6. Rốt cuộc mối quan hệ giữa thầy và cô là gì ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

23 giờ ..

Tôi đang lang thang trên đường, bỗng có tiếng gọi từ phía sau

" Vy " - âm thanh rất to, những người đứng xa chắc hẳn họ cũng sẽ nghe thấy

" Sao giờ này còn ở đây ? Về nhà đi, mẹ mày đang lo lắng cho mày lắm đấy. Đi, đi mau lên " - An, chạy về phía, thở dốc và kéo tôi đi

Về đến nhà rồi ! Nằm dài ra giường và suy nghĩ. Khi bản thân chẳng còn thiết tha điều gì thì mọi thứ xung quanh cũng chỉ là vô vị, thật sự rất vô vị..

Ngủ, chỉ có giấc ngủ mớu có thể xoa dịu sự mệt mỏi của tôi lúc này

Sáng ngày hôm sau

Vẫn như mọi hôm, tôi thay đồ, xuống nhà ăn sáng cùng mẹ và đến trường. Tôi ra khỏi nhà, trong đầu vẫn cứ như mớ hỗn độn, chẳng biết có nên đến trường trong tình trạng hiện giờ hay không ?

Tôi vào nhà kiếm chiếc xe đạp mà hôm trước đã quẳng nó vào xó nhà vì quá say xỉn. Tôi đạp xe đến nhà An để rủ nó cùng đi học

" An ơi, tao tới rồi " - tôi nói to

" Biết giờ là mấy giờ không mà bây giờ mới tới ? Trễ học là cái chắc " - An bực dọc nói

" Tao dậy muộn, xin lỗi nha " - tôi ra vẻ nũng nịu

" Giờ cũng trễ rồi, thôi đi đâu đó chơi đi. Hôm nay cũng đâu tiết của Vân đâu. Nha ? - tôi nhìn An và đang đợi câu trả lời lời từ An

" thôi, leo lên xe đi " - không đợi An trả lời, tôi hối thúc An mau lên xe

Tôi và An đến một quán cafe, cũng chẳng biết vào đây để làm gì. Thôi thì chẳng còn nơi nào để đi, vào đây uống nước bán thời gian vậy

Chúng tôi gọi rất nhiều loại kem vì sở thích của tôi và An đều là kem. Đang vui vẻ ăn kem, đột nhiên tôi nhìn thấy thầy giám thị và cô Vân đang ngồi ở phía trên bàn tôi

Tôi chẳng biết cảm xúc hiện giờ của tôi là gì ? Nó đau lắm, đau trong tim này. Cũng vì quá uất ức, từ khóe mi lại xuất hiện những giọt pha lê nhỏ, chảy dài xuống mắt

" Kem ngon quá mày. Ủa mày bị sao vậy, sao lại khóc ? Vy ! Mày có sao không ? Nói tao nghe coi " - An cuốn cuồng theo những giọt nước mắt đó của tôi

" Mày im đi, mặc xác tao " - tôi hét to và những giọt nước mắt cứ trực trào ra mỗi lúc một nhiều hơn

Tôi đứng dậy và chạy thật về phía bàn của cô Vân đang ngồi

" Vy, mày chạy đi đâu vậy Vy ? " - An vừa nói vừa chạy theo tôi

" Vy ? Sao em lại đây, chẳng phải giờ này em đang trường hay sao " - cô hỏi tôi, khi thấy tôi đang đứng trước mặt cô

" Em trường hay không, không quan trọng ! Điều quan trọng tại sao lại đây cùng thầy ? " - tôi nấc lên và nói

" Sao em lại khóc vậy ? đến đây để trao đổi một số công việc với thầy " - cô nhìn tôi

" Trao đổi công việc sao ? Trao đổi công việc mà thân mật đến vậy sao  ? Vậy rốt cuộc mối quan hệ giữa thầy ? - tôi bùng nổ thật rồi, tôi tức giận thật rồi. Sao tim tôi nó lại đau đến thế này ? Cứ thế nước mắt cứ vô thức mà rơi xuống

" Em đang nói vậy Vy ? " - cô tức giận hỏi tôi

" Dạ em chào cô, chào thầy. Em xin phép đưa Vy về " - An chạy tới chỗ tôi và có ý định muốn đưa tôi về vì sợ sự nóng giận của tôi sẽ làm cô Vân nghi ngờ

An chở tôi về nhà, trên đường đi bản thân tôi cứ suy nghĩ mãi về cô. Về những hành động thân mật ấy, về sự tức giận mà cô dành cho tôi. Tôi mệt quá, cảm thấy trái tim nó đau đến ngạt thở, chẳng còn tiết sống nữa. Tôi thực sự đã mệt mỏi lắm rồi, thực sự rất mệt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC