Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ thì cậu đã hối hận đến xanh cả ruột.

Hối hận thì hối hận,cậu cũng không thể quay về lúc mình định nói ra mấy lời đó sau đó thì tự chặn miệng mình được.

Giờ thì cũng chỉ có thể tức giận rồi thở dài mà thôi.

"Được rồi,con mệt rồi cả ngày phải đi học trong bộ dạng đó còn phải chịu đựng chuyện này, mọi người hỏi xong rồi cười cũng xong rồi, vậy con đi lên phòng nghỉ ngơi đây."Vừa nói dứt lời cậu định đứng dậy đi lên phòng mình thì đột nhiên một bàn tay nhấn cậu lại xuống đệm ghế không cho cậu có cơ hội đứng dậy,bàn tay đó không phải ai khác mà là Hứa Huyên người mới ban nãy vẫn còn cười mất kiểm soát, ấy thế mà không biết từ lúc nào đã ngừng cười rồi ấn cậu xuống ghế.

Có khi là lúc cậu mới vừa nói xong câu trước chăng?Không biết nữa.

Cậu đang mong lung trong mớ suy nghĩ không đúng trọng tâm của mình thì một giọng nói cất lên.

"Đi gì mà đi,em còn chưa nói rốt cuộc người kia cao danh quý tánh thế nào lại có thể từ chối em."Chủ nhân của giọng nói đó cũng là chủ nhân của cánh tay đang đặt trên vai cậu.

"Ba cũng tò mò rốt cuộc là người ra sao mà lại từ chối con."Ba cậu nghe vậy thì nhớ lại câu hỏi ban nãy của mình vẫn chưa có lời hồi đáp nào nên cũng nhanh chóng hỏi lại.

Tiêu Chiến nghe tới đây lửa giận vừa hạ xuống liền mạnh mẽ mà bùng lên lần nữa, lần này còn dữ hơn lần trước.

Cậu hất tay Hứa Huyên ra rồi đứng phắt dậy,sau đó bỏ lại một câu mà chạy mất dạng.

"Sao mọi người lại khiết nhi bất xả* trong cái chuyện này vậy chứ!Con không biết, không biết gì hết!Con lên phòng đây!"

*锲而不舍。/Qiè’ér bù shě/*Khiết nhi bất xả: Kiên nhẫn hỏi đến cùng.

"Sao có thể không kiên nhẫn chứ!Em xem đây là loại chuyện...Ơ khoan đã... chạy mất tiêu luôn rồi..."Chưa nói dứt câu Tiêu Tử Lâm đã thấy em mình chạy trước,đứng dậy định chạy theo mà hỏi đến cùng nhưng chưa gì đã chẳng thấy bóng dáng cậu đâu nên cũng chỉ đành ngồi lại rồi dùng giọng hối tiếc mà nói.

Mẹ cô cũng thở dài một tiếng rồi nói."Nhóc con này đúng là chạy nhanh như thỏ mà, nhưng mà ép hỏi thằng bé vậy thì đúng thật là có hơi..."

"Nhưng mà con thật sự rất rất tò mò, người đó rốt cuộc là ai lại có thể làm ra chuyện thế này."Hứa Huyên ở kế bên cũng nói với giọng tiếc nuối,như thể bị bỏ đói mấy ngày nhìn vừa thấy một con mồi tuyệt vời trước mắt nhưng lại để nó chạy thoát trong thời điểm then chốt nhất.

Nghe anh nói vậy mọi người và bao gồm cả anh cũng đều thở một hơi thật dài, như thể thất vọng tột cùng.

Tiêu Chiến chạy một mạch từ phòng khác lên tới phòng ngủ của cậu.

Chảy tới thẳng giường rồi ngã phịch xuống như bong bóng xì hơi cả người mềm nhũn.

"A...Sao mà mọi người cứ nói liên tục nói'ai là người từ chối con vậy.' 'ai mà lại có thể từ chối em vậy chứ.'Nói cứ như là mình tỏ tình vị từ chối vậy ấy."Cậu kiệt sức mà lẫm bẫm một mình.

"Chậc, phải nói với mọi người là đừng nói vậy nữa mới được,tuy là vậy thật nhưng mà.....Aaaa không muốn nghĩ nữa,có nói thì họ cũng không sửa đâu.Sao tên đó lại không muốn làm bạn với mình vậy chứ?"Nghĩ tới chuyện mà vừa bị từ chối kết bạn lại làm cậu tức điên lên nhưng giờ tới sức đi làm chuyện gì đó cậu cũng khó mà có được chứ đừng nói tới chuyện tốn sức như tức giận.

Kì thực cậu là mệt thật không có nói dối,phải đi học trong bộ dạng đó cả một ngày,còn phải hoạt động mắt quá độ,về nhà thì bị truy hỏi một trận, rồi còn bị cười vào mặt thêm một trận nữa chứ,đúng là đủ thứ mọi việc trên trời dưới đất mà.

Mệt tới mức linh hồn đã du đãng tận ngoài không trung.

Cậu tự thấy bản thân mình quá đáng thương.

Thầm thương cảm cho bản thân một hồi rồi nằm như cá chết sình thêm một hồi nữa cậu liền bật dậy như thây ma mới sống lại.

Tuy là cậu muốn cứ thế mà nằm như xác mới chết ở đó tới giờ cơm tối mới ngồi dậy nhưng làm sao bây giờ đây?Cậu lại thích sạch sẽ không ngồi dậy tắm rửa thay đồ thì toàn thân sẽ cực kỳ cực kỳ khó chịu,trách ai được chứ.

"A...Tắm xong đúng là thoải mái hơn nhiều."Cậu đi ra từ phòng tắm với tâm trạng vô cùng vui vẻ sau khi tận hưởng khoảng thời gian ngâm mình.

Tiêu Chiến thay quần áo rồi nhảy phịch lên giường.

"Cậu chủ,trễ giờ ăn tối rồi đó ạ,mọi người đang đợi cậu xuống đó."Một giọng nói không mấy vui vẻ vang lên lần thứ tư.

Đúng rồi là lần thứ tư, cậu suy nghĩ rồi từ từ nâng mí mắt nặng trĩu lên.

Lần thứ tư?Là lần thứ tư rồi!!

Cậu mới ngủ dậy nên đầu óc còn rất mơ hồ,một hồi sau mới nhận ra là mình đang ở đâu,ai đang nói gì.

Nhớ tới người đang nói ngoài cửa là ai cậu liền bật thẳng người dậy.

Cùng lúc đó cửa cũng mở ra, một người phụ nữ Anh quốc xinh đẹp khoảng 25 hay 30 gì đó gõ cửa rồi chờ một hồi mà không thấy bên trong hồi âm gì nên đã nói một câu'Cậu chủ,tôi vào đây.'rồi liền mở cửa bước vào mà không chút nể nang.

"Chị Eirlys em..."Cậu vừa định mở miệng nói gì đó thì thấy sắc mặt người kia cực kì không tốt nên liền ngậm biết mà miệng lại không nói gì thêm.

"Tôi đã gọi cậu bốn lần rồi,lần nào tôi gọi cũng đều nghe thấy cậu trả lời một câu'Ra ngay đây.' nhưng 30 phút sau tôi vẫn chưa thấy cậu xuống,cứ liên tục lập lại như vậy bốn lần."Eirlys nói với chất giọng đều đều mà lạnh băng.

"Hôm nay cậu thấy trong người không khỏe sau?Hay tối qua lại ngủ trễ rồi?Cậu chủ,tôi biết là tuổi của cậu là cái tuổi thích thức đêm thức hôm nhưng cũng phải chú ý chút chứ?Cậu phải xem mình có đủ tỉnh táo để làm những câu việc ngày mai cần làm hay không chứ còn cả sức khỏa nữa,đừng để tôi gọi tới bốn lần mà cậu còn chưa ra,lỡ bữa ăn không tốt cho dạ dày của cậu đâu."Eirlys lại tiếp tục đứng đó nói một tràng dài,tới chỗ'bốn lần'ngữ điệu nhấn mạnh từ đó một cách cực kì rõ ràng.

"Em thấy trong người vẫn ổn,công việc hôm qua có hơi nhiều một chút,em xin lỗi vì đã để chị phải gọi tới bốn lần."Cậu nói với giọng nhỏ nhẹ,Khoảng khắc những lời ấy xuyên vào tay đánh thẳng vào đại não lòng thì cậu biết chắc là thế nào cũng lại bị cằn nhằn.

"Khối lượng công việc nhiều thì cậu phải biết sắp xếp thời gian biểu cho thích hợp chứ Cậu cũng lớn rồi phải biết tự lo cho sức khỏe của bản thân tôi cũng không thể chăm sóc cho cậu 24/12 được."Eirlys nghe cậu nói vậy cũng không thay đổi ngữ điệu gì mà nói.

"Ư...Đúng như dự đoán lại bị cằn nhằn nữa rồi."Cậu đi trên hành lang dài đằng đẵng mà tự nói chuyện với mình.

Khi Eirlys cằn nhằn xong rồi bước ra khỏi phòng cũng không quên nhắc cậu mau rửa để xuống ăn tối, cậu nghe vậy thì cũng liền phóng tới nhà vệ sinh để rửa, cậu sợ nếu xuống trễ thêm giây nào thì tới mấy tuần sau Eirlys cũng nhắc lại chuyện này mất.

Tuy cũng không có tác dụng gì vì chuyện bị nhắc lại chuyện lạ không thể tránh khỏi nhưng cậu vẫn muốn giảm tối thiểu số ngày.

"Nhưng mà gọi tới bốn lần thì....Lần sau nhất định mình phải tỉnh khi chị ấy gọi mình lần đầu tiên mới được."Cậu đi một hồi rồi bước vào thang máy,bấm nút xuống tầng.

Thang máy tới tầng 1 thì dừng lại, Tiêu Chiến bước ra rồi đi thẳng tới nhà ăn.

Không ngoài dự đoán của cậu,nhà ăn to lớn hoàn toàn trống không,trên chiếc bàn dài chả có lấy một bóng người.

Cậu nhấn chuông gọi người làm đem đồ ăn lên.

Chắc là vì cả ngày đều hao tổn sức lực nên bụng cũng trống rọc,cậu chén sạch phần ăn của mình, còn định kêu người làm mang lên thêm nhưng dạ dày lại phản chủ mà đau râm ran.

Thay vì đồ ăn cậu chỉ lên phòng rồi uống thuốc đau dạ dày.

"Đúng như chị Eirlys nói mình nên ăn đúng giờ cũng mai là lần trước mình lấy được không ít thuốc từ chỗ Louis, nếu không giờ mình mà chạy đi xin Eirlys thì thể nào cũng bị cằn nhằn thêm mấy ngày."Cậu uống thuốc xong thì liền leo lên giường rồi thầm cảm thấy may mắn.

Tác dụng của thuốc anh chóng phát tác, cơn đau dạ dày cũng đã dịu đi nhiều.

Chăn êm nệm ấm bụng cũng đã được lấp đầy nên cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ với cơ thể như cá chết trôi của mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net