9. Hàng xóm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và mẹ từ trường về nhà thu dọn đồ đạc cũng đã gần chiều tối

" Vào sắp xếp đồ đạc đi, mẹ nấu cơm xong rồi ra ăn " - mẹ nói và đi vào bếp chuẩn bị nấu ăn

" Dạ mẹ " - tôi chầm chậm bước về phòng để sắp xếp đồ đạc

Về phòng tôi đi kiếm vali và thu dọn quần áo bỏ vào. Sắp xếp mọi thứ gần xong, tôi lấy quần áo và chuẩn bị đi tắm để xuống nhà dùng bữa tối cùng mẹ

" Vy à xuống ăn nè con " - mẹ đứng dưới lầu nói vọng lên

" Dạ con xuống liền " - tôi đang sấy tóc và trả lời mẹ

Sau khi ăn xong, tôi lên phòng thu xếp đồ đạc mà lúc chiều chưa dọn xong và ngủ một giấc tới sáng

Sáng hôm sau..

" Vy, dậy đi con. Tới giờ rồi " - mẹ vừa nói vừa lay tay tôi

" Ưm.. con biết rồi " - vừa nói vừa dụi mắt

" Lo dậy mau đi đó cô nương, tới giờ tới nơi rồi đó " - mẹ nói và vỗ nhẹ vào đầu tôi

Tôi tỉnh dậy, lò mò xuống giường tìm chiếc điện thoại định gọi để bảo nó qua để tiễn tôi

" Alo ? Cái con kia, cái gì mà sáng sớm gọi làm phiền rồi hả ? - vừa nhấc máy nó đã hét ầm lên

" Con này, mày hay lắm ! Không qua tiễn tao, mà nằm đấy la ầm lên đi. Một lát tao đi rồi, thì đừng khóc nhé con " - tôi gầm giọng

" Ủa hôm nay mày đi hả ? Rồi rồi ở đấy đợi tao nhé, tao qua liền, qua liền nè nghe hôn " - vừa nói xong nó liền dập máy ngay lập tức

Đấy. Tính nó là vậy đấy. Rất thẳng thắng, đôi cái tính thẳng thắng đấy của nó lại làm đối phương mất lòng nhưng đối với tôi thì nhờ cái tính đấy của nó mà chúng tôi mới dễ dàng thân thiết với nhau đến như vậy !

Vệ sinh cá nhân xong, tôi đem đồ đạc đã thu dọn xuống nhà để chuẩn bị ra bến xe. Vừa xuống tới nhà tôi đã thấy An đứng chào hỏi mẹ tôi

" Phóng qua nhanh dữ vậy con kia ? " - tôi nói với vẻ giọng trêu đùa nó

" Xớ, tại tao nhớ nhầm ngày nên mới ngủ quên thôi " - nó vênh mặt đáp trả lời nói của tôi

" Thôi hai cái đứa này, An vào nhà chơi đi con " - mẹ tôi cười, nói

" Dạ được rồi cô " - nó cười khách sáo, nó cứ làm bộ vậy đấy

" Này, lên phòng phụ tao mang đồ xuống coi " - tôi đi lại vỗ vai nó, trêu đùa nó

" Tao qua tiễn mày mà, sao nhờ vã tao dữ vậy con kia " - nó chạy theo chửi rủa tôi

Một hồi sau thì đồ đạc cũng thu xếp xong, đến lúc tôi phải nói lời từ biệt với nó rồi

" Tao đi nha, ở lại cố gắng học thật tốt nha. Hè tao sẽ lên thăm mày " - vừa nói dứt câu, tôi đã thấy nó rơi nước mắt

" Hic hic.. phải nhớ lên thăm tao đó nha chưa " - nó khóc bu lu bù loa

" Mày khóc như thế thì làm sao tao đi được đây. Thôi đừng khóc nữa mà " - ôm nó, vỗ về cho nó nín khóc

" Tạm biệt " - tôi tạm biệt và cùng mẹ mang đồ ra bến xe

Quê tôi ở Vũng Tàu nên vì vậy không quá xa để đi về đấy

Cuối cùng thì cũng tới nơi. Mẹ đưa tôi vào, gửi gắm tôi cho ngoại rồi dặn dò tôi vài điều. Sau đó, mẹ ra xe về lại thành phố

" Ở đây ráng mà học đó, phụ giúp ngoại mày đó " - mẹ nói

" Dạ con biết rồi " - đáp lại lời mẹ rồi tôi mang đồ vào nhà

" Con đi nha má " - mẹ quay sang nói với ngoại 

" Mẹ đi đó nha " - mẹ nói với tôi và ra xe về lại thành phố

Tạm biệt mẹ, tôi mang đồ lên phòng. Ở quê, mọi thứ rất đơn giản và giản dị nên vì thế phòng tôi rất nhỏ và gọn gàng

" Đi đường mệt rồi, tắm rửa nghỉ ngơi đi con. Lát ngoại kêu ra ăn cơm " - ngoại nói

" Dạ ngoại " - tôi đáp

Sống ở cũng được 1 tuần rồi, mọi thứ đã đâu vào đó. Tôi cũng đã nhập học được vài ngày, tôi học ở một ngôi trường làng nhỏ, nó không xa nhà ngoại nên mỗi sáng tôi thường hay đi bộ đến trường

Hôm nay là ngày nghỉ, không phải tới trường nên tôi đã ngủ một giấc tới trưa. Khi tỉnh dậy tôi giúp ngoại cho heo ăn rồi xin phép ngoại đi ra ngoài một chút để thoải mái hơn

" Chào Vy, tôi là Minh. Tôi là bạn cùng lớp với cậu đấy. Nhớ tôi không ? " - cậu ta vừa cười vừa nói

" À tôi nhớ rồi. Chào Minh " - tôi mỉm cười đáp

" Mà tôi nghe thầy giáo bảo cậu từ thành phố chuyển về đây đúng không ? " - Minh hỏi

" Ừm tôi từ thành phố chuyển về đây. Tôi sống ở đây từ nhỏ, đến năm học lớp 9 tôi mới chuyển vào thành phố học nhưng rồi bây giờ lại chuyển về đây " - tôi nói với vẻ giọng trầm

" Ơ sao thế ? Sao tự dưng lại chuyển về quê học vậy ? - Minh thắc mắc hỏi

" Không có gì đâu, chuyện riêng của gia đình tôi thôi " - tôi từ chối trả lời câu hỏi của Minh

" Mà cậu đi đâu thế ? Nhà cậu ở khu vực nào ? - tôi chủ động hỏi để xóa tan không khí buồn bã lúc nãy

" À nhà tôi gần nhà cậu đấy, cậu không biết sao ? " - cậu ta đăm chiêu hỏi

" Thật sự tôi cũng không để ý lắm. Đi học về tôi cũng chỉ ở yên trong nhà nên cũng không để ý những ngôi nhà xung quanh " - tôi nhanh nhảu giải thích

" Ra là vậy. Gần nhà nhau như vậy thì chúng ta là hàng xóm rồi. Ngày mai đi học tôi sang nhà đi cùng cậu đến trường được chứ ? "

" Ừm sao cũng được. Thôi chào cậu, tôi phải về rồi " - nói xong quay lưng bước đi thật nhanh để thoát khỏi tên hỏi dai như cậu ta

" À tạm biệt Vy nha " - cậu ta nói to

Thoát khỏi hắn, tôi đi dạo ra bờ sông để kiếm một chỗ ngồi yên tĩnh. Về đây mới có một tuần mà trong lòng lại cảm thấy thiếu thốn và nhớ nhung một ai đó nhiều đến vậy. Không biết bây giờ cô ấy đang làm gì ? Cô ấy có khỏe không ?

Nói đến lại cảm thấy nhớ người con gái ấy vô cùng ! Thật sự là rất nhớ đấy..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC