Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vẫn chưa sáng,bên ngoài thì mưa như trút nước.

Cậu tỉnh dậy giữa tiếng mưa lâu lâu lại xen lẫn vài tiếng sấm,bên ngoài thì mưa còn nơi mình đang nằm thì vừa thoải mái vừa ấm áp,đây chính xác là cảm giác mà cậu chủ Tiêu cực kì thích khi thức dậy vào buổi sáng.

Cậu với tay lấy điện thoại trên chiếc tủ cạnh giường rồi mở lên xem, màn hình điện thoại sáng lên làm mắt cậu híp lại vì chưa thích nghi được thứ ánh sáng đột ngột xuất hiện.

Cậu từ từ mở mắt rồi xem giờ.

"Ưm...4 giờ 22...vẫn còn sớm, chắc do hôm qua đi ngủ sớm nên nay cũng tỉnh sớm luôn nhỉ."Cậu mơ hồ lẫm bẫm với chất giọng còn ngái ngủ.

Tuy muốn ngủ thêm nhưng cậu cảm thấy hình như mình cũng chả vào giấc được nữa nên cậu cũng chẳng cưỡng cầu gì thêm.

Cậu nằm thêm chút cho tỉnh ngủ rồi ngồi dậy đi tới phía trước cửa sổ,kéo tấm rèm màu sám da chuột của cửa sổ lồi ra.

Những giọt mưa nặng hạt đập vào cửa sổ không ngớt cùng với những tiếng sấm thi thoảng lại vang lên,đó là khung cảnh đập vào mắt khi cậu mở rèm cửa.

Cậu ngồi xuống rồi lấy cái chăn bên cạnh quấn quanh mình sau đó cuộn tròn lại.

"Thế này đúng là tốt thật."Cậu thì thầm với giọng hài lòng.

Cậu ngồi đó khá lâu,nhìn chiếc đồng hồ kiểu châu âu treo trên tường, cậu lẫm bẫm tiếc nuối.

"A... Sắp đến giờ rồi,nhanh quá đi muốn ngồi thêm xíu nữa, nhưng mình mà ngồi thêm thì chắc phải ăn sáng cùng nhau mất....aaaaa."

Sau một màng đấu tranh tư tưởng dữ dội thì cậu đã chọn ngồi dậy rồi đi tắm.

"Có nên mặc thêm áo bên trong không nhỉ...?"Cậu do dự với suy nghĩ không biết nên mặc thêm áo không.

"Nếu mà mặc thêm rồi chút tạnh mưa thì chắc sẽ chẳng thoải mái gì đâu... Nhưng mà lỡ không tạnh thì sau nghĩ...? Không biết mấy cái điều hòa ở lớp có chế độ làm nóng không nữa... Mà cho dù có thì cũng chưa chắc gì sẽ bật lên cho học sinh nếu mà làm vậy thì ở lớp 10A8 sẽ thành tiệc ngủ mất."

Cậu bước ra khỏi phòng với bộ đồng phục chỉnh tề ,cuối cùng thì cậu cũng không mặc thêm áo.

Vừa bước khỏi phòng cậu liền nhớ ra một chuyện phiền phức mà tối qua đã quên do cơn đau của dạ dày.

"Gay to rồi đây...Sao mình lại xui thế này chứ...?"Cậu đi trên hình lang dài rồi thì thầm với chính mình.

Hôm qua,lúc ở phòng ăn người làm có nói với cậu là Hứa Huyên có cả một núi công việc đang chất đống ở văn phòng của anh ta nên không thể đưa cậu đi được.

Nhưng nếu chỉ là việc mà anh ta không thể đưa cậu đến trường thì chuyện đó chỉ là một chuyện nhỏ chút xíu xiu mà thôi vì bình thường cũng là chú Tần hay anh Harold đưa rước cậu đi học,hôm qua là vì anh ta có việc ở gần đó nên mới đưa cậu về.

Nhưng! Nếu chỉ là việc thay đổi người đưa đi thì việc gì cậu phải nói vậy? Quan trọng là người đưa đi không phải chú Tần cũng không phải anh Harold mà là chị của cậu-Tiêu Tử Lâm.

Nếu mà đi với mấy người kia thì cho dù họ có nói gì thì cậu cũng chỉ cần liếc một cái thì mọi chuyện liền đâu vào đấy rồi, nhưng nếu là chị cậu thì cho dù cậu có liếc nổ cả mắt thì chị ấy cũng chỉ vờ như không có chuyện gì mà tiếp tục dò hỏi cho xem.

"Chậc.Đáng lẽ không nên cứ đứng đó mà nghĩ đi nghĩ lại như vậy,nên nhanh nhanh đi ra ăn sáng rồi còn phải bắt cóc chú Tần hay anh Harold đ..."Cậu lẫm bẫm với âm lượng chỉ mình cậu nghe thấy và bước lại gần thang máy.

"A Chiến,đợi chị với."một giọng nói vang lên từ phía sau và nhanh chóng bước đến ngay sau lưng cậu.

