Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới lại bắt đầu. Jang Wonyoung và Naoi Rei cùng nhau đạp xe đến trường như mọi khi. Lần này, khi họ dừng xe ở khu vực đỗ, Yujin và Gaeul cũng mới đến, vô tình chạm mặt họ.

- Nay Yujin không ngủ quên nữa à?

- Này con kia, mày bớt lại. Số lần tao đi học muộn chưa bằng một phần mười của mày đâu

- Nhưng tao không thích bớt đấy

Rei và Yujin có lẽ đã thật sự lao vào đánh nhau một trận nếu Wonyoung và Gaeul không kịp thời cản họ lại. Bốn người bước lên lớp. Kì lạ thay, Jiwon và Hyun Seo vẫn chưa xuất hiện trên phòng học.

- Trời ạ, đừng nói là hôm nay đến lượt hai đứa nó ngủ quên nhá. Tao mệt mỏi với việc bao che chuyện đi muộn lắm rồi đấy

- Kệ đi, đời học sinh ai cũng đi muộn ít nhất vài lần mà

- Đúng là đứa hay đi muộn có khác, phát biểu vô cùng chuẩn

- Ngậm miệng vào giúp tao

- Sao Wonyoung im lặng nãy giờ vậy?

Câu hỏi của Yujin khiến cả nhóm đột nhiên không nói câu nào. Thay vào đó, họ dồn hết sự chú ý vào Wonyoung khiến cô ấy nhất thời không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- Chắc không thấy Leeseo đâu nên buồn chứ gì?

- Chúng mày như mấy bà hàng xóm gần nhà tao vậy, vô cùng nhiều chuyện

Wonyoung đánh trống lảng bởi sự thực là cô đang lo lắng cho hai người kia, đặc biệt là Hyun Seo. Nếu đến giờ này mà Hyun Seo chưa xuất hiện thì khả năng cao cô ấy đã xin nghỉ học hôm nay. Nhưng điều đáng nói ở đây là Hyun Seo không báo cho cô hay cả nhóm biết chuyện này.

Đó không phải điều mà Hyun Seo sẽ làm bởi từ trước đến giờ, cô ấy luôn nói cho mọi người biết về lí do nghỉ học từ tối hôm trước để cả nhóm yên tâm. Wonyoung sợ rằng có thể Hyun Seo và Jiwon gặp phải chuyện gì không lành.

Khi giáo viên bước vào lớp, đồng nghĩa với việc tiết học đầu tiên đã bắt đầu, ba người còn lại dần cảm thấy lo lắng giống Wonyoung.

- Ê, xe đạp của hai đứa nó thủng lốp trên đường à mà chưa đến?

- Gọi điện cho chúng nó đi

- Khỏi nhắc, tao đang gọi mà chúng nó mãi không bắt mày này

Gaeul giơ chiếc điện thoại với màn hình cuộc gọi trên đó ra. Ban nãy cô đã gọi cho Jiwon một cuộc nhưng không thành nên cô chuyển sang gọi cho Hyun Seo. Kết quả là đối phương cũng không bắt máy. Có trời mới biết hai người này đang làm gì, ở đâu mà không đến lớp.

Khi tiết học trôi qua một nửa, cánh cửa lớp đột nhiên bị mở tung ra. Đằng sau đó là một cô gái đang cố gắng lấy lại sức sau khi chạy gấp rút trong thời gian ngắn. Người đó chính là Kim Jiwon.

- Xin lỗi thầy và các bạn ạ. Nay em có việc đột xuất nên em đến muộn

- Không sao, em vào lớp đi. Lần sau chú ý báo trước cho lớp trưởng

Jiwon nhanh chóng chạy đến bàn học của cô. Ngay khi Jiwon ngồi xuống, ánh mắt của bốn người kia lập tức hướng về phía cô. Chỉ cần nhìn vào khuôn mặt họ, Jiwon cũng biết rằng họ đang có vô số câu hỏi dành cho cô rồi.

Người đầu tiên chạy đến bàn Jiwon khi tiết học kết thúc là Wonyoung. Ba người kia cũng nhanh chóng vây quanh bàn cô. Họ còn chưa kịp hỏi câu nào, Jiwon đã chủ động nói chuyện trước:

- Tao biết chúng mày sẽ hỏi về điều gì. Leeseo ốm nên nó nghỉ học hôm nay rồi

- Cái gì!?

Wonyoung hốt hoảng túm lấy vai Jiwon, khiến Jiwon phải dùng hết sức để kiềm chế cô lại. Lúc nào cũng vậy, chỉ cần nghe tin Hyun Seo gặp chuyện gì, phản ứng đầu tiên của Wonyoung là hoảng loạn, cứ như thể cô bị mất kiểm soát.

- Chuyện là thế này...

___

Như thường lệ, mỗi buổi sáng, Jiwon đều đạp xe qua nhà Hyun Seo để đèo cô đi học cùng. Việc cô cần làm chỉ đơn giản là dừng trước cửa nhà Hyun Seo và đợi cô ấy rời khỏi nhà.

Thế nhưng, hôm nay, Jiwon đợi mãi vẫn không thấy người kia đâu. Cô cảm thấy hơi sốt ruột, hét lớn lên: "Leeseo à, mày đâu rồi?".

Không có ai đáp lại. Jiwon lại hét lên một lần nữa với âm thanh còn to hơn trước:

- LEE HYUN SEO!!! MÀY CÓ ĐỊNH ĐI HỌC KHÔNG?

Lần này, tuy vẫn không có ai đáp lại luôn nhưng Jiwon nhận thấy động tĩnh phát ra từ cửa sổ tầng hai nhà Hyun Seo. Cánh cửa sổ được kéo sang một bên, khuôn mặt mang sắc thái không quá tốt của Hyun Seo xuất hiện.

- Bỏ mẹ, tao quên mất không bảo mày từ tối qua là không cần đèo tao đi học đâu

- Sao thế?

- Ốm

Hyun Seo vừa dứt lời, Jiwon ngay lập tức xuống xe, vội vàng đập cửa.

- Ốm!? Sốt cao không? Mở cửa cho tao ngay! Nhanh lên!

- Không cần đâu, mau đi học đi kẻo muộn

- Nghỉ một hôm không sao đâu chứ ốm thì có sao đấy

Hyun Seo biết bản thân không thể cản được Jiwon nữa nên nhanh chóng xuống nhà, mở cửa cho cô ấy. Ngay khi cửa được mở ra, Jiwon lo lắng chạy vào. Việc đầu tiên cô làm là đặt tay lên trán Hyun Seo.

- Trán nóng vậy. Mày ăn sáng chưa?

Hyun Seo lắc đầu, nói: "Tối qua tao uống thuốc xong rồi lăn ra ngủ đến tận bây giờ luôn". Jiwon kéo Hyun Seo về phòng ngủ. Nhìn cô ấy nằm nghỉ ngơi trên giường, Jiwon cũng nằm xuống bên cạnh, tay mở điện thoại ra.

- Ăn cháo nhé? Tao đặt về cho

Đáp lại Jiwon là tiếng ậm ừ của Hyun Seo. Thuốc uống từ tối qua có lẽ đã hết tác dụng nên cơn đau đầu quay trở lại, cả người cũng thấy mệt mỏi và khó chịu hơn. Lúc này, Hyun Seo không muốn làm gì khác ngoài nằm yên trên giường và ngủ.

Jiwon đắp chăn cho Hyun Seo rồi xuống bếp, pha cho cô một cốc nước chanh. Không lâu sau đó, món cháo mà cô đặt đã đến. Jiwon nhanh chóng đem hộp cháo cùng cốc nước chanh lên phòng Hyun Seo.

- Dậy nào Leeseo. Ăn đi để có sức còn đánh ghen sau này

- Đánh ghen cái con mẹ mày!!!

Hyun Seo vốn không muốn dậy nhưng hai từ "đánh ghen" vừa thốt ra từ miệng Jiwon khiến cô giận sôi máu lên, lập tức vùng dậy để đáp trả lại, mặc cho cơ thể vẫn còn mệt vì ốm. Jiwon không thể nhịn cười nổi. Có lẽ sau này, cô chỉ cần dùng hai từ kia để gọi Hyun Seo dậy.

Hệ tiêu hóa của Hyun Seo lúc này không quá tốt, khiến cô khó khăn lắm mới nuốt được từng thìa cháo. Jiwon ngồi bên cạnh và quan sát. Đến khi Hyun Seo ăn hết hộp cháo, cô mới yên tâm hơn.

- Tao đỡ rồi. Mày mau đi học đi Jiwon. Chắc mấy đứa kia đang hoang mang sao bọn mình chưa đến lớp đấy

- Không má ơi, mày đang như này sao tao yên tâm đi học được? Mày còn ở nhà một mình nữa

- Tao tự lo cho bản thân được mà

- Vẫn không yên tâm

Hyun Seo phải dùng vô số lí lẽ để thuyết phục Jiwon đi học. Sở dĩ Hyun Seo làm vậy vì cô không muốn Jiwon nghỉ học chỉ vì vấn đề của riêng cô. Nếu không, Hyun Seo sẽ áy náy lắm. Jiwon thở dài, cuối cùng cũng đồng ý.

