End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3.

Tối muộn, tôi ngồi ở cửa đợi cậu về. Lũ mèo nhà bên bảo bạn anh chết rồi, anh phải đi nhà tang lễ, tối nay sẽ không về với tôi. Nghe chúng cứ lảm nhảm , tôi vả cho mỗi đứa một cái vào mặt, đuổi hết tụi nó về, một mình tôi đợi anh. Tôi không biết chết là thế nào, nhà tang lễ là cái gì tôi không quan tâm, tôi chỉ cần cậu về nhà và tôi sẽ nằm trong lòng cậu, an ủi cậu, ngày mai mọi việc sẽ lại đâu vào đấy.

" Cạch"

Jimin bước vào nhà, bộ tang phục cậu mặc đẫm nước. Trời không có mưa, cậu bị ướt vì người nhà bạn gái anh nói anh là đứa xui xẻo, họ đuổi anh không cho gặp cô lần cuối, họ hất nước vào anh, như xua đuổi tà ma. Chỉ vì anh sinh vào ngày xấu, mẹ mất sau khi anh vừa ra đời, họ nói số anh khắc chết gia đình anh. Đúng nhỉ, giờ anh khắc chết cô gái anh yêu, thật nực cười. Người anh đầy mùi rượu, chết thật Ami không chịu được mùi này, anh phải tắm rửa, anh còn Ami, không thể để đứa nhỏ này chết vì mùi rượu của anh.

" Meo~~" cậu về rồi, Jimin. Thật tốt.

" Bé đợi anh lâu lắm không... anh xin lỗi, ....anh về rồi, ...đừng lo, đợi anh thay áo, xong rồi ....đi ngủ nhé"

Tôi lon ton chạy theo cậu, nhảy lên giường, ngoan ngoãn đợi cậu. Jimin hình như vẫn buồn, tôi phải làm gì.

" Ami... nào... tối nay hơi lạnh, đắp chăn nhé".
Cậu đắp chăn, hôn tôi, chúc ngủ ngon như thường ngày. " Bé ngoan... mai mọi thứ sẽ ổn thôi, ngủ đi, anh không sao".

Tôi dụi mình vào cậu, Jimin, cậu nói mai sẽ ổn thì chắc chắn ngày mai sẽ ổn, tôi tin cậu, đừng khóc nữa nhé, cậu chủ.

Và tôi đã tin như vậy .

Nhưng ngày qua ngày, tôi biết điều đó không đúng. Tuy chỉ là mèo, nhưng tôi biết rõ thói quen của chủ chứ. Tối nào cậu cũng uống mấy cái hạt nhỏ nhỏ kia, mỗi tối một viên. Nhưng mà, mấy ngày nay, mỗi tối hai viên. Ngày kế tiếp, ba viên và cứ thế tăng dần.
Trước đây cậu thường chở tôi đi dạo vào ngày cuối tuần, nhưng giờ đổi thành thứ năm. Cậu nói " hôm nay ít người". Thỉnh thoảng tôi giật mình dậy trong đêm, thấy cậu không ngủ, cậu chỉ ngồi đó, cạnh cái kính viễn vọng, ngắm sao. Lúc đó tôi hay chạy đến, ngồi vào lòng cậu, cũng vô thức nhìn trời. Cậu nói " Ami ngủ đi...anh ngắm cô ấy một chút".

Có mấy hôm anh chàng cơ bắp đến, cậu này lúc nào đến cũng trêu tôi, thật kì quặc, cậu ta còn mua cho anh ít đồ, hỏi thăm anh. Tôi ra vườn chơi đây, không thì cậu ta lại trêu chọc tôi trước mặt Jimin, không khéo tôi cắn một phát Jimin phải mắc công xin lỗi.

" Anh... lại uống nó à, nhiều quá không tốt đâu".

" Anh không ngủ được"

" Bệnh anh nghiêm trọng thêm rồi, anh đi khám lại đi."

" Không... giờ anh không cần bác sĩ... anh ổn mà... em yên tâm"

" Anh quả thực cứng đầu"

" ....JungKook à, mọi sự sau này... nhờ em"

" Anh nói gì?"

" Không... anh nói... chú có mua cá hộp cho Ami không, à có này. Cám ơn, Ami chắc thích lắm, à, JungKook này. ...Ami nhà anh thích đi dạo bằng xe đạp".

" Hả?"

" Không có gì".

Tối đó, Jimin dọn dẹp nhà cửa. Chuẩn bị ít thức ăn và đồ chơi của tôi, cho vào một cái giỏ. Dấu hiệu này là gì, đi dã ngoại sao, cậu định mai đưa tôi đi dã ngoại sao, Jimin tôi yêu cậu nhiều.

" Meo~"

" Ami... sao thế...đi ngủ thôi, ngủ sớm nào"

Jimin bế tôi lên giường, lấy hạt nhỏ cho vào miệng, ô , hôm nay cậu uống rất nhiều hạt, tôi không đếm được luôn. Cậu nằm xuống, vuốt ve bộ lông mượt mà của tôi. Nói nhỏ

" Ami... ngày mai không cần đánh thức anh đâu. Mai cuối tuần, anh muốn ngủ nhiều một chút. Ami đừng gọi anh nhé, vì anh sẽ ngủ rất say, không trả lời em được. Ami sau này nhớ ngoan, nghe lời Kook oppa nhé!".