"Dù em không đợi thì chị cũng tới kịp mà."Cậu quay lại nhìn chị mình với khuôn mặt như ăn phải trứng ung.

"Em làm vẻ mặt gì thế? Gặp người chị yêu quý của em ngay trước thang máy em không vui hở?Ban nãy mà chị không nói thì em quay lưng lại mà thấy chị chắc sẽ nhanh nhanh chuồng vào thang máy rồi đi xuống mất."Tiêu Tử Lâm nhanh chóng nhìn thấu cậu chỉ bằng một ánh mắt.

"Sao em có thể làm vậy được chứ,em sẽ không làm vậy đâu."Nghe chị nói ra những lời từ trong lòng cậu,cậu vẫn tiếp tục đặt ánh mắt trên người chị mình mà nói.

Hai người bước vào thang máy với nụ cười không hề giả trân.

Cậu vươn tay bấm nút thang máy.

"Phía công ty có chuyện gì xảy ra không chị."Tiêu Chiến sợ vào thang máy mà không nói gì thì chắc chút nữa chị cậu sẽ hỏi chuyện kia mất,nên cậu chuyển hướng sang phía công việc mà nói.

"Có chuyện gì xảy ra với công ty nhà mình được chứ,nhưng gần tới thời hạn đi khảo sát các công ty con và một số nơi thuộc sở hữu của chúng ta ở khắp nơi rồi nên dĩ nhiên là gần đây thì phải bận tối mặt mũi rồi."Cô nói với giọng như không muốn nhớ lại mấy tập văn kiện đang xếp hàng chờ mình xử lý gọn gẽ trong thư phòng.

Thang máy đến nơi thì dừng rồi tự động mở ra,hai người bước ra từ thang máy,rồi đi đến nhà ăn.

"À đúng rồi, mà năm nay là ai vậy,hình như bữa tối hôm qua là chọn người mà đúng không?Đúng là may mà, khảo sát năm nay lại ngay đúng thời gian mà em nhập học."Cậu nhớ ra mình không phải làm chuyện đó nên tâm tình cũng ổn hơn đôi chút.

Tiêu Chiến thầm cảm thấy mình quả là may mắn khi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh bàn dài của cậu.

Cô chậc lưỡi khi nghe Tiêu Chiến nói rồi cũng ngồi xuống phía bên phải cậu."Em đúng là may thật, chẳng buồn cho chị lại phải làm thêm một đống việc nữa nhưng trong cái rủi đúng là có cái may trước khi nhập học em còn giúp sẽ lý phần lớn công việc nên người chị này của em mới sống được tới bây giờ, không thì chắc là chị sẽ lao lực mà chết trong khi lại mới được giao thêm đống kia mất."

"Chị phải vô cùng biết ơn vì đã có một người em như em đây."Cậu nhăn mặt khi nghe những lời phía sau của chị mình,đúng là cậu đã xử lý lượng câu việc khủng lồ đó nhưng không phải tự nguyện mà là ba cậu bắt cậu lại rồi giao cho nhưng cậu cũng là người xử lý mấy chuyện đó nên nói vậy cũng chẳng sao.

Nghe vậy chị cậu phá lên cười rồi nói."Đúng vậy đúng vậy, chị phải cảm thấy vô cùng biết ơn khi em là em trai của chị,à đúng rồi người nhận được 'may mắn' vào năm nay là Hứa Huyên và Harold,họ đúng là nhận được ân huệ của chúa mà."

Khi hai đang nói chuyện thì người làm đã dọn đồ ăn sáng lên bàn.

"Hơ...Thứ đó đúng là một 'ân huệ' lớn mà,lớn tới mức em chẳng dám nhận luôn."Cậu vừa cầm nĩa lấy miếng salad bỏ vào miệng vừa nói với giọng mỉa mai.

Chị cậu nghe thấy giọng điệu đó thì liền cười phá lên rồi cũng cầm nĩa mà ăn phần của mình.

Hai người ăn thì Tiêu Chiến đứng dậy định bước ra cửa chính thì bị chị cậu kéo về phía sau.

Ngoài tiếng mưa khi hai người đang ăn thì chẳng có tiếng nói khác,nên cậu không nghĩ gì hết, vừa bị kéo lại thì cậu đơ ra rồi quay mặt về phía sau với đầy dấu chấm hỏi trên đầu mình.

Chị cậu như hiểu được được tiếng lòng của cậu liền cất giọng cực kì thiếu đòn của mình hỏi."Em không đi cải trang à? Em có đem theo túi pheromone của omega không?"

Cô vừa nói xong thì mặt cậu đã đông lại cứng nhắc sau đó là chuyến sang đen, không khí xung quanh như đông lại cùng vẻ mặt cậu.

Cô nhìn vẻ mặt cậu chuyển hóa khó lường mà không nhịn được vọt ra một tiếng cười lớn từ trong cổ họng.

Thiệt là hog nghĩ mình có thể chạy xog hai chap đâu mn tại tuần này tui còn lm lí lịch cho một số nv nữa á nghĩ là đăng đc có một chap hà.
deadline dí sắp mặtttttt ╥⁠﹏⁠╥


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net