2 . Cơn mưa (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đứng dưới mái hiên, đôi mắt của Tuấn hướng thẳng về phía con sông trước mặt. Con sông bây giờ hoàn toàn trắng xoá do cơn mưa vô cùng lớn.

- Tuấn cởi chiếc áo khoác đã khá ướt và treo nó lên kiếng xe để cho nó khô đi phần nào, cậu tháo kiếng ra lau vì giờ nó hoàn toàn bị mờ bởi nước bám lên đó. Vừa tháo chiếc kiếng ra để lau thì bỗng nhiên có thứ gì đó chạm vào lưng của cậu.

- Giật mình quay người lại thì vãn chỉ là cái của bị khoá bởi dây xích đã bị hen rỉ theo thời gian. Nghĩ là do bản thân tưởng tượng ra nhưng do vẫn hơi rợn người nên cậu đã giữa lưng hẳn vào bức tường kế bên cái cửa.

***

- Thời gian trôi qua thì cơn mưa cũng đã dịu đi và hiện tại nó chỉ còn là những hạt mưa lâm râm, Tuấn mặc lại áo khoác và dắt xe ra để chuẩn bị về thì bỗng mắt cậu thấy một thứ gì đó loé lên ở dưới đất. Tò mò đó là gì nên cậu đã đi và xem nó là vật gì.

- Nhặt vật nhỏ đó lên thì đó chính là một đồng xu mà hiện tại đã không còn được sử dụng nữa, mệnh giá của nó là 1000, nhìn nó y như trong ký ức của Tuấn. Nó nhìn tuy vẫn còn đầy đủ chi tiết nhưng ở trên mặt của nó đã xuất hiện rỉ có lẽ vì đã ở đây khá lâu rồi.

- Tuấn không nghĩ nhiều liền cho đồng xu vào túi sau và leo lên xe đi về. Về đến nhà thì hiện tại thì ba mẹ và em gái đã ở nhà rồi, ba cậu thì đang chăm sóc vài cái cây trong vườn, mẹ và em gái thì đang nấu ăn.

- Em gái : Ah ! Anh hai về rồi kìa mẹ.

- Tuấn từ từ tiến chiếc xe vào cửa sân và dừng hẳn lại.

- Tuấn : Chà, hôm nay nấu nhiều món thế, lần đầu tao thấy mày chịu phụ mẹ đấy Hà ạ.

- Em gái của Tuấn tên là Hà, năm nay 11 tuổi năm nay học lớp năm. Là một người em vô cùng thông minh. Trái ngược hoàn toàn với cậu đi học từ nhỏ thì chỉ có thời tiểu học là có được giấy khen, lên cấp hai thì lên lớp cũng đã là cố hết sức rồi, lên cấp ba thì vì trượt đại học nên cậu dừng luôn việc học.

- Còn Hà thì tuy năm nay mới lớp năm nhưng từ khi đi nhà trẻ đã toát lên mình là một người thông minh, thuộc hết bảng chữ cái, biết đọc và biết viết đầu tiên với đám trẻ trong lớp. Lên cấp một thì năm năm liên tiếp được học sinh xuất xắc và luôn được đi thi vở sạch vở đẹp cấp thành phố và được giấy khen hai lần. Nói không sai nếu kêu Tuấn vô cùng kém cỏi và lười biếng, còn em gái cậu như là một thiên tài.

- Tuy là vậy nhưng ba mẹ cậu vẫn không quan tâm về điều đó, họ vẫn vô cùng quan tâm và yêu thương hai người con của họ và họ chỉ mong muốn sau này khi những đứa con của họ lớn lên một cách đàng hoàng và có thể tự nuôi sống bản thân mình là được.

- Hà : Anh trai lại cứ nghĩ xấu cho em, tại hôm nay là sinh nhật của anh nên em mới đích thân ra tay đấy.

- Tuấn : Vâng, vâng cảm ơn chị ạ.

- Mẹ : Đi tắm đi, để mẹ nấu nốt vào là ăn thôi.

- Tuấn : Dạ.

- Bước vào nhà tắm cậu bỏ bộ quần áo ướt nhưng đã khô phần nào. Bật vòi nước lên định tắm thì bỗng một tiếng "keng" vang lên làm cho cậu phải quay đầu lại nhìn.

- Đó chính là đồng xu mà ban nãy lúc trú mưa cậu lượm được rơi xuống, khom người nhặt đồng xu lên tay cậu lấy nước xối sạch nó. Sau khi rửa sạch thì những đường rỉ sét mới hiện rõ và có vẻ đường rỉ sét theo một hình chữ "X" tuy là không chuẩn hoàn toàn nhưng nó vẫn có thể mang máng ra được.

- Tuấn đang cầm đồng xu để nhìn thì bỗng cậu bị trượt tay làm rơi nó, lúc rơi thì đồng xu không biết vì sao lại rạch một vết nhỏ lên chân cậu. Giật mình nhìn kỹ thì vết thương chỉ là bung một miếng da vô cùng nhỏ.

- Nhặt lại đồng xu Tuấn hơi ngạc nhiên vì không hiểu vì sao mà đồng xu rơi vào chân mà có thể chảy máu được. Nhưng được một hai giây thì cái ngạc nhiên nhỏ đó cũng biến mất, cậu đoán rằng là do nó vô tình rơi đúng hướng và lực nên vô tình gây chảy máu.

- Cậu đặt đồng xu lên trên máy giặt và rồi tiếp tục tắm. Sau khi tắm rửa sạch sẽ cậu mặc vào người bộ quần áo mới và chải truốt tóc tai và chuẩn bị ra ngoài thì lại lần nữa một tiếng "keng" vang lên, cậu nhận ra đó là tiếng gì nhưng làm sao có thể? Vì ban nãy chính tay cậu đã đặt nó lên máy giặt thì làm gì có chuyện nó rơi xuống được.

- Quay người lại nhìn thì nó vẫn nằm ở trên đó, và Tuấn thầm nghĩ có lẽ tiếng rơi vừa nãy là cậu tưởng tượng. Cầm lại đồng xu trên tay lần nữa thì cậu cảm thấy rằng hình như vết rỉ xét lúc nãy có vẻ là nhiều hơn bây giờ, nhưng dù có nhìn vài lần nữa thì cậu vẫn không nhận ra là nó có bị thiếu đi không. Bản thân cậu suy đoán rằng có lẽ là do lúc nãy rửa sơ nó nên nó bớt đi.

T2/01/08/2022

Hết chương 2


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net