E i g h t e e n

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người quyết định bỏ qua tất cả, chuyện của quá khứ thì để nó ngủ yên và không ai nhắc tới nữa. Có lẽ vì chứng kiến cảnh hoả hoạn năm đó mà cậu bị sang chấn tâm lý nên sinh ra rối loạn lo âu, anh tìm hiểu tất cả sách vở nói đến rối loạn này, cũng như thuyết phục cậu đến chuyên gia tâm lý cùng mình.

- Đó không phải lỗi của em. Nên em đừng day dứt. Chúng ta từ từ làm quen với nó. Ngày mai xuống bếp phụ anh nhé?

- Em... sẽ cố gắng.

Hôm đó là ngày nghỉ cậu cố dậy thật sớm cùng anh xuống bếp chuẩn bị đồ ăn sáng và ra ngoài cùng nhau.

- Lại đây với anh.

Cậu từ từ di chuyển vào bếp nhưng mồ hôi cậu bắt đầu đổ ngày càng nhiều trên khuôn mặt, ở lòng bàn tay,.. anh đi lại nắm lấy tay cậu trấn an.

- Để hôm khác được không anh?

- Ngoan, nghe anh.

Ngay khi anh đưa cậu tới trước mặt bếp và hướng dẫn cậu cách mở bếp ga lên thì tiếng
" cách" của bếp ga cộng với hình ảnh ngọn lửa bập bùng trên bếp lập tức cậu ngồi sụp xuống tay ôm lấy đầu mình. Anh biết mọi thứ sẽ không dễ dàng gì nhưng anh sẽ luôn bên cậu. Mỗi ngày tập làm quen với nỗi sợ một ít, từng chút một.

- Thôi hôm nay chỉ vậy thôi. Anh đưa em về phòng để anh chuẩn bị đồ ăn cho chúng ta nhé.

Và rồi cả hai rời nhà đi tới một bãi biển ở Busan. Đây là kế hoạch của cậu, cậu muốn bù đắp cho anh cũng như cho cả hai thời gian thư giãn sau những gì trải qua.

Trên bãi biển có hai thân ảnh đang nắm tay nhau dạo biển dưới ánh hoàng hôn, hoàng hôn hôm nay có màu tím như chứng minh cho tình cảm cả hai. Có người nói rằng cầu vồng có bảy màu thì màu tím là màu cuối cùng của cầu vồng, nó tượng trưng cho đích đến, cho sự tin tưởng, cho sự thuỷ chung.

Đang đi dạo cậu bỗng nắm lấy tay anh một chân quỳ xuống. Tay kia từ từ lấy chiếc nhẫn trong túi áo ra trước mặt anh. Thay vì cứ nớp nớm lo sợ ai đó cướp mất anh, cậu sẽ dùng chiếc nhẫn này trói anh lại cả đời với mình luôn.

- Minie, em biết bản thân còn nhiêu điều chưa tốt nên em cần anh ở bên để bù trừ lại những khiếm khuyết đó vì anh là người hoàn hảo nhất thế giới này.!! Em muốn được chăm sóc, bảo vệ cho anh. Em muốn là người anh nhìn thấy cuối cùng trước khi đi ngủ và cũng là người đầu tiên anh nhìn thấy mỗi khi thức dậy. Em biết em còn con nít nên đôi lúc sẽ làm anh không vui nên em không dám hứa không bao giờ làm anh buồn, em chỉ dám hứa sẽ không bao giờ rời xa anh.!! Làm vợ em nhé, Minie?

Không biết cả hai sẽ nắm tay nhau đi được tới đâu nhưng chắc chắn những gì cậu nói cậu sẽ làm được, cậu sẽ bảo vệ anh, bảo vệ tình cảm hai người.

Cả hai bên nhau đủ lâu, sống chung với nhau dưới một mái nhà, vốn anh cũng không muốn gì hơn nữa chỉ cần hạnh phúc bên nhau là đủ. Anh không nghĩ cậu sẽ cầu hôn anh. Vì anh nghĩ cả hai chỉ như vậy sống với nhau. Nhưng có lẽ với cậu như vậy chưa đủ, cậu muốn cả thế giới chứng kiến tình cảm của hai người, cậu muốn được pháp luật hợp pháp hôn nhân của họ.

Anh cúi đầu trao cậu một nụ hôn sau thay cho câu trả lời. Có lẽ ở thời khắc này hành động sẽ thay mọi lời nói.! Còn gì hơn một nụ hôn lãng mạn ở biển.!

