Phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bất ngờ không_cậu ta ngước lên bầu trời cao hỏi tôi
- Ừ, một chút nhưng mà học cùng nhau hơn một năm rồi mới chịu nói là sao lại còn ra vẻ bí mật_tôi phụng phịu
Bầu trời hôm nay thật đẹp, sao trên trời lấp lánh lấp lánh, trăng tròn lung linh, gió thổi nhẹ nhàng....mọi thứ thật yên bình làm sao ước gì thời gian có thể ngừng lại cho tôi ở bên cậu đơn giản như vậy thôi.
[Một thời gian sau cái ngày đó]
Tôi ở trong nhà vệ sinh nữ thì có tiếng ở bên ngoài
- Sao tiểu thư nhà giàu, ở đây mày còn vênh váo được nữa không, hôm qua con nào to gan dám chửi tao trên facebook giờ thì xem mày còn lớn họng được nữa không, hứ ?....._nghe giọng thôi thì tôi cũng biết người đó là bà chị đầu gấu Bảo Hân khối 12
- Có gì mà tao không dám, mày có biết tao là ai không, động đến tao mày cũng không xong đâu!!!_người này cũng không vừa ha
- Biết thừa mày là tiểu thư của tập đoàn Trần Thị, thì đã sao nào, bố tao cũng là xã hội đen
- Hư, tao khinh, bố mày cũng là nhận tiền bảo kê của tập đoàn của tao, chỉ là con chó, là tay sai cho nhà tao mà thôi_tôi nghĩ thầm người này khẩu khí cũng lớn thật đấy
Nhưng mà khoan vừa nãy bà chị kia bảo gì cơ ''tiểu thư tập đoàn Trần Thị'' đó chả phải là Thị Anh sao, Đức Thanh đã một lần kể cho tôi rồi. Khi tôi vừa nghĩ xong thì lúc này ngoài kia vang lên những tiếng đánh chói tai, vội ra ngoài tôi thấy Thị Anh nằm dưới đất, chiếc áo bị sé toang, tóc tai bù xù, mặt xưng lên vì bị tát, nước mắt nước mũi tùm lum. Thấy tôi bước ra bọn chúng dừng lại, trừng tôi
- Cút ra ngoài_bà chị Bảo Hân lên tiếng
- Em gọi cho ban giám hiệu rồi, mọi người sẽ đến đây nhanh thôi_tôi lắc lắc chiếc điện thoại một cách bình thản nói chậm dãi
- Đi thôi chúng mày_bọn chúng sau khi nghe lời đe dọa của tôi thì chạy mất dạng

Tôi liền gọi điện cho Ngọc Thùy mang áo khoác của Thị Anh đến nhà vệ sinh nữ, rồi đưa cậu ấy ra ngoài thì thấy Đức Thanh không nói không rằng Thị Anh chạy đến ôm chặt Đức Thanh khóc lóc trông rất thê thảm
- Tớ sợ lắm, sợ lắm, cậu làm ơn đưa tớ về nhà đi tớ chỉ muốn ở bên cậu thôi
- Không sao rồi_Đức Thanh vỗ về cậu ta một cách dịu dàng, tôi thật sự không chịu được cảnh này
- Cậu đưa Thị Anh về đi, tớ sẽ báo cáo với thầy giám thị cho_tôi nói
Nhìn bóng dáng hai người dựa vào nhau làm tôi cảm thấy khó chịu tột cùng, dù gì tôi và cậu cũng đã hẹn hò được hai tháng cũng phải biết giữ khoảng cách với người khác giới chứ, nếu không phải cô ta vừa gặp chuyện đó xong thì tôi sẽ không để yên như vậy đâu.
[Quay trở về chuyện gia đình của tôi]
- Xin hỏi có ai ở nhà không
- An ra mở cửa đi con_bố nói với tôi
- Ai đấy ạ ?_ trước mặt tôi bây giờ là một người phụ nữ khá xinh đẹp nhìn kĩ thì mới phát hiện bà ấy không phải người Việt Nam và giọng có chút ngượng ngịu_ bố mẹ có nhà không cho cô gặp.
Vừa nhìn thấy người phụ nữ này cả mẹ và bố đều giật mình, mẹ tôi đi đến nắm chặt tay tôi bảo tôi lên trên cho người lớn nói chuyện, tôi không hiểu gì lắm nên cũng làm theo.
Bữa cơm hôm nay ngoài tôi và hai thằng em ăn ngon lành thì hai người kia đều có vẻ gì đó rất buồn, bỗng dưng mẹ bỏ bát xuống chạy lên trên lầu, còn bố chỉ thở dài một hơi rồi cũng lên theo mẹ. Lúc đi qua phòng bố mẹ thì tôi tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của hai người
- Em không muốn dù gì đó cũng là con của em, một tay em nuôi nó lớn đến từng này, nói bỏ là bỏ sao được, cô ta là người bỏ rơi nó rồi quay trở về đòi đem đi là được sao em không chấp nhận .
- Năm đó anh cũng còn trẻ không suy nghĩ thấu đáo, thực ra cô ấy không muốn bỏ rơi con mà muốn đem nó theo trở về bên đó nhưng mẹ anh không chấp nhận. Dù gì thì đấy cũng là mẹ ruột của con bé chúng ta không thể nào chia cắt họ được.
- Ý anh là em không phải mẹ ruột của con bé nên không có quyền ngăn cản chứ gì_nhìn mẹ nước mắt dàn dụa
- Không ý anh không phải vậy đâu, em cũng thấy đấy anh thật sự rất may mắn khi cưới được em, cảm ơn em vì đã chấp nhận và yêu thương nó như con ruột, em cũng là mẹ của nó, cô ấy là mẹ ruột, chắc chắn em sẽ hiểu cho cô ấy đúng không_bố ôm lấy mẹ vỗ về.
Tôi càng nghe càng thấy khó hiểu, rốt cuộc thì bố mẹ đang nói tới chuyện gì, tôi đẩy cửa bước vào hỏi bố hỏi mẹ, mãi lúc sau bố mới nói cho tôi nghe. Như sét đánh ngang tai, tôi không thể nào mà tin nổi, chuyện này là sao đây, từ đâu chui ra một người lạ hoắc tự nhận là mẹ của tôi nói rằng muốn đưa tôi đi, hiện tại trong đầu tôi đang rất rối, không biết nên làm thế nào
- Con ra ngoài một chút
- An..._mẹ gọi tôi
- Cứ để con bé đi_ bố cản mẹ
Bước ra ngoài đường không hiểu sao nước mắt cứ rơi lã chã, tại sao, tại sao chứ. Cầm điện thoại nhấn gọi cho cậu, cái tên Đức Thanh hiện mãi ở màn hình đáp lại tôi là những tiếng tút tút dài dài, cảm giác của tôi bây giờ chính là thất vọng lúc tôi cần cậu nhất thì cậu lại không ở bên cạnh tôi, rốt cậu ở đâu cơ chứ. Lúc này điện thoại reo lên tôi còn tưởng là Đức Thanh nhưng mà không phải là Đăng Khôi, cũng lâu rồi cậu ấy và tôi không nói chuyện, chắc là từ lúc tôi và Đức Thanh chấp nhận hẹn hò với nhau, tôi không phải là không biết tình cảm của cậu ấy nhưng không thể nào chấp nhận nó được, tôi biết cả những lúc cậu ấy âm thầm giúp tôi, dõi theo tôi, làm sao được đây tôi lại không có thứ tình cảm trên mức bạn bè với cậu ấy được.
- Alo có việc gì không Khôi
- Chỉ là mình muốn hỏi cậu thời khóa biểu mới là gì, hôm nay mình quên chép.
- Xin lỗi mình không ở nhà...
- Cái gì giờ này mà cậu ở ngoài đường sao, nguy hiểm lắm mau về nhà đi
- Hức.....A A A A A A...._khi cậu ấy nói những lời quan tâm tôi thì tôi không kiềm chế được mà khóc lớn
- Cậu ...cậu bị sao vậy, cậu đang ở đâu để tôi đến_ người đầu điện thoại bên kia rối rít lo lắng cho tôi
- Mình ở công viên Royer Pack
10 phút sau cậu ta đã ở trước mặt tôi trên tay là cây kem socola, đưa cho tôi rồi nhìn tôi vừa ăn vừa khóc, vỗ nhẹ lưng tôi cứ như vậy cậu ấy ở bên cạnh tôi an ủi và lắng nghe lời tâm sự của tôi một cách chân thành nhất. Tôi nói về chuyện của gia đình, về chuyện của Đức Thanh, từ hôm Thị Anh bị đánh cho đến giờ cô ta luôn kiếm cớ để ở cạnh Đức Thanh, Đức Thanh cũng quan tâm cô ta nhiều hơn làm tôi cực kì không vui thì chợt nhận ra trong mắt Đăng Khôi có chút buồn
- Xin lỗi, mình là một người bạn tệ đúng không, mình giống như đang lợi dụng tình cảm của bạn vậy
- Cậu tệ từ lúc nhận lời hẹn ho với Đức Thanh rồi cơ
- Hả ?
- Hì mình đùa thôi tình cảm đâu thể ép buộc, không thể làm người yêu thôi thì làm bạn thân được không
- Thì từ trước đến giờ chúng ta luôn là bạn còn gì
- Ừ tớ biết mà_ cậu ấy có vẻ thoáng buồn_ về thôi không bố mẹ cậu lại lo, lên tớ lai về
- Ừ
[Về đến nhà]
- Không được buồn nữa đấy, dù tên khốn Đức Thanh kia không ở bên cậu thì luôn có tôi ở đây
- Nghe sến quá, bớt bớt đi ba
- Đây mới là Tịnh An mà tôi quen luôn mạnh mẽ và hay cười
- Cảm ơn_ trước khi vào nhà tôi không quên cảm ơn cậu ấy
- Bye, sáng mai gặp sau


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net