Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu vừa dứt lời,trong căn phòng khách rộng rãi xa hoa liền bị bao trùm một bầu không khí tĩnh mịch.

Mặt mọi người đều mờ mịt,Hứa Kiệt còn há hốc mồm ra,tưởng chừng có thể cho cả quả trứng vào.

Ai nấy đều như nghe tin địa cầu sẽ phát nổ sau 2 phút nữa không thì là giống vừa nghe được một bí mật hủy thiên diệt địa nào đó.

Cả mấy người đều không tin vào tai mình.

Ba cậu còn quay sang nói với mẹ cậu, giọng điệu còn cực kì nghi hoặc mà hỏi.

"Bà à,có phải tôi già rồi nên bị lãng tai rồi không?"

Sau câu hỏi đó lại thêm một khoảng lặng hồi lâu.

Tiêu Tử Lâm là người đầu tiên lên tiếng phá vỡ khoảng lặng đó.

"Moá!!Em bị từ chối thật sao!Không thể tin được!Tôi vừa nghe cái gì vậy nè trời...A không lẽ mình cũng bị lãng tai rồi....?"Từ đầu tiên gần như là hét lên,hai mắt cô mở to trợn lên tới nổi tròn xoa.

Như là không thể tin nổi thứ mình mới nghe được có phải thật không.

Ba mẹ cô ngồi kế bên nghe đứa con gái của họ nói ra chữ 'moá' cũng không sửa hay có phản ứng gì.

Một phần chắc là do ở nhà nên có thể thoải mái trong ngôn từ,còn một phần khác thì chắc là hồn của họ vẫn chưa về được sau khi nghe đứa con còn lại của mình nói những lời trước đó.

Người tiếp theo lấy lại được thần trí sau cuộc chấn động não bộ là Hứa Huyên.

"Tin được không vậy chứ?Em ấy vậy mà lại bị từ chối rồi??Gì đây vậy chứ?A----chuyện này mà cũng có thể xảy ra à?Sao có thể chứ...?"So với Tiêu Tử Lâm thì anh không hét lên mà là lẫm bẫm như thể chỉ đang nói chuyện một mình.

Những biểu hiện vẫn là nghi ngờ đôi tai của mình rốt cuộc là còn xài được hay không.

Tới Hứa Kiệt còn dữ dội,anh khép miệng lại rồi lại mở ra liền mấy lần sau đó đứng phắt dậy.

Tới gần chỗ cậu,sau đó nắm lấy vai cậu rồi nói mấy lời nghĩa cũng tương tự như hai người kia.

"Sau lại như vậy được?Chuyện hư cấu gì vậy chứ?Bây giờ em thà nói là trái đất sắp bị hủy diệt luôn đi...À không không cái này thì không được... Nhưng mà...Sao chuyện thế này lại xảy ra?Sao có thể chứ?"Câu cuối gần như là la lên mà nói với cậu.

Ba và mẹ cậu thì vẫn ngồi ở đó, mặt cũng vẫn cứng đờ ra như cũ.

Sau đó thì hai người không hẹn mà cùng cười ra thành tiếng.

"Con trai ba thế mà cũng có ngày này...hahaah---."Tiếng nói của ba cậu lẫn trong tiếng cười,khuôn mặt nghiêm túc thêm mấy phần xã giao thường ngày,khi ở nhà hoàn toàn biến mất giờ đây cười lên lại càng giống một như những ông bố đang vui đùa với gia đình mình hơn nữa.

"Haha---đúng là không thể ngờ mà,thì ra cũng có một ngày đứa con trai coi trời bằng vung của mẹ cũng sẽ đi kết bạn với người khác, mà người ta còn không đồng ý.Đúng là chuyện không thể ngờ mà."Mẹ cậu cũng nói với giọng vừa buồn cười lại vừa không thể tin được.Trong đó còn pha thêm chút sự vui vẻ khi thấy đứa con trai kiêu ngạo thường ngày của mình cuối cùng cũng chịu mở lời trước với người ta.

