể theo từ bà ấy chứ.
- Vậy à!

*** Những y phục cổ xưa với một loại vải mà thời nay ta không thể tìm thấy nữa, có rất nhiều trang sức ở góc phòng phía Bắc. Phía Tây không có gì cả ngoại trừ một cánh cửa. Ở giữa căn phòng có một quan tài nằm trên 3 bậc đá, một quan tài bằng vàng ròng. Mọi người đứng tản ra, 2 nhà khảo cổ học tiến lại, mở nấp quan tài, họ kinh ngạc phát hiện chẳng có một xác ướp nào ở đây cả. Mọi người liền quay lại xung quanh, bên trong là một chiếc hòm rỗng, với khăn niệm trắng, cướp một cái xác sao?
- Điều đó là không thể, từ đường chúng ta đi vào rất sạch sẽ, vả lại lúc mở hòm ra cũng không nghe bất kì mùi gì. Vậy câu hỏi đặt ra là tại sao Pharaoh lại làm vậy?

- Có thể vị Hoàng phi này chết mất xác?
- Thật đáng để suy nghĩ!
- Nhìn này những trang sức này đều khắc cùng một cái tên: Seralie. Tại sao lại phải khắc tên như vậy? " Aure tò mò "
Cô huơ huơ cánh tay đeo vòng cho anh xem.
- Cái này cũng có, vậy chắc nó được lấy từ đây rồi.
- Aure đừng động vào, chúng ta không biết có chất gì dính ở ngoài không, nguy hiểm lắm em.
- Dạ.

*** Lại tiếp tục đi sâu vào bên trong sau cánh của phía Tây. Một hầm mộ vĩ đại nhất của một kim tử thấp vĩ đại nhất từ một con ngươi vĩ đại nhất - lăng mộ của Đệ Nhị Semetti. Căn phòng phủ đầy chữ tượng hình và những thứ đồ điêu khắc, như Ade đã nói có một quan tài được chôn chung cùng Pharaoh, theo suy đoán thì có thể đây là Isuiru - ban đầu là một nữ hoàng Ai Cập, về sau là vợ chính thất của Pharaoh, bà là chị gái ruột của Neruisu và cũng chính là mẹ của Đệ Tam Semetti. Xung quanh căn phòng treo những tấm bài vị, những vũ khí, và trang sức lỗng lẫy.
- Ông ta đẹp quá! Chỉ nhìn qua cỗ quan tài thôi cũng có thể thấy được sự quyến rũ ấy.
- Đúng ha, bảo sao Đệ Nhị lại có 3000 giai nhân. " Ade lên tiếng "
- 3000 thê thiếp sao?
- Theo sử sách chép, các thê thiếp về sau được công nhận đều sau năm 30 của Đệ Nhị Semetti. Còn trước đó, ông chỉ có 1 người vợ và 2 thiếp trong đó người vợ đầu của ông là Hoàng phi Seralie, còn nữ hoàng Isuiru lúc này là thứ phi và một người em gái cùng cha khác mẹ của Pharaoh, công chúa Napatis. " Một nhà khảo cổ lên tiếng "
- Em đã thấy ông ta trong giấc mơ của mình, ông ta không thực sự giống trong quan tài đâu, ông ta trông rất hung dữ và còn đòi giết em nữa. Em cũng tên Seralie mà tại sao lại không như những gì sử sách đã chép chứ! " Aure thì thầm vào tai Athe "
- Biết bao nhiêu người có thể được may mắn mang tên ấy chứ em. Đó chỉ là giấc mơ thôi đừng nghỉ nhiều. " Athe nựng má em gái "

Seralie, đến đây nào. " Tiếng nói một lần nữa vang lên, rất gần rất rõ "

*** Aure ngồi thụp xuống bịt tai trong hoảng sợ, tiếng hỏi han lo lắng của mọi người, tiếng nói vang vọng của một người đàn ông, tiếng gió cát sa mạc, mọi thứ cứ quấn lấy tâm trí cô, Aure chỉ kịp hét lên:
- Athe, cứu em, hắn ta muốn giết em.
Tâm trí mơ hồ, hình ảnh cuối cùng còn đọng lại trong mắt cô là khi anh cô đang ôm cô vào vòng tay, gương mặt hoảng sợ. Rồi cô cảm thấy mình bị nhấc bổng lên, mọi việc đều diễn ra thật gấp gáp, rối bời như tơ nhện, Aure cho phép mình thiếp đi một lúc. Cô gái không biết tại sao, mi mắt của cô nặng trĩu tới nỗi chẳng thể nhấc lên dù là một tí. Cô chỉ muốn nói với anh hai là mình không sao, không cảm thấy đau gì hết, chỉ là mình có chút buồn ngủ, dường như chẳng thể tỉnh táo được nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net