#2: Bánh xe chuyển động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cả một năm trước, ngay từ khi tôi mới lập nick face, về phần tôi không hiểu lý do vì sao mình có thể có đủ can đảm để kết bạn với cậu, vắt óc lấy một vài lý do trên trời dưới đất để cố gắng nhắn tin làm thân với cậu. Chúng tôi đã từng trở từng có đoạn thời gian khá dài chia sẻ mọi thứ xung quanh cuộc sống của mình với nhau, nào là nhắn tin cả đêm, đôi lúc bạn bè tôi đến thấy tôi nhắn tin khá nhiều với cậu ấy còn hay trêu tôi nữa chứ. Chính điều đó khiến tôi ảo tưởng về một chuyện tình có hậu giữa tôi và câu nhưng đó chỉ là truyện cổ tích. Chưa đầy một năm, đến gần hè, chẳng một lý do, một cuộc cãi vã hay một sự giận dữ nào ập lên đầu đối phương mà bỗng việc nhắn tin dường như bị ngưng đọng ( kiểu lúc đó thật lạc lõng bao nhiêu, dường như chẳng cần một thứ xúc tác nào quá mạnh mẽ, nó chỉ lẳng lặng theo thời gian tách tôi và cậu ra, một bức tường vô hình được xây dựng giữa mối quan hệ của tôi và câu mà ngay chính người trong cuộc như tôi chẳng để ý đến, đến lúc thấy kết quả mới chợt choàng tỉnh ngắm nghía bức tường cao kia ). Chẳng ai mở lời - một sự khó chịu đến kì lạ trong tôi ùn ùn kéo tới lôi tôi vào hố đen sâu thẳm, kéo mối quan hệ chúng tôi trở về con số "0".

Lúc trước tôi còn hay chặn nick cậu vì đôi lúc quá giận dỗi về việc cậu không nhắn tin trước cho tôi, giận thế thôi nhưng khi chặn luôn trông tin nhắn chờ cậu hay việc một chút là vào kiểm tra face cũng đủ hiểu tôi quan tâm cậu đến nhường nào. Việc chặn một ai đó đôi lúc là vì quá yêu họ, tôi cũng vậy, chưa được ít thời gian là tôi lại gỡ chặn ngay. Cậu vẫn gửi lời mời kết bạn trước ( vì tui sợ mất giá á *hihi* ). Sau này khoảng thời gian tồi tệ đó đã đến, tôi tìm đủ lý do trong đầu, lấy dùng khí nhắn tin hỏi thử cậu ( không làm gì cũng thấy áp lực ngang ha :> ). Nhưng câu trả lời của cậu khiến tôi quá bất ngờ, cậu biết không dòng nhắn tin vu vơ của câu cũng có thể khiến trái tim yếu đuối của tôi tổn thương, cậu nhắn: " Cái này lên chị Google mà tra? Hỏi tao làm gì" câu trả lời ngắn gọn của cậu so sánh trước thái độ trông ngóng, tìm đủ lý do chỉ vì muốn níu giữ mối quan hệ rơi xuống vực thẳm này khiến tôi ngỡ người trong một lúc lâu nhưng chẳng có sự bình tĩnh trong tôi, bỗng một đoạn ký ức dài hiện hữu trong tâm trí tôi, lúc trước tôi vì cậu không biết ( dù bản thân cũng chẳng biết :< ) mà chỉ vì muốn nhắn tin với cậu lâu thêm một chút mà lên mạng tìm kiếm ra cho bằng được; giờ đến lúc tôi hỏi, cậu còn chẳng cho tôi cơ hội. Tôi lúc đó cùng với sự nóng giận của mình (xen lẫn chút buồn sầu vì bị crush bơ á .-. ), tôi chặn cậu ngay lập tức. Cũng như mọi khi, đương nhiên chỉ sau một tuần tôi đã gỡ bỏ việc chặn cậu, mỗi lần thấy nick cậu hoạt động, lòng tôi lại cứ nôn nao muốn nhắn nhưng sợ "mất giá" hay làm phiền cậu lại từ bỏ - cái cảm giác đó thật bất lực biết bao, vừa tủi lại vừa sầu.

Nhưng không biết một thế lực siêu nhiên nào đó, vào một ngày đẹp trời, thế là tôi hết can đảm hỏi cậu thêm một lần nữa (không ngoại lệ tôi vắt óc tìm lý do để nhắn tin cho cậu rồi ) lại là thất vọng chồng thất vọng cậu bơ tôi vài phút, sau nhắn tin một câu khiến tôi sững người lại. "Tôi đang bận không nhắn tin được đâu"- nó chọc sâu vào trái tim tôi và để lại trong tôi một lỗ hổng lớn. Vậy nên, một kỷ lục đã được xác lập gay từ thời điểm đó tới giờ, tôi đã chặn cậu ấy trong vòng mấy tháng nay. Hồi trước tôi dù chặn hay hạn chế cậu đều trông ngóng tin nhắn chờ từ cậu và hiển nhiên thường nản lòng sớm mà bỏ chặn, bỏ hạn chế nhưng tình cảm nào mà có thể giữ lại sau những tổn thương đó, quả thực tình cảm không phải vì một lần làm tổn thương thậm tệ mà chết, nó chết vì từng tổn thương tích tụ lại tạo ra một lưỡi dao sắc bén phá vỡ sự mơ mộng trong tôi, tình cảm như cũng chết dần, trái tim trở nên nguội lạnh. Tôi thích cậu vậy nên tôi mới sợ làm phiền cậu khiến cậu cảm thấy tôi là một đứa phiền phức. Đúng vậy! sau lần này, tôi chẳng dám mơ mộng hay ham muốn gì nữa, tôi sẽ chẳng còn thương xuyên tìm lý do để lọt vào tầm mắt của cậu nữa, cũng chẳng còn tham lam hy vọng đưa một chút ký ức nào về tôi trong cậu. Đoạn tình cảm này, chỉ cần tôi thích thầm cậu là quá đủ cho một mối tình đơn phương.

Tôi cùng cậu có học thêm toán cùng nhau, và tôi được xếp ngồi chéo cậu, việc ngắm nhìn đã trở nên dễ dàng hơn. Và chính cậu cũng là điều thêm một chút nghị lực để tôi đến với lớp học thêm toán ác mộng đó ( vì yêu không ngại hi sinh tất cả ha :>). Đó là lúc tôi có thể nhìn cậu ở một khoảng cách gần, lông mi cậu dài lại càng hớp hồn tôi trước vô vàn công thức toán học chèn ép xung quanh, nụ cười của cậu luôn khiến trái tim tôi đập lệch một nhịp. Dù nói vậy nhưng nó vẫn luôn là một điều thầm kín, một bí mật tôi luôn che dấu trong tim mà lặng lẽ đặt nó ngay giữa trung tâm tủ trưng bày của thanh xuân tôi để lưu giữ cậu. Một bí mật tôi luôn chôn sâu vào tim,đưa gió gửi mây ánh mắt say đắm của tôi khi ngắm nhìn cậu, là điều mà tôi luôn cất giấu kỹ càng cho riêng bản thân. Tôi biết mình ích kỷ khi chưa xin phép mà lại sử dụng hình ảnh của cậu, ham muốn lấy nó làm của riêng nhưng đừng giận nhé, tôi không lạm dụng nó để níu giữ cậu đâu. Chỉ là tôi muốn lấy cho mình chút kỷ ức đẹp tuổi thanh xuân tôi luôn theo đuổi, cất giữ vào tâm trí làm kỷ niệm cho một thời yêu thầm cậu - ánh nắng chiếu tim tôi thời mới lớn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net