- Cho tao chìa khóa nhà đi. Lúc nào tan học, tao qua nhà mày

- Có chìa khóa sơ cua trong ngăn bàn đấy, lấy ra mà dùng. Đừng làm mất

- Yên tâm, tao uy tín lắm

Jiwon đặt vỉ thuốc lên bàn, dặn dò Hyun Seo vài câu rồi rời đi với chùm chìa khóa trên tay. Uống viên thuốc xong, Hyun Seo lập tức ngủ say như chết. Ốm quả nhiên không dễ chịu chút nào.

Cả ngày hôm nay, Hyun Seo đều dành thời gian cho việc ngủ bởi cô chẳng còn sức lực để làm việc nào khác. Không rõ thời gian đã trôi qua bao lâu, cơn đói xuất hiện, khiến Hyun Seo không thể ngủ được nữa. 

Cô cố kéo thân xác mệt mỏi của bản thân xuống phòng bếp và lấy một hộp cháo ra khỏi tủ lạnh để hâm nóng lên. Jiwon không chỉ mua cháo cho bữa sáng mà còn mua thêm một hộp nữa cho bữa trưa của Hyun Seo.

Hyun Seo ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách, tay từ từ múc một thìa cháo nóng lên rồi ăn. Nếu chỉ ăn thôi thì quá nhàm chán nên Hyun Seo bật TV lên, xem bộ phim mà cô yêu thích. Ốm cũng không khiến cô từ bỏ đam mê xem phim được.

Chiếc điện thoại đến tận bây giờ mới được Hyun Seo mở ra. Hiện tại là hai giờ chiều, thì ra cô đã ngủ lâu đến vậy. Thứ đầu tiên Hyun Seo nhìn thấy là ba cuộc gọi nhỡ vào sáng nay, hai cái của Wonyoung, một cái của Gaeul.

Chết, quên mất không bảo chúng nó hôm nay mình nghỉ. Thôi kệ, chắc Jiwon đã kể cho cả nhóm rồi

Đến khi bộ phim kết thúc, Hyun Seo nghỉ ngơi trên ghế sofa thay vì quay về giường. Mặc dù đã ngủ cả buổi sáng, chỉ sau mười lăm phút nằm dài trên sofa, Hyun Seo lại chìm vào giấc ngủ một lần nữa. Nếu có ai đó gọi cô là con sâu ngủ thì đó cũng không phải lời nói quá.

Trong khi đó, tại bãi đỗ xe trường Dives...

- Nhanh cái chân lên, tao sốt ruột lắm rồi. Không biết Leeseo nó đang như nào nữa

Lời này là của Wonyoung, người cả buổi học hôm nay chỉ suy nghĩ đến sức khỏe của Hyun Seo. Wonyoung thất thần đến mức có lúc thầy giáo gọi cô lên bảng mà cô hoàn toàn không biết. Ngay khi tiết học cuối cùng kết thúc, Wonyoung chạy như ma đuổi xuống bãi đỗ xe.

Cả năm người nhanh chóng đạp xe rời khỏi trường, tiến về khu phố nơi Hyun Seo sống. Thường ngày, họ đạp xe vô cùng ung dung, chậm rãi để vừa đi vừa tán dóc với nhau. Nhưng hôm nay, không ai nói chuyện với ai, tất cả chỉ đạp với tốc độ nhanh nhất có thể.

Đến nơi, Jiwon dùng chiếc chìa sơ cua mà mở cửa. Cả năm người bước vào và thứ họ nhìn thấy là một Hyun Seo say sưa ngủ trên ghế sofa, bên cạnh là chiếc điện thoại đang bật một bản nhạc nào đó.

- Sao lại ngủ ở đây thế này, Leeseo? Sao không lên giường mà nằm cho thoải mái

Wonyoung ngồi xuống sàn nhà, tay vuốt mái tóc che một phần khuôn mặt của Hyun Seo sang một bên. Cô đặt tay lên trán Hyun Seo, cảm thấy trán cô ấy không quá nóng mới yên tâm hơn phần nào.

Lúc này, đôi mắt của Hyun Seo từ từ mở ra. Nhìn thấy khuôn mặt yêu kiều cùng ánh mắt lo lắng của Wonyoung, cô không khỏi giật mình. Hyun Seo quay sang bên cạnh, thấy bốn người còn lại đang đứng quanh chiếc ghế sofa.

- Chúng mày kéo đến nhà tao đòi nợ à?

- Mày ốm quá hóa điên rồi à? Bọn tao đến đây ngoài vì mày thì còn có lí do nào nữa?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net