Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thích Wonyoung?

Hyun Seo ngạc nhiên nói. Tuy Wonyoung là một gương mặt nổi tiếng trong trường cũng như là người trong mộng của không ít người nhưng đây là lần đầu cô nghe thấy có ai đó công khai theo đuổi cô ấy như vậy.

Có điều, nếu Jiwon, người cả ngày chỉ chú tâm vào game, cũng biết chuyện đó thì có lẽ cả trường đã biết hết rồi. Tại sao chỉ Hyun Seo không biết? Jiwon dường như đoán được khúc mắc trong lòng cô, lập tức trả lời:

- Mày không biết cũng không phải chuyện lạ. Nó sang nước ngoài với gia đình vào đúng năm mày mới chuyển đến Dives. Chả biết có vụ gì mà nó nghỉ cả năm lớp mười một luôn, hôm nay mới quay lại

Không giống mọi người trong nhóm, Hyun Seo chuyển đến Dives vào năm lớp mười một vì một vài bất tiện lúc còn học ở trường cũ. Sau đó, cô may mắn được xếp vào cùng lớp với Jiwon, người cô quen từ trước, và dần dần thân thiết với nhóm bạn hiện tại.

Hyun Seo đứng từ xa, nhìn người tên Choi Mykyung kia ngồi xuống bên cạnh Wonyoung. Một loạt các loại cảm xúc phức tạp dâng lên trong lòng cô. Nếu Hyun Seo nói rằng cô không thấy khó chịu, đó chắc chắn là một lời nói dối.

Trong số những người từng tiếp xúc với Wonyoung, Hyun Seo chưa thấy ai tên Choi Mykyung cả, cũng chưa bao giờ nghe Wonyoung nhắc về người này. Cô ta có quan hệ như nào với Wonyoung? Hai người quen nhau lâu chưa? Sao Wonyoung không nói cho cô biết?

Cô nhét bình nước vào túi quần của Jiwon.

- Jiwon, mày ra chỗ Gaeul trước đi

Jiwon lại tạm dừng ván game, nhìn Hyun Seo với ánh mắt có vài phần trêu chọc.

- Ồ, Leeseo nay ghen à?

- Ghen cái đầu mày ý, ăn nói hàm hồ. Tao với Wonyoung có là gì của nhau đâu mà ghen?

- Tao chưa hề nói rằng mày ghen vì Wonyoung

Chỉ với đúng lời nói này, Jiwon đã khiến Hyun Seo bối rối, không biết nên phản bác lại như nào để đảo ngược tình thế. Cô chỉ còn cách đẩy Jiwon đi chỗ khác còn bản thân tiến về nơi Wonyoung đang ngồi. Jiwon vừa cười vừa đi tìm Gaeul.

- Tôi nói rồi, hiện tại tôi không có nhu cầu nói chuyện với cậu. Phiền cậu rời đi giúp tôi

Ai nghe câu nói này cũng biết Wonyoung đang vô cùng khó chịu, trừ người cố gắng bắt chuyện với cô nãy giờ, Choi Mykyung. Cô ta không ngừng trò chuyện, khiến Wonyoung chỉ muốn cầm thứ gì đó mà chặn miệng cô ta lại. Mykyung còn cố chấp đến mức Wonyoung đi đến đâu, cô ta sẽ đi theo đến đó.

- Wonyoung à, mình đã không có ở đây hơn một năm rồi. Bộ cậu không chào đón mình quay lại ư?

- Liên quan gì đến tôi?

- Cậu phũ phàng quá à...

- Tính tôi từ xưa đến nay vốn đã thế rồi. Không chịu được thì biến!

Sự kiên nhẫn của Wonyoung có hạn, mà Choi Mykyung đã sớm vượt qua giới hạn đó nên Wonyoung chẳng kiêng dè gì mà lớn tiếng với cô ta ở ngay giữa sân trường đông người.

- Wonyoung đã nói vậy rồi mà cậu còn chưa đi?

Sự chú ý của cả hai người đều hướng về phía cô gái đang lại gần họ. Người đó không ai khác ngoài Lee Hyun Seo. Trái ngược với khuôn mặt hụt hẫng, thất vọng xen lẫn bực tức của Choi Mykyung là cái mỉm cười đầy tự hào cùng ánh mắt trìu mến của Jang Wonyoung khi nhìn thấy Hyun Seo.

- Chuyện của tôi và Wonyoung, liên quan gì đến cậu?

- Tại sao không? Cậu ấy là bạn tôi mà, phải không Wonyoung?

