1 . Cơn mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngày hôm nay là một ngày bình thường như mọi ngày. Trên con đường nhộn nhịp tiếng xe đi lại tấp nập, người lớn thì đi làm, con nít thì đi học. Mọi việc diễn ra như một vòng lặp và và vòng lặp này sẽ mãi mãi như vậy.

- Nhưng đối với Tuấn thì ngày hôm nay đã trở thành một ngày khác biệt. Ngày hôm qua cậu đã hoàn thành buổi làm việc cuối cùng của mình tại công ti cũ nên ngày hôm nay chính thức trở thành ngày đầu tiên cậu thất nghiệp ở nhà. Và trùng hợp thay ngày hôm nay cũng chính là ngày sinh nhật 19 tuổi của cậu.

***

- Hôm này là ngày 7/5, cậu thức dậy vào lúc 11h15, sau một thời gian dài kể từ khi cậu tốt nghiệp cậu lại mới có thể ngủ mà không thèm hẹn giờ thức dậy. Ngồi dậy từ từ trên chiếc giường cậu mò lấy chiếc kiếng mà cậu để ở trên chiếc tủ kế giường mình. Sau khi đeo kính cậu vươn người một cái và bước xuống giường để đi vệ sinh cá nhân. Đánh răng rửa mặt xong xuôi thì bỗng nhiên mắt của cậu nhìn thấy ở trên bếp có một phần bún bò hơi ấm nhẹ. Đoán được ngay đây là do mẹ cậu đã mua cho.

- Ngày hôm qua mẹ cậu có nói rằng hôm nay bà ấy sẽ chở em gái cậu đi qua nhà bạn chơi đến chiều sẽ về nên với cậu ngủ gần đến giờ trưa thế này thì chỉ cần ăn một tô này là sẽ no đến bữa tối.

- Tuấn : Nghỉ ở cái chỗ đó đúng là lựa chọn đúng đắn, đáng lẽ mình phải nghỉ sớm hơn mới đúng, chả hiểu sao mình lại ở lại đó lâu như vậy được.

- Tuấn sau khi tốt nghiệp đã ra trường và đi làm luôn, cậu đi làm từ đó đến nay gần như không có bữa nào mà không phải tăng ca và làm đêm, tuy là vậy nhưng lương của cậu cũng chẳng hề cao, phần vì chỗ làm này phần lớn là nơi cho những người chưa đi làm bao giờ vào đây làm một thời gian ngắn để lấy đó mà đi xin chỗ khác, và phần còn lại đây là công ti nhỏ nên họ thường chèn ép và bắt lỗi để có thể trừ lương mọi lúc có thể để trục lợi cho mình. Cậu và các bạn mình xin vào đây cùng một đợt, lúc đầu làm khá đông và vui nhưng dần về sau thì người chịu không nổi, người thì nghỉ về quê, người về làm với gia đình, người thì đi lính,... Có rất nhiều lý do, dần dần thì chỉ còn lại được năm người ở lại và cái gì đến cũng phải đến, sau hơn một năm gắn bó thì Tuấn cũng đã nghỉ việc tại đó và tìm một hướng đi khác.

- Vừa hâm lại tô bún xong, cậu đổ ra tô, khói bốc lên nghi ngút, nêm nếm cho vừa ăn xong cậu cũng bắt đầu thưởng thức nó.

- Vừa ngồi ăn, cậu vừa nhớ lại quãng thời gian hơn một năm qua với những gì bản thân cậu đã làm được, chính bản thân Tuấn đã tự nhủ rằng không biết vì lý do gì mà mình lại có thể ở lại đó lâu được như vậy.

- Ăn xong cậu rửa tô và chiếc nồi vừa nãy, bước vào nhà cậu lại leo lên giường và nằm dài trên đó bấm điện thoại. Bấm điện thoại được một thời gian thì nhìn lại bây giờ cũng chỉ mới 12h30.

- Tuấn : Sao nay thời gian trôi qua chậm thế nhỉ ? Có lẽ là khi đi làm không có thời gian nghỉ nên thời gian mới trôi nhanh vậy.

- Chán với điện thoại cậu quyết định lấy xe và đi chơi để giết thời gian cho đến chiều rồi về.

- Nói là làm, cậu đi thay một chiếc quần dài, một chiếc áo cọc tay mới vì chiếc áo này đã mặc từ tối qua, và cuối cùng là khoác thêm một chiếc áo khoác màu đen vào.

- Xong xuôi mọi thứ cậu dắt chiếc xe của mình ra, tuy là chiếc xe mua cũ nhưng bản thân Tuấn lại là một người không mấy quan tâm về xe, với cậu có xe đi là được hơn là phải đi bộ. Cậu khép cổng nhà lại và leo lên xe nổ máy đi.

- Vừa phóng xe đến đầu hẻm nhà cậu thì trên bầu trời đã xuất hiện đám mây đen kịt vô cùng lớn, chốc chốc lại thấy loé lên ánh sáng, chỉ nhìn cũng biết được rằng đây sẽ là một cơn mưa vô cùng lớn.

- Nếu như là mọi ngày khi còn đi làm thì xe của cậu sẽ luôn có áo mưa, bởi vì cậu không muốn bản thân bị bệnh và không đi làm được nên gần như cậu sẽ tránh né nó hết mức có thể. Nhưng hôm nay thì khác, cậu không hề đem theo áo mưa và tuy mới đi khỏi nhà bao xa nhưng cậu cũng chẳng thèm quay lại mà lại phóng đi luôn như chẳng hề có gì.

- Nói là đi chơi vòng vòng nhưng thế nào cậu lại đi đúng con đường mà cậu đi làm hằng ngày, khi nhận ra thì cậu đả ở trước công ti, các anh chị khi thấy cậu thì vậy tay chào với nụ cười làm cậu thấy như thể đã lâu không gặp.

- Tiếp tục chuyến đi cậu đi khắp những con hẻm mà cậu thường thắc mắc nó sẽ đi đến đâu lúc mà cậu trên đường đi về. Đi hết những con hẻm thì còn lại một đường cuối cùng, nó là một con đường đất khá lớn, tuy không quá nhỏ nhưng cũng không quá lớn, hay bên đường là những cái cây lớn mọc rậm rạp và xum xuê vô cùng tươi tốt.

- Đi đến đây thì những hạt mưa li ti đã bắt đầu rơi, thấy vậy Tuấn vẫn đi tiếp vì giờ vòng lại cũng là con đường khá dài, và biết đâu cuối con đường này sẽ dẫn ra một con đường khác và cậu sẽ đi về từ đó.

- Tiếp tục đi thì đến một ngã ba và phía trước là một con sông rất lớn. Thấy con sông này làm cho bản thân trở nên hiếu kỳ nên tuy mưa đã dần nặng hơn nhưng cậu vẫn tiếp tục đi.

- Chọn phía bên phải, cậu quẹo chiếc xe đi vào. Đi trên con đường mòn phía tay phải là một con sông khá lớn và mặt sông xuất hiện rõ những hạt mưa rơi trên mặt hồ tạo nên một cảnh tượng làm cho phần nào trong cậu thấy giải toả. Những hạt mưa xuất hiện ngày càng dày hơn và nó đã làm cho áo cậu ướt lúc này không hay, con đường đất thì trơn trượt vô cùng khó lái làm cho Tuấn phải đi chậm hết mức có thể. Đang đi thì bỗng cậu thấy một ngôi nhà có mái hiên, không suy nghĩ nhiều cậu liền đánh xe vào tạm để trú mưa.

T3/19/7/2022

Tác giả : T.W


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC