2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tôi đã ở đây được hơn sáu tháng. Cậu Jimin thương tôi lắm, ngày nào cũng được ăn ngon mặc đẹp... à không tôi không có mặc đẹp, Jimin không thích tôi bị gò bó trong mấy bộ quần áo, cậu ấy thật hiểu ý tôi. Cậu ấy thường đưa tôi ra ngoài, bằng chiếc xe đạp cào cào đen, phía trước có một cái giỏ và dĩ nhiên chỗ đó là của tôi. Chúng tôi băng qua mấy con phố đông người, đi ngang qua ngôi biệt thự của Mimi, đôi lúc dừng chân ở thư viện, lúc lại ghé quán ăn, nhưng thường thì ở đây người ta không cho phép thú cưng vào nên cậu mua ra ngoài và chúng tôi ăn cùng nhau trên những bậc thang được vẽ vời đủ thứ màu. Tôi thích nhất là dạo công viên, không phải vì tôi muốn khoe khoang với lũ mèo hoang rằng tôi có cậu Jimin ( thật ra thì cũng có chút muốn khoe). Mà tôi muốn cậu kết bạn với mọi người, từ khi về chung nhà với cậu, tôi phát hiện cậu không bao giờ nói chuyện với hàng xóm, ngay cả tôi mới đến mà đã quen với bọn mèo nhà bên, chủ nhà bên đấy cũng quý tôi nữa. Mỗi lần có người đến gần cưng nựng tôi, cậu chỉ cười với họ, không nói một lời. " Ami được yêu thích quá nhỉ, giỏi hơn anh rồi". Cậu nói khi người ta đã bỏ đi, mà đó là do cậu không chịu bắt chuyện đấy thôi. Ai thích tôi cũng được, nhưng tôi chỉ thích mỗi cậu, nên Jimin à, tôi muốn cậu được vui. Kết bạn đi và đừng lúc nào cũng trốn ở nhà, dọn dẹp, nấu ăn, quanh quẩn bên tôi và đặc biệt là cái việc chờ điện thoại, chờ ai mà hôm nào cũng thức tận khuya.

Kết quả vẫn vậy, ra công viên và cậu đọc sách, để tôi tự chơi, cậu đôi lúc chỉ ngước lên quan sát.

" Cậu ta không nói được à?"
" Nghe bảo cậu ta bị bệnh, trầm cảm hay gì đấy đại loại vậy".
" Nghe nói là con riêng của ông Park, ông ta còn không thèm nhận con"
" Bỏ mặc con cái vậy mà được à".

Thật là mệt khi nghe mấy bà cô xì xầm, Jimin có lẽ cũng khó chịu nhưng cậu vẫn không nói gì, chỗ người ta đọc sách, họ thật khiếm nhã. Bọn trẻ con của họ cũng thật nghịch ngợm, bộ lông xinh đẹp của tôi bị bọn nó làm bẩn hết rồi, đầy cát. Tôi bỏ đi không thèm chơi với chúng nữa.

" Meo~~~ meo" về thôi Jimin.

" Sao vậy Ami... chơi chán rồi à... không sao, về anh tắm cho em, chúng ta về nhé!"

Lêu... lêu mấy đứa, ở đó nghịch bẩn lát nữa cũng bị mẹ phạt một trận, Jimin tốt hơn, cậu ấy sẽ không phạt ta.

Một ngày, tôi nằm phơi mình dưới ánh nắng gần cửa sổ, ánh sáng thật ấm, thật thích.
" Ami thích nhỉ, chỗ này nhiều nắng nhất, tận hưởng đi nhé", cậu vuốt ve tôi rồi ngồi xuống cái sofa bên cạnh. Tôi thấy cậu có một cái lọ thuỷ tinh nhỏ, bên trong đầy hạt gì đó, bị nó thu hút sự chú ý, tôi nhảy bổ lên với lấy, cái lọ rơi xuống vỡ tan, đạt được mục đích, tôi ngửi ngửi mấy cái hạt.

" AMI... DỪNG LẠI... THUỐC CỦA ANH! ".

" Meo...~~" anh ấy lớn tiếng với tôi, đây là lần đầu.

Tôi đứng nép một bên trong góc tường, sợ cậu giận, không dám lên tiếng. Jimin nhặt mấy cái hạt mà cậu gọi là thuốc, bỏ vào trong một cái chai nhựa, rồi dọn dẹp đống mảnh thuỷ tinh vỡ. " Ami à... em đâu rồi", cậu gọi, tôi vẫn không dám kêu. " Ami à... không sao đâu, anh dọn hết rồi, anh không giận đâu".
" Meo~ meo~" cậu không giận thật chứ, em xin lỗi vì đã nghịch ngợm.
" Bé sợ anh giận hả?" Cậu bế tôi lên
" Anh xin lỗi vì đã lớn tiếng, Ami, em nhớ kĩ, cái đó không ăn được, em sẽ đau bụng, lông em sẽ rụng hết".
Cái gì, rụng hết, như vậy xấu lắm, tôi không muốn đâu. Jimin à em không phá nữa không ăn cái đó đâu, không muốn xấu xí.