Wonyoung cười khúc khích, gật đầu một cái trước câu hỏi của Hyun Seo. Nhìn tương tác giữa hai người gần gũi như vậy, Choi Mykyung không khỏi giận dữ cũng như cảm thấy bản thân như bị coi là không khí. Mykyung nhanh chóng rời đi bởi nếu còn ở đó lâu hơn, có lẽ cô sẽ bị Hyun Seo chọc đến tức điên mất.

- Nó đi rồi, chúng ta cũng quay về chỗ Gaeul thôi

- Nè, Wonyoung...mày có biết con Mykyung đó thích mày không?

Hyun Seo nhìn Wonyoung với ánh mắt tò mò. Đối diện với khuôn mặt hiếu kì của Hyun Seo, Wonyoung mỉm cười, tay đặt xuống duới cằm rồi bóp nhẹ hai bên má của cô ấy một cái và đáp:

- Có chứ. Nó công khai thích tao từ năm lớp mười rồi. Nó phiền lắm, ngày nào cũng sang gặp tao mặc dù lần nào tao cũng đuổi khéo nó. Thậm chí có lúc nó còn rêu rao khắp trường rằng nó là bạn gái tao. Trời ạ, Wonyoung tao đây chưa mảnh tình vắt vai đã có bạn gái rồi

Ngừng một lúc, Wonyoung lại nói tiếp:

- Hôm nay nhờ có mày giải vây cho tao, nếu không thì nó lại tiếp tục bám theo tao rồi

- Chuyện nhỏ thôi

Hyun Seo đắc ý đáp lại. Chỉ nghĩ về khoảnh khác Mykyung tức giận bỏ đi là cô đã vui vẻ hơn hẳn. Cô ta là ai mà đòi bám theo Wonyoung chứ? Đến một người thân thiết với Wonyoung như Hyun Seo cũng chưa từng nghĩ về điều đó. Wonyoung cảm thấy phiền toái về cô ta, Hyun Seo sẽ giúp cô ấy một tay.

Còn Wonyoung, dường như cô đang suy nghĩ về điều gì đó. Cô nhớ lại chuyện ban nãy, khi Hyun Seo hỏi Wonyoung rằng cô ấy có phải bạn cô không. Khóe miệng Wonyoung hơi cong lên, tạo nên một nụ cười không quá rõ ràng.

Không chỉ là bạn đâu...Leeseo à...

Vừa nghĩ, Wonyoung vừa nghiêng đầu sang một bên, dựa lên đầu Hyun Seo. Có điều, với chênh lệch chiều cao giữa hai người, cổ của Wonyoung trông như bị vẹo khi cô làm điều này. Nhưng cô không quan tâm đến điều đó.

- Con mẹ mày, mày ăn nhanh lên giúp tao. Hơn nửa tiếng trôi qua rồi mà vẫn chưa xong gói xôi

- Thế này thì không còn gọi là ăn xôi nữa mà là ăn hại mới đúng

Đứng từ xa, Hyun Seo và Wonyoung đã nghe thấy những âm thanh quen thuộc phát ra từ căng tin, đúng hơn là từ chiếc bàn với bốn người ngồi xung quanh.

Rei và Jiwon nối tiếp nhau thốt lên những lời nói "chan chứa tình thương" dành cho người đang giải quyết nốt bữa sáng, Ahn Yujin. Bình thường, Yujin luôn là người biến Rei và Jiwon thành trò đùa nên khi có cơ hội, họ sẽ ngay lập tức chộp lấy mà trêu chọc lại Yujin.

Bình thường, mọi người luôn thấy Rei và Jiwon đứng ở hai chiến tuyến khác nhau, thà chết chứ không về chung phe. Nhưng trong chuyện "phục thù" Yujin, họ lại vô cùng "tâm đầu ý hợp", sẵn sàng hợp tác để hoàn thành nhiệm vụ.

Nhìn Yujin bị hai người kia chèn ép không thương tiếc, tất cả những gì lớp trưởng Gaeul có thể làm là im lặng. Cô có thể làm được gì chứ? Ngăn cản Rei và Jiwon trong thời điểm này có khác nào thiêu thân lao vào lửa. Quyền lực của lớp trưởng cũng vô dụng trước hai người này mà thôi.

- À, Leeseo về rồi. Nhìn cười tươi thế kia thì chắc đánh ghen thành công rồi

- Đánh ghen cái con khỉ, tao đánh mày ý!!!

Hyun Seo vừa nói vừa đấm vài cái vào lưng Jiwon. Cả nhóm cười lớn lên khiến cô không khỏi ngượng ngùng. Ngay lập tức, Hyun Seo quay về phía Wonyoung, vùi mặt vào trong lòng cô ấy. Nhìn cách Wonyoung dỗ dành Hyun Seo đầy ngọt ngào, bốn người còn lại không thể không quay mặt đi, tạm thời từ chối nhận người quen.

