8. Cái ôm từ biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó, mối quan hệ giữa tôi và cô vẫn thế ! Tôi vẫn luôn trong trạng thái sợ sệt, tránh né cô ấy, thôi thì mọi chuyện đã như thế, cứ mặc kệ vậy..

Còn câu chuyện cãi vã giữa ba mẹ tôi chẳng khá lên là bao. Có lẽ tôi nên chấp nhận việc họ không chung sống cùng nhau thì sẽ tốt hơn cho cả hai

" Chào mẹ con mới về " - tôi chào mẹ và đi lên lầu

" Lại đây, mẹ có chuyện muốn nói với con " - mẹ nghiêm giọng nói

" Mẹ thấy từ ngày cho con lên đây học càng làm con hư ra, học không lo học suốt ngày cứ bạn bè, rồi lại rượu bia trong khi con bây giờ chỉ mới có mười mấy tuổi. Với lại mẹ đã lo trường cho con ở quê rồi. Ngày mai lên trường rút học bạ rồi về dưới học " - mẹ nói

" Về dưới con sẽ ở với ai ? " - ánh mắt không phân định, hỏi mẹ

" Về dưới ở với ngoại, mẹ ở đây đi làm rồi gửi tiền về lo cho mày "

Tôi chẳng thèm đáp, đi nhanh lên phòng và chốt khóa cửa. Tôi nằm trong phòng chẳng khóc cũng chẳng cười, ánh mắt tôi vô hồn nhìn lêm trần nhà

Phải làm sao đây ? Thật sự phải đi sao ? Sẽ không còn gặp cô mỗi ngày sao