" Ami ngoan... anh thương" ngồi lên ghế, cậu lấy một tập sách ảnh, mở ra, dịu giọng
"Ami, để anh chỉ cho em cái này, lý do mà anh không muốn kết bạn" vuốt vuốt cái đuôi nhỏ của tôi, cậu tiếp tục
" Đây là gia đình anh, nhưng họ bỏ rơi anh, giống gia đình Ami vậy, nhưng anh không trách, chỉ muốn biết vì sao họ lại làm thế?",
" anh sợ phải thân thiết với người khác, vì sợ họ cũng sẽ bỏ rơi anh" , " mà thật ra họ cũng không muốn kết bạn với anh, họ nói anh là đứa trẻ xui xẻo bệnh tật". " Ami thì khác, không chê anh, chơi cùng với anh, cho anh hy vọng... giống như cô ấy."

" Meo~" anh nói ai vậy ạ.

Jimin hôn lên cái tai nhỏ của tôi, giọng điệu trêu chọc " Ami không được ghen đó, vì cô ấy là bạn gái anh, đang đi công tác, bạn gái anh thích mèo lắm lại dễ thương nữa, khi về rồi em sẽ mến cô ấy cho xem".
" Meo..meo..meo" kêu thật lớn tiếng, tôi phản đối, tôi không có ghen, nếu như cô ấy khiến Jimin hạnh phúc thì sao tôi phải ghen. Nhưng nếu cô ấy làm cậu khóc, tôi sẽ cắn cô ấy, gọi cả đám mèo hàng xóm xử lí luôn.

" Tuy cô ấy cách anh nửa vùng trời, nhưng anh không buồn, chỉ nhớ một chút, khoảng cách sẽ không còn xa khi ta biết họ đang ở đâu."

Ồ, lúc này mới chợt nghĩ ra, cậu đợi điện thoại của bạn gái, nên cậu lúc nào cũng không rời cái điện thoại một bước.

" Ami ...Em nghĩ gì vậy... Ami... đói hả...hay muốn đi vệ sinh"
" Meo" người ta là đang suy tư thôi, cậu chủ, không phải lúc nào tôi cũng đói, tôi không phải lợn.

" ring...ring"

Có điện thoại, hẳn là cô bạn gái kia rồi. Thôi, tôi xuống phơi nắng tiếp, để hai người chút riêng tư vậy. Nằm dài ra sàn, tôi thiếp đi.
" Em à.... sao....à...tôi...hiểu rồi". Buông điện thoại, Jimin thất thần, chống tay lên ghế, cậu bắt đầu thở một cách khó khăn, nước mắt cậu cứ tuông ra, nhiều đến mức tiếng nước nhỏ trên sàn đánh thức giấc ngủ trưa của Ami.

Cậu chủ sao vậy, đột nhiên làm ồn. Tôi ngồi dậy, vươn vai, ngáp một cái thật đáo để. Jimin, tôi ngạc nhiên khi thấy cậu như vậy, chưa bao giờ thấy cậu ấy kì lạ như lúc này, trong mắt cậu đầy nước, cậu đang khóc đấy à, Jimin. Không sao chứ.
" Meo...meo...meo"

" Ami...anh phải làm sao đây... cô ấy cũng rời bỏ anh rồi...anh là đứa xui xẻo..."

Jimin cậu không ổn chỗ nào, trông cậu không khoẻ. Không...không... cậu đừng khóc, tôi muốn Jimin vui. Tiến đến cạnh chàng trai đang khóc nức nở, tay cậu ôm ngực, cứ thế thở một cách nặng nề. Tôi cọ cọ đầu mình vào mặt cậu, liếm đi những giọt nước cứ trào ra từ khoé mắt. Tôi sẽ ở bên cậu mà, Jimin, cậu đỡ hơn chưa.

" Jimin hyung... Jimin hyung!"

" JungKook, sao em vào được đây"

" ... Mã khoá cổng là... ngày sinh của chị"

Anh bạn cơ bắp này ở đâu ra vậy, mà thôi, sao cũng được. Giờ cậu đến an ủi Jimin giúp tôi, cậu ấy không khoẻ, làm ơn.

" .... Nói anh biết, tại sao lại như vậy... tại sao?"

" .... Chỗ chị đi cứu trợ...bị khủng bố, đáng lẽ... chị đã không ra đi... nhưng vì vẫn còn người trong toà nhà... nên chị quay lại... bởi vì chị ấy quá tốt bụng...hyung..."

" ........"

"Meo~~"

" Hyung..."

" ....JungKook à, đưa anh đi gặp cô ấy đi..."

" Nhưng bố mẹ em..."

" Làm ơn..."

" Được rồi... đi với em...nhưng phải thật bình tĩnh, ... em biết chị không muốn thấy anh đau khổ... sức khoẻ anh không tốt, anh phải nghe lời em."

" Được... anh hứa."

" Meo~~"

"Ami ở nhà ngoan nhé, chờ anh về"
Cậu cứ đi, em sẽ chờ.
__________
Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#yen