7. Cô sẽ ở đây với em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái ngày hôm đó, tôi luôn cố kiếm mọi cách để tránh mặt cô. Ngay cả khi đến tiết học của cô, tôi cũng chỉ cúi mặt xuống và ngủ. Chẳng còn tha thiết như trước

Nhưng liệu đó có phải là cách tốt nhất cho tôi hiện giờ không ? Tôi thì lại nghĩ rằng, tránh né cô là cách mà tôi có thể làm được trong khoảng thời gian này

5 tháng sau ..

Hôm nay, tôi cùng lũ bạn vào bar để ăn mừng vì chúng tôi đã vượt qua được kì thi học kỳ vừa rồi.

Suy ngẫm lại, kể từ ngày hôm đó.. gặp cô ở quán cafe tôi đã tự hứa với lòng là sẽ quên được cô. Nên chắc chắn ngày hôm nay tôi sẽ uống thật say để quên đi hình bóng cô trong tim tôi

" Nâng ly lên và cùng chúc mừng cho chúng ta đã vượt qua được kì thi vừa rồi " - một đứa bạn của tôi đang thay mặt mọi người để tuyên bố lý do của buổi tiệc

" Uống ít thôi nha Vy, mai còn phải đi học đấy " - An đang khuyên can tôi

" Hôm nay ngày vui ? Phải uống thật nhiều vào chứ ? Mày uống đi này " - tôi nói với giọng điệu say khướt

" 11h rồi, tao đưa mày về ? " - An hỏi ý kiến tôi

" Không đi đâu hết ! đây uống đến khi hết rượu thì về " - tôi nói và cười to

" ... "

12:45

Tôi chập chững cố gắng bước từng bước vào nhà, đầu tôi cứ như muốn nổ tung. Bước tới phòng ngủ, chỉ muốn thả mình xuống mình rồi ngủ một giấc dài tới sáng

Đến nửa đêm, tôi chợt cựa mình thức giấc, cố gượng dậy đi vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo. Xuống nhà tự pha cho mình một ly nước chanh, lê từng bước nhẹ nhàng lên sân thượng..

Ngồi trên sân thượng nhìn về phía xa xăm, tôi nhắm chặt mắt ngước mặt lên trời mà thờ dài về những thứ tôi đang và đã trải qua trong khoảng thời gian này

Tôi suy nghĩ về nhiều thứ lắm ! Về mối quan hệ giữa tôi và cô Vân và suy nghĩ về chuyện của gia đình tôi ...

Hôm nay tôi không đến trường cùng An vì ba tôi đã đến nhà và ngỏ lời với mẹ là muốn đưa tôi đến trường nên tôi đã đi cùng ba

Ba mẹ tôi vì khoảng cách mà đã li dị nhau từ khi tôi 10 tuổi. Đối với tôi, sống cùng mẹ hay sống cùng ba lúc đó thật sự rất quan trọng. Nhưng giờ thì chắc là không rồi, lớn nên tôi cũng tự có thể sống tự lập

Tình cảm giữa ba và mẹ chắc hẳn bây giờ cũng không còn nữa. Ngay cả bây giờ khi gặp nhau họ vẫn nặng lời chì chiết nhau, tôi phận là con cũng chỉ biết đứng nhìn ba mẹ mình gây gổ chứ cũng biết làm gì khác, sau mỗi lần như thế tôi lại muốn sống cuộc sống của riêng mình. Cuộc sống mà ở đó không sự tổn thương, không có sự gây gổ giữa người và người, một cuộc sống thật an lành

Đến chiều, khi bước ra cổng trường thì thấy ba đứng ở phía xa và đang đợi tôi

" Ba ơi ! Ba đến rước con hả ? " - tôi chạy về phía ba và nói

" Ừ ba đến rước con về nhà ba sống cùng ba " - ba xoa đầu tôi

" sao ? Tại sao lại về nhà ba ? " - tôi thắc mắc đáp lại

" Từ nay con sẽ sống ở nhà ba, ba không yên tâm khi để con sống với mẹ con " - ba chau mày

" Thôi lên xe đi con, ba chở con về nhà lấy đồ " - ba giục tôi lên xe

Đến nhà ..

" Từ nay con Vy sẽ sống cùng tôi, tôi không an tâm khi giao nó cho bà " - ba tôi nói với mẹ

" Ông nói không an tâm là sao ? Bao nhiêu năm qua, một tay tôi nuôi dạy nó, lúc đó ông ở đâu ? Bây giờ lại về đây đòi dẫn nó đi là đi đâu hả ? " - mẹ tôi cáu gắt

Cũng chẳng phải cần lắng nghe cuộc tranh luận giữa họ thì tôi cũng đủ biết họ sẽ lại nặng lời với nhau nữa mà thôi

Tôi chạy nhanh ra khỏi nhà trong nước mắt, tôi cũng hiểu tại sao mình lại thấy mệt mỏi đến chán chường như thế. Chạy đến bờ sông mà tôi thường ngồi, một mình ngồi góc ghế đá nhìn ra phía sông mà lòng nặng trĩu

Bỗng dưng tôi cảm nhận được có một giọng nói từ phía sau ..

" Tại sao lại ngồi đây một mình vậy con ? " - chẳng ai khác đó chính là cô Vân, người tôi thương hơn chính bản thân mình

" Tại sao lại đây ? " - tôi nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến

" Khi nãy vào lớp thì nghe An bảo rằng không thấy em đi học thêm, đến nhà em thì thấy ba mẹ em gây gổ. hơi lo lặng nên đã đi kiếm em " - cô ngồi gần lại với tôi hơn và ôm chặt vai tôi

" biết hiện giờ em rất buồn, rất mệt mỏi. Nhưng không sao cả, đây rồi. sẽ đây với em " - cô càng ôm chặt lấy tôi hơn

" Tại sao, tại sao lại đối xử với em như vậy, em ghét , ghét " - tôi khóc và nấc to

" đừng gọi em con, cũng đừng dịu dàng với em như thế. làm thế để làmrồi lại bỏ rơi em, em không muốn, không muốn nào cả " - tôi khóc và nói ra hết cảm xúc của mình bây giờ cho cô biết, có lẽ sự mệt mõi đã làm tôi thiếp đi trên vai cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC