Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là gặp tôi và chị Duyên hẹn nhau đi nua sắm, bình thường cứ năm giờ ba mươi là tôi tự động tỉnh dậy, không cần ai kêu hay đồng hồ báo thức tất cả đã trở thành thói quen của tôi.

Thức dậy đánh răng rửa mặt thay bộ đồ tập thể dục vào tôi quấn thêm chiếc khăn bông trên cổ, đeo headphone vào thế là xong, sáng nào cũng vậy không tập thể dục tôi cảm thấy không có sức sống cho ngày hôm đó.

Chung cư nơi tôi ở đằng trước có công viên tập thể dục ở đó rất tiện, cây xanh bóng mát giúp tinh thần tôi thêm phấn chấn, đặt chân nơi công viên tôi thấy một bóng hình trông khá quen, bước lại gần đặt tay lên vai người đó, người thanh niên ấy quay lại.

- Thanh em cũng tập thể dục ở nữa à?

- Anh Duy, à em chào anh. Dạ sáng nào em cũng tập thể dục ở hết._ tôi thấy anh thì cũng có một chút bất ngờ, do sáng nào tôi cũng tập thể dục ở đây mà có thấy anh đâu, mà sao bây giờ anh lại xuất hiện ở đây. Có chút kì lạ.

- Vậy hả, do anh mới vừa chuyển tới chung cử này ngày hôm kia nên không biết em hay tập thể dục ở đây._ anh thấy tôi cứ đứng ngơ người ra đấy chắc cũng hiểu lí do tại sao nên không ngần ngại mà giải thích cho tôi hiểu.

- A xin lỗi anh, em đã làm phiền anh rồi, thôi anh cứ tập tiếp đi, em đi trước đây. Chào anh._ cứ thế tôi quay lưng bước đi à không phải là chạy mới đúng, mà thôi có ở lại thì biết nói gì nữa bây giờ, với lại hôm nay tôi cũng phải tập xong sớm để còn đi siêu thị với chị Duyên nữa hôm nay có nhiều thứ tôi cần mua lắm về nhà còn phải liệt kê danh sách cần mua gì nữa chứ.

Chạy vài vòng quanh công viên rồi lại chạy quanh khu chung cư, xong tôi đứng ở công viên uốn éo vài cái rồi về nhà thôi.

Đang định nhấn nút thang máy tôi thấy có người đã nhấn trước tôi rồi nên tôi lại thôi vậy, tôi cũng chẳng tò mò người đó là ai bây giờ tôi đang bận bấm điện thoại rồi còn thời gian đâu mà quan tâm đến chuyện xung quanh.

" Ting " thang máy vừa mở cửa ra là tôi bước ngay vào luôn bấm nút tầng bảy rồi cứ thế mà cấm cúi vào điện thoại, không để ý đến người kế bên đang nhìn mình, tôi cũng vô tư vừa bấm điện thoại vừa huýt sáo, nói thật ra tính cách của tôi hơi đàn ông một tí cho nên....., mà thôi kệ quan tâm làm gì cho mệt.

Lên tới tầng bảy tôi có liếc mắt thấy người đứng chung thang máy với tôi nãy giờ cũng ra khỏi thang máy cùng lúc với tôi, vậy ra người đó cũng ở tầng bảy à.

Lấy chìa khoá mở cửa đến khi bước vào nhà rồi tôi mới buông điện thoại ra, việc đầu tiên tôi cần làm đó là cởi bỏ chiếc áo khoác này ra cái đã, nóng chết đi được. Rồi các việc sau đó các bạn cũng biết là gì rồi.

- Thanh ở đây nè._ tôi lại ghế ngồi xuống phía đối diện của chị, cả hai chị em ngồi nói chuyện một tí thì đứng lên mua đồ.

Tôi đẩy một xe chị Duyên đẩy một xe, cả hai nói là sẽ tách riêng ra mua đồ cần mua rồi gặp lại nhau đi tìm đồ để đi chơi.

Tôi và chị Duyên gặp lại nhau nhìn vào giỏ xe của chị mới thấy điều khác biệt. Giỏ xe của tôi toàn là đồ ăn, còn của chị Duyên chỉ toàn là mĩ phẩm ngoài ra thì có vài búp rau.

Khác biệt thật, tôi thắc mắc không hiểu sao chị Duyên mua nhiều đồ rồi mà còn nói với tôi là còn muốn mua nữa, ghê thậc!

- Đi thôi em._ chị Duyên tính tiền xoay ra nở nụ cười tươi với tôi. Khoan đã chẳng lẽ đi mua đồ mà phải xách cả đống đồ ăn này à.

- Chị Duyên, chị có bẩn gì không, em cần phải về nhà cất hết đồ cái đã, chị không phiền chứ?_ tôi e thẹn hỏi chị Duyên, chọ thì mua tầm linh tinh vài món còn tôi thì ngược lại mua đồ ăn cho một người mà cứ nhìn như là cả chục người ăn vậy.

- Không đâu, chị cũng muốn lên nhà em chơi thử._ và thế là tôi dắt chị Duyên về nhà mình.

- A Duy cũng ở đây nè, tình cờ ghê, mà em có gặp Duy không?

- Sáng nay em có gặp anh ấy, cả hai nói vài câu với nhau rồi em tạm biệt ảnh đi trước. Em cũng chẳng biết nhà anh Duy ở đâu nữa.

- Đi chị dắt em đi._ chị Duyên cứ thế nắm tay tôi kéo ra khỏi nhà.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net