Một hôn lễ được tổ chức ngay sau đó, dù là hai tập đoàn lớn nhưng anh cũng không muốn tổ chức quá lớn, điều anh cần chỉ là sự có mặt và nhận được lời chúc phúc từ hai bên gia đình, những người thân quen vậy là đủ.

Đám cưới trong mơ của cả hai được tổ chức bên cạnh một bờ biển nhỏ ở Busan, nơi cả hai đặc biệt yêu thích và cũng là nơi cả hai được sinh ra. Từ những bông hoa, tới những cái bàn, cái ghế, thiệp mời đám cưới đều một tay anh và cậu chọn. Anh muốn đám cưới có thể không lớn nhưng mọi thứ từ những vật nhỏ nhăt đều phải chỉnh chu, hoàn hảo. Mà hoàn hảo nhất chắc chắn phải do cả hai lựa chọn tất cả.

Hình ảnh một người con trai trong âu phục đen lịch lãm kế bên là một cậu trai nhỏ bé trong âu phục trắng. Đi cùng nhau tiến vào lễ đường khiến lễ đường như bừng sáng. Bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ nhìn về phía hai người.

Cuối cùng đám cưới kết thúc, màn đêm cũng đã buông xuống. Khi cả hai về nhà cũng đã thấm say.

- Vợ à.

- Kookie.

- Gọi em là chồng -_-

- Chồng à.

Đặt lên anh một nụ hôn nồng cháy như muốn đốt cháy cả khoang miệng nhỏ bé của anh. Không chần chừ cậu đưa tay cởi từng nút áo cho anh thì một bàn tay nhỏ bé chặn lại.

- Đừng nói với em đêm động phòng mà anh vẫn chưa muốn nha.

- À, ưmmm. Không phải. Anh...

Cậu lao vào xé rách chiếc áo sơ mi đang ôm chặt thân thể anh. Cậu hôn nhẹ lên môi rồi di chuyển nụ hôn từ từ xuống cổ, xuống hõm xương quai xanh và dần dần tới hai nụ hoa của anh. Cuối cùng để đánh dấu chính thức từ hôm nay anh sẽ thuộc về mình, cậu đưa răng cắn vào xương quai xanh anh như một dấu tích cho sự thuộc về.

Vì sự tác động, mơn trớn của cậu, anh cảm thấy người rạo rực, ngứa ngáy, đặc biệt hạ thân đã không còn nghe anh điều khiển nữa. Đang nhắm mắt tận hưởng thú vui.

- Minie, em.. em chưa muốn.

Anh như trợn tròn mắt nhìn cậu.

- Em giỡn mặt với anh á? Tự nhiên đè người ta xong giờ nói không muốn.

Không thèm đợi cậu trả lời. Anh nắm lấy cổ cậu kéo sát lại gần cơ thể mình. Hơi thở gấp gáp. Anh ép môi mình vào môi cậu, đưa chiếc lưỡi nghịch ngợm của mình di chuyển, du hành trong khoang miệng ai kia.

- Không công bằng. Em nói không muốn mà anh vẫn ăn em.

- Anh vậy đó.

- Được rồi, giờ anh muốn gì hả vợ?

- Anh muốn em ăn anh.

Nói điều này anh ngượng chín cả mặt, nhưng không nói cậu bỏ anh đi ngủ chắc anh khó chịu chết mất.

- Em sẽ ăn, ăn hếtttt.

Thắt lưng của cả hai rất nhanh được cởi ra, quần cũng bị kéo xuống, cậu nhìn chằm chằm một hồi, có vẻ muốn nói gì đó nhưng rốt cuộc cũng không mở miệng, tay đỡ lấy anh đang xụi lơ kia, đặt môi lên môi anh.

Cảm nhận được thân thể phía dưới mình đang run rẩy, sức nóng truyền vào lòng bàn tay, cậu hé miệng cười, chậm rãi làm việc cậu cần phải làm trong đêm động phòng.

Rõ là cả ngày hôm nay đã thấm mệt nhưng anh không thể đếm nỗi cậu đã hành anh bao nhiêu lần. Kể cả sau khi đưa anh vào bồn tắm rửa cho anh, cậu còn làm thêm mấy lần nữa.

- Nãy còn nói chưa muốn mà hành anh như vậy. Chứ nếu muốn không biết còn hành anh tới đâu. Quá đáng.!!!


————————————————————————

Cho mình ngôi sao nhỏ với nhé ⭐️
❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net