" Meo~~~" cậu yên tâm, tôi sẽ không gọi cậu dậy.

Ánh nắng chiếu xuyên qua rèm cửa, tiếng chim bên ngoài đánh thức tôi. Jimin vẫn còn ngủ, cậu đã dặn không được gọi cậu, nên tôi không làm ồn. Đợi cậu dậy rồi chúng tôi có thể  cùng đi dã ngoại. Cậu vẫn ngủ, đã trưa rồi, tôi đi ăn một mình. Jimin có mua cho tôi một cái máy, nếu tôi đói, chỉ cần nhấn nút, sẽ có thức ăn rơi ra.
Ăn no, quay về phòng, cậu vẫn chưa dậy. Tôi nằm cạnh cậu, tiếp tục chờ đợi. Đến khi bên ngoài ngôi nhà bắt đầu ồn ào, rồi tiếng còi xe, tiếng phá cửa, tôi rất sợ. Jimin à, cậu dậy đi, tôi sợ lắm.

" Tự sát à"

Một người đàn ông cao to nói. Họ vây xung quanh tôi và cậu, tôi cố đuổi họ đi, Jimin đang ngủ và không ai được phép làm phiền.
" Ngoa...ngoa...ngoa~~~" mấy người đáng ghét.

" Xin lỗi, để tôi đưa nó đi"

JungKook, cậu tới rồi, mau, đuổi họ đi, nhanh lên. Nhưng cậu ta lại đưa tôi ra ngoài, với đôi mắt tràn ngập bi thương. Trước khi rời khỏi đó tôi chỉ kịp kêu đôi ba tiếng, nhìn Jimin, cậu ấy vẫn ngủ, trông thật an nhiên, ai lại nỡ đánh thức giấc ngủ của một thiên thần chứ. Lần cuối tôi nhìn cậu và cậu ngủ thật ngon giấc.

Tôi ở nhà cậu JungKook được một tuần, tôi bị nhốt trong lồng. Vì có vài hôm tôi trốn ra ngoài bắt buộc cậu ấy phải làm vậy. Tôi tìm đường về nhà, tìm Jimin, đánh thức cậu ấy và chúng tôi sẽ cùng đi dã ngoại. Căn phòng của cậu tối đen, nhưng tôi là mèo tôi có thể nhìn được trong bóng tối. Dù vậy, tôi vẫn không tìm được hình bóng của cậu. Tôi lên giường, nằm đó đợi cậu về, chắc là cậu dậy rồi, đi đâu đó thôi. Đến sáng, cậu Jungkook lại đến đưa tôi đi. Jimin, tôi rất nhớ cậu, cậu ở đâu, xin hãy trả lời tôi.

" Ami...Ami"

Tôi bị đánh thức bởi một giọng nói quen thuộc.

" Meo...meo...meo" Jimin, là cậu ấy, đúng là cậu rồi. Tôi lao tới, cậu cũng ôm lấy tôi, vuốt ve tôi, tôi không để ý rằng mình đã ra khỏi cái lồng từ lúc nào.

" Ami nhớ anh lắm phải không?"

"Meo~" đúng, rất nhớ, anh đã đi đâu vậy.

" Ami... em là một cô bé ngoan, em phải nghe lời Jungkook, được chứ." " Ami ngoan thì anh mới thương nhiều. Ami phải vui vẻ, phải ăn khoẻ, thích đi dạo và không được về nhà cũ nữa, vì anh không ở đó"

" Meo~~~" thế thì anh ở đâu.

Cậu bế tôi lên, hôn lên cái mũi đầy nước của tôi. Đến cạnh cửa sổ cậu nói

" Anh ở trên đó... Ami thấy không, nơi anh ở rất đẹp. Em chỉ cần nhìn lên là có thể thấy anh, chúng ta ở rất gần nhau phải không? Thế nên em không được buồn nữa, được không"

" Meo" em hứa, Jimin, em hứa sẽ nghe lời cậu Jungkook, hứa sẽ ăn nhiều, hứa sẽ khoẻ mạnh, hứa sẽ vui vẻ. Vì em biết anh luôn dõi theo. Khoảng cách sẽ không còn xa nữa nếu chúng ta biết người ta yêu thương đang ở đâu.

Tôi thiếp đi trong vòng tay cậu, vì nó quá đỗi dễ chịu. Nó nhẹ nhàng, ấm áp và mang mùi hương đặc biệc mà ở cậu mới có. Cậu cũng phải hứa ở nơi đó thật hạnh phúc nhé, Jimin chúc ngủ ngon.

" Tạm biệt... tiểu hy vọng của anh."

Có thể sau này em sẽ quên cậu và hạnh phúc bên cậu chủ mới, hoặc có thể sẽ vĩnh viễn lưu giữ hình ảnh của cậu trong trí nhớ. Ai biết được, Jimin à, vì đơn giản em chỉ là một con mèo.
Một con mèo thích ngắm sao.

***************************
Ahni

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#yen