"Nhưng mà... rốt cuộc là người như thế nào mà lại không muốn kết bạn với đại thiếu gia của nhà này vậy?Con mẹ tốt như vậy sao lại không chịu kết bạn chứ?"Bà ngừng cười rồi quay sang hỏi với giọng vừa tiếc nuối cho con mình vừa khó hiểu.

"Đúng vậy, rốt cuộc là cao nhân phương nào mà có thể khiến đứa con cưng của nhà chúng ta phải hạ mình xin kết bạn?Còn không đồng ý nữa chứ."Ba cậu cũng ngưng cười rồi cũng hỏi cậu bằng giọng cực kì khó hiểu.

Nhờ hai câu hỏi trên,như một tiếng chuông đánh thức thần trí của 'bộ ba không đáng tin' để quay lại hiện thực sau một hồi bị lạc vào phương trời nào.

Ba người cũng không hẹn mà bật cười thành tiếng, nhưng khác hai người kia ở chỗ là tiếng cười vừa to vừa không thể dừng lại được.

Như mất kiểm soát vậy.

"Ba người được rồi!"Cậu thấy cảnh này thì vừa xấu hổ lại vừa giận,cái trước nhiều hơn cái sau.

Nhưng như không nghe thấy lời cậu,ba người vẫn tiếp tục cười mà không dừng lại ngược lại thì khi nghe còn cười dữ hơn.

Ai nấy đều đều ôm bụng mà ngã ra sofa lớn phía sau mà cười,như thể từ lúc sinh ra chưa được cười lần nào.Còn có cả nước mắt.(Tại cười nhìu wá chảy nước mắt lun không phải khóc đâu:))) )

Cậu thấy cảnh này thì mặt lạnh tanh,như thể nói ai đó mà đưa cho cậu khẩu súng thì cậu sẽ ngay lập tức bóp cò mà không chần chừ.

Có vẻ cảm nhận được ánh nhìn lạnh lẽo của cậu,ba người cố gắng ngừng lại nhưng cũng phải ít lâu sau zì đó mới không ngừng được.

Thấy vậy mặt cậu còn lạnh hơn,ấp xuất lại càng thấp hơn.

"Ay ay ay.... Được rồi... Tụi chị cũng không có cố ý cười... chỉ là phụt hahha... chuyện này thật sự là hahaha---"Tiêu Tử Lâm nói chưa dứt câu đã tiếp tục lăn ra cười.

"Em đừng giận nữa... này quả thực là rất mắc cười...à không không phải, phải nói sao nhỉ?"Hứa Kiệt vừa nói được nữa câu thì nhận được ánh mắt không hề thân thiện từ cậu nên liền ngậm miệng rồi sắp xếp ngôn từ.

"Được rồi mấy đứa bọn nó cũng đâu cố ý cười,nhưng mà cười vậy cũng lố thật,còn đừng giận bọn nó nữa."Không đợi Hứa Kiệt sắp xếp ngôn từ,mẹ cậu lên tiếng khuyên can như sợ anh sắp xếp xong lại chả có thành quả gì mà câu sau tệ hơn câu trước.

Nghe mẹ cậu nói vậy,cậu nhìn ba người thêm chút rồi cũng ngoan ngoãn mà cụp đuôi lại.

Thật ra cậu cũng chả có ý định làm gì, tất cả mọi người ở đây cũng nghĩ vậy.

Chỉ là cậu thấy mọi người phản ứng như vậy hơi xấu hổ và không vui một chút.

Đáng lẽ cậu phải 'sống để bụng chết mang theo',đúng vậy cậu nên đem chuyện này cùng chung xuống mồ với mình.Cậu thầm hối hận vì đã nói ra chuyện này.

Helo mn!!!
Thì tui có xóa tất cả các chương và đăng lại,tại tui thấy có mấy chỗ tui hog được ưng lắm với có mấy chỗ sai chính tả á mn.

Nên mình xóa rồi sửa,thêm một số nội dung rồi đăng lại.
Tui thành thật xl zì sự bất tiện nàyyyy.
App của tui trở lại bình thường rồi nha mn,nên có zì sẽ cố hết sức để mà một tuần ít nhất một chap,có zì thiếu thì mn thông cảm nhaaಥ⁠‿⁠ಥ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net