- Hai bạn ơi, chúng tôi vẫn còn ngồi đây chứ không phải đã hóa thành không khí đâu

Yujin vừa ăn một miếng xôi, vừa lên tiếng nhưng Wonyoung không vì thế mà buông Hyun Seo ra. Trái lại, cô vẫn ôm lấy Hyun Seo, tay từ từ vuốt nhẹ mái tóc của cô ấy. Không gian cứ như thể chỉ thuộc về hai người vậy.

- Khiếp, nhìn sến thật

- Nếu có ai đó bảo hai đứa nó yêu nhau, chắc tao tin sái cổ luôn đấy

Hai người nào đó vẫn ôm nhau, mặc cho bốn người còn lại đang xì xào to nhỏ. Đến khi Yujin hoàn thành bữa sáng của cô ấy, cả nhóm quay lại lớp, chuẩn bị cho các tiết học sau. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Chớp mắt một cái, giờ học đã kết thúc, học sinh nối tiếp nhau rời khỏi trường.

Trên con đường quen thuộc quay về khu phố, Jiwon đạp xe với Hyun Seo ngồi đằng sau như thường lệ. Đột nhiên, Jiwon dừng lại.

- Đi chơi net không, Leeseo?

Đã hơn nửa tháng kể từ lần cuối Jiwon đến tiệm net. Nếu khoảng thời gian đó còn kéo dài thêm, có lẽ một người có đam mê bất tận về game như Jiwon sẽ không sống nổi mất.

- Sao nãy không rủ cả nhóm đi cùng?

- Thôi xin. Mày không nhớ à? Lần trước cả nhóm cùng chơi, con Rei dâng hiến cho địch mười hai mạng lận. Tao gánh gãy lưng rồi cũng không cứu vãn nổi tình hình. Cái hạng của tao tụt chỉ vì nó

Hyun Seo bật cười trước những lời than vãn của Jiwon dành cho Rei. Hai người chuyển hướng rồi dừng lại trước một tiệm net. Một giờ đồng hồ, đó là khoảng thời gian Jiwon và Hyun Seo dành cho chuyến đi chơi net này. Chừng đó là đủ để họ đấu vài trận và giành chiến thắng.

- Nay chơi đã quá. Đúng là không có con Rei cái kết quả khác hẳn

- Mày cứ nói thế đi. Biết đâu sau này mày lại muốn chơi game với nó thì sao?

- Chừng nào trình độ của nó chưa khá khẩm hơn thì không có ngày đấy đâu

Hai người đứng dậy, thu dọn đồ đạc rồi ra về. Tuy nhiên, một cơn mưa vô cùng lớn xuất hiện từ bao giờ. Mà xui xẻo thay, Jiwon không đem theo áo mưa.

- Rồi xong, giờ sao đây? Trông có vẻ mưa sẽ không ngớt nhanh đâu

- Chịu thôi, đành đội mưa mà về chứ sao. Tao mà không về nhanh thì mẹ tao lại la lên mất

Nói rồi, Jiwon và Hyun Seo nhanh chóng lên xe và quay về bằng tốc độ nhanh nhất có thể. May mắn là họ đang ở trong khu phố nhỏ nên không có nhiều phương tiện đi lại. Nếu không, mọi người sẽ hoảng loạn trước một Jiwon đang phóng vù vù.

Đến trước cửa nhà Hyun Seo, cô vừa mới xuống xe, Jiwon đã ngay lập tức đạp như bay về nhà. Hyun Seo cũng nhanh chóng chạy vào trong nhà. Trời mưa to khiến bộ dạng cô lúc này không khác nào vừa bị ném xuống bể nước.

Hyun Seo hắt xì một cái vì lạnh. Việc đầu tiên cô làm không gì khác ngoài tắm rửa. Bước ra khỏi phòng tắm với một bộ quần áo mới, Hyun Seo bắt đầu nấu nướng. Hiện tại, chỉ có một mình cô ở nhà bởi bố mẹ cô có chuyến đi công tác trong vòng một tuần.

Bữa tối đã được giải quyết xong xuôi, Hyun Seo ngồi vào bàn học, làm đống bài tập về nhà.

Ơ...sao thế nhỉ...?

Đột nhiên có một cơn đau đầu kéo đến, khiến Hyun Seo phải ngừng việc học lại, hai tay xoa hai bên thái dương. Cô bắt đầu cảm thấy nóng rực cũng như khó chịu trong người. Hyun Seo lấy chiếc nhiệt kế trên bàn. Vài phút sau, một con số hiện lên trước mắt Hyun Seo:

"38.5°C"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net