N i n e t e e n

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai năm sau đó

- Anh chúng ta sẽ đi tới một nơi.

- Đi đâu?

- Tới nơi anh sẽ biết.

————————————————————————

- Sao chúng ta lại tới bệnh viện, Kookie. Em bị sao hả 🥺

- Không, em không sao đâu mèo con. Em xin lỗi vì âm thầm làm việc này mà không hỏi ý kiến anh. Thật sự em chỉ muốn tạo bất ngờ cho anh thôi. Em đã nhờ tới biện pháp mang thai hộ dựa trên tinh trùng của hai chúng ta. Và chúng ta đã có một đứa con trai và một đứa con gái. Hôm nay chúng ta sẽ đón con về nhà.

- Thật ư?
Anh không thể tin vào những gì cậu đang nói.

- Là thật.

- Cảm ơn em. Lúc nào cũng nghĩ cho anh. Giọt nước mắt rơi nhẹ trên khoé mắt anh, nước mắt của hạnh phúc, một hạnh phúc trọn vẹn, anh đặt lên môi cậu một nụ hôn thay cho lời cảm ơn.

- Anh muốn đặt tên con là gì?

- Jungmi và Jihun. Được không?

————————————————————————
4 năm sau tại nhà của hai vợ chồng jungkook và jimin.

- Hai đứa gọi daddy xuống ăn cơm cho appa nào.

- Dạ

Vô phòng nhìn người đàn ông vẫn còn đang ngái ngủ trên giường. Nhỏ em đã trèo lên bụng cậu lay nhè nhẹ, còn thằng anh thì đứng kế bên gọi daddy trong vô vọng.

- Daddy dậy đi, daddy ơi. Appa đang đợi kìa.

- Không nhanh appa sẽ giận cho coi.

- Daddy, bây giờ daddy không dậy tụi con với appa dọn về nhà ông bà ngoại đó nha.

Nghe tới đây cậu lật đật tỉnh dậy. Tới hai đứa nhóc cũng biết điểm yếu để mang ra hù cậu. Anh giận cậu không cho cậu ôm khi ngủ cậu chịu được, đá cậu ra sofa cậu chịu được nhưng nhất định cậu không chịu được khi anh giận mà bỏ nhà đi. Hai lần là quá đủ với cậu.

- Được rồi. Daddy đánh răng rửa mặt rồi xuống nhé.

Để nói về Jihun và Jungmi thì dường như Jihun được thừa hưởng toàn bộ nét đẹp của jungkook từ cái sóng mũi cao, đôi mắt to tròn hai mí, cả sự thông minh lanh lợi và có phần hơi lạnh lùng nữa.

Còn Jungmi lại là một cô bé có đôi mắt cười, hai cái má bánh bao ai nhìn cũng muốn cắn và cả nụ cười toả nắng được thừa hưởng từ jimin, cũng như tính cách nhẹ nhàng của anh.

Jihun luôn ra dáng là anh hai, luôn nhường nhịn vào bảo vệ Jungmi. Có lần vì cậu uống mất hộp sữa chuối của jungmi mà cô bé khóc ầm lên còn Jihun biết chuyện thì mắng cậu quá trời luôn. Bắt tội cậu gần khuya phải chạy ra cửa hàng tiện lợi mua đền cho con bé.

Căn nhà của họ luôn tràn ngập tiếng cười, tiếng chơi đùa của hai đứa nhỏ, tiếng cười hạnh phúc của hai đứa lớn.

Sau khi cùng nhau chơi đùa cho tới tối, Jungmi và Jihun về phòng ngủ. Hai anh em được ngủ phòng riêng kế bên phòng hai vợ chồng.

Chuẩn bị lâm trận thì một tiếng khóc kéo theo là tiếng đập cửa inh ỏi từ bên ngoài.

- Appa, daddy. Jungmi không ngủ được. Jungmi muốn nghe appa kể truyện.

- Được để appa sang đọc truyện cho con ngủ.
Anh nghe tiếng con gái bé bỏng khóc liền lên tiếng trấn an.

- Nằm im đó cho chồng.

Cậu trừng mắt nhìn anh. Kéo chăn đắp cho anh che đi những thứ cần che rồi cậu khoác tạm áo choàng tắm bước ra. Cậu ẵm Jungmi trên tay.

- Jungmi muốn nghe kể truyện sao?

- Dạ.

- Daddy kêu dì Năm kể con nghe được không?

- Không, con muốn appa cơ.

- Hôm nay appa mệt nên ngủ rồi.

- Không, con không chịu. Vậy con vô ôm appa ngủ cũng được, con không cần appa kể truyện nữa.

- Thôi nào jungmi. Vậy daddy sẽ ngủ ở đâu?

- Daddy qua ngủ với anh Jihun đi.

- Nhưng không có gối ôm daddy không ngủ được jungmi à. Con không thương daddy sao?

- Phòng con có gối ôm mà.

- Không, gối ôm của daddy là appa cơ.

- Appa là gối ôm ư? Vậy Jungmi cũng muốn được ôm gối ôm ngủ.

- Nhưng.. nhưng. Nếu daddy không có gối ôm mai daddy sẽ bệnh, sẽ mệt đó.

- Daddy đừng bệnh. Tụi con sẽ lo đó. Con bé đưa hai tay lên xoa xoa hai má cậu.

- Vậy giờ phải làm sao hả Jungmi?

- Vậy con với daddy cùng ôm appa có được không?

- Không được. Appa của daddy. Của mình daddy thôi. Con không được dành với daddy như vậy.

- Appa của con chứ. Appa không phải của daddy. Không tin daddy thử gọi " appa ơi " đi coi appa trả lời không..

- Appa ơi. Cậu hít một hơi thật mạnh và cố gắng phát ra từng chữ.

Đáp lại cậu là sự im lặng, và nụ cười chiến thắng của cô bé nhóc con nhà cậu mà thôi.

- Thôi chơi oẳn tù xì nhá. Ai thua qua ngủ với Jihun. Cậu đề nghị.

- Bao nhiêu người muốn ngủ với con còn không được mà hai người mang con ra là hình phạt khi thua sao? Hai người có tin con mang appa qua ngủ với con để hai người ngủ với nhau không? Tiếng một cậu nhóc lên tiếng.

- Thôi mà, con trai. Giúp daddy đi.

- Nhanh, về phòng ngủ với anh. Cậu nhóc đã kéo Jungmi về phòng mặc cho con bé không chịu.

- Cảm ơn con trai, Jihun à.
Cậu nở nụ cười với thằng nhóc, và có vẻ nó không bận tâm lắm lạnh lùng kéo con bé về phòng.

Nhìn hai đứa nhóc đã về phòng yên tĩnh để ngủ thì cậu quay trở lại tiếp tục công việc dang dở.

- Anh hay lắm, hợp tác với con ghẹo em. Em sẽ phạt anh, vợ à.!!!!

————————————————————————

Cho mình ngôi sao nhỏ với nhé ⭐️
❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net