Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thanh, sao em lại phải dắt xe về vậy._ đang đu nửa đường thì tôi gặp chị Duyên đang chạy trên chiếc vespa màu can của mình, mà nhìn lại chị Duyên đi xe này cũng hợp đấy chứ.

- Dạ xe của em bị cáng đinh nên phải dắt bộ về._ tôi cũng thật lòng nói cho chị biết luôn.

- Em có cần chị giúp không, nhìn em nhỏ người như thế này có dắt xe nổi về nhà không, hay là để chị kêu ai đó tới giúp nha._ chị Duyên nhìn tôi không ngại mà phán luôn một câu nhỏ người. Tôi mà nhỏ á, tôi cao một mét sáu mươi tám lận đấy nhé, có khi chị Duyên còn thấy hơn tôi mà kêu nhỏ người ư, mà thôi chấp làm gì điều bây giờ là phải về nhà tắm rửa sạch sẽ còn nghĩ ngôi nữa chứ.

- Dạ không sao đâu chị nhà em gần đây, đi một xíu nữa là tới chị không cần lo đâu, chị cứ về trước đi._ tôi mỉm cười, xua tay ý kêu chị về trước, chị Duyên cũng muốn giúp tôi nhưng thấy tôi nói vậy cũng về luôn.

Nửa tiếng sau, tôi đã dắt được xe vào tầng hầm để xe của chung cư, mệt bở hơi tai. Cũng may là có thang may chứ không chắc tôi cũng lết lên nhà.

Vào được tới phòng tôi không ngần ngại mà nhảy cả thân lên giường nằm lòng qua lăn lại trên giường, cảm giác xung sướng tột độ, đi học cả ngày bây giờ về được tới nhà nằm được trên giường thì còn gì sướng hơn nữa.

Lăn lộn gần cả tiếng trên giường, bụng tôi sôi sục lên thế là tôi phải lết xuống dưới bếp, lôi mấy thứ ra làm đồ ăn lấp cái bụng đang đòi ăn của tôi.

Mở tủ lạnh ra mới thấy đồ ăn đã hết rồi chỉ còn đủ cho hôm nay, vậy là mai phải đi siêu thị à, thôi cũng được mai được nghỉ sẵn mua luôn mấy món đồ cho chuyến phượt sắp tới.

Lúc đó chuông điện thoại của tôi reo lên, là chị Duyên.

- Alo, em nghe đây chị.

- Thanh hả, em về nhà chưa, mọi chuyện vẫn ổn chứ?

- Dạ em ổn chị, cảm ơn chị đã quan tâm em.

- À không có gì đâu, Thanh này mai em rảnh không.

- Dạ em rảnh chị, có chuyện gì hả chị.

- Mai chị muốn rủ em đi siêu thị mua đồ với chị, chuẩn bị đồ đi phượt ấy mà._ quoa trùng hợp ghê nha, tôi cũng đang cần mua đồ, cũng vào ngày mai, vậy thôi mai đi với chạy ấy cho vui vậy.

- Dạ mai em đi được, tám giờ sáng, gặp chị ở siêu thị.

- Ừ, mai gặp em nha.

Mai tôi cũng rảnh, cũng đi siêu thị đi với chị Duyên cũng không sao, hai người đi cũng vui hơn, thôi điều quan trọng bây giờ là ăn cái đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net