#3: Tôi và cậu cũng chỉ là người xa lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi đã từng nghĩ rằng bản thân mình đủ hiểu biết về cậu. Nhưng đời thật trớ trêu, quả là chẳng có gì trông như suy nghĩ cả. Tôi chả biết gì về cậu, những người xung quanh cậu hay thậm chí là tin đồn về cậu. Điều đó lại càng khiến cho tôi nhận thức được rằng mối quan hệ giữa tôi và cậu xa cách để mức như thế nào. Cậu là con diều sáo bay vừa cao vừa xa so với mặt đất như khoảng cách giữa chúng ta. Tôi Và cậu gần như là hai người của hai thế giới, gặp mặt nói chuyện được đôi ba câu là bước tiến lớn nhất trong đoạn tính cảm đơn phương này của tôi.

Chắc có lẽ trong mắt cậu, tôi cũng chỉ là một người xã giao qua loa, chỉ là mối quan hệ không cần thiết, có gặp thì chào đôi ba câu, nói chuyện mà mở lời trước cũng chỉ là vì mục đích cần nhờ sự giúp đỡ, luôn là người xếp cuối trong danh sách tìm kiếm và gần như là tàng hình đối với cậu nhưng có biết không, trong mắt tôi, câu thật tuyệt, như là ngôi sao ta chẳng thể với tới, là bí mật tôi luôn muốn cất giữ cho riêng mình. Đúng vậy! nhiều lần, rất nhiều lần, tôi muốn bắt chuyện với cậu, ngắm nhìn cậu thêm một chút hay nghe giọng cậu lâu đôi chút và hiển nhiên, chỉ là "tôi muốn".

Điều đó dường như không có thực, tôi chẳng bao giờ có cơ hội tiếp xúc với cậu mà chỉ là càng ngày càng xa cách. Tôi cũng tổn thương chứ! Tôi biết cậu chẳng làm gì tôi cả, chẳng nói xấu cũng chẳng chửi bới nhưng chỉ vì tôi si tình xem sự lạnh nhạt của cậu như là một loại tổn thương vô hình dần dần ăn mòn lấy trái tim tôi. Cậu có biết không? Con người ta không vì một lần tổn thương lớn dẫn đến tan nát mà vì từng lần tổn thương nhỏ mài lấy một con dao sắc đâm xuyên nát trái tim con người, vì từng tổn thương thêu dệt nên một tấm vải đen tối lớn bao trùm lên mối quan hệ này.

Cậu chẳng xem tôi là gì nhưng tôi vẫn muốn níu kéo nếu cậu lại gần thêm tôi, dù chỉ là một chút. Thật bất lực, tôi tổn thương vì câu rất nhiều, đó là chuyện không sai nhưng trái tim tôi lại luôn luôn dõi theo cậu, dù đã cố tình tránh để cậu để khỏi nhớ nhung nhưng đôi mắt vẫn không tự chủ mà mãi ngắm cậu. Tôi cũng biết buồn chứ! Trong mối quan hệ giữa tôi và cậu, tất cả chỉ có tôi thích thầm cậu và rồi còn lại chỉ là một dấu chấm hết. Nhưng tôi chẳng là gì với cậu cả, tôi chỉ có thể nhìn những người khác bước vào thế giới của cậu.

Cũng chỉ là vẫn âm thầm tìm kiếm hình bóng cậu. Trong tôi chất chứa bao nỗi buồn mà cậu đâu thể hiểu. Thật nực cười nhỉ? Đôi lúc tôi tự cười chính bản thân mình vì tôi đã quá ảo tưởng. Chỉ vậy thôi! Trong mối quan hệ này, tôi đã đủ thua cậu. Khi nhìn cậu nói chuyện với những cô gái khác hay thậm chí là quan tâm, tôi cũng chẳng thể làm gì, nhưng trong tim thì đã nhói đau muôn phần. Chứng khoảnh khắc đó. tôi mới biết được vị trí của mình ở đâu. Đối với tất cả mọi người, cậu luôn quan tâm, hòa đồng, vui vẻ nhưng sao chỉ mình riêng tôi cậu lại lạnh nhạt tới vậy. Tôi còn chẳng nhớ nổi bản thân đã làm gì mà khiến cậu ghét tôi đến vậy.

Quả là quá trêu ngươi cho Một Tình Yêu Đơn Phương. Tôi cũng đã từng nghe một lời khuyên chân thành từ một người bạn - một người tàng hình giữa thế giới này - nó mang tên "đúc kết". Nó luôn khắc sâu và tim tôi một câu nói: "Nếu thấy họ tránh né mình, tốt nhất đừng làm phiền họ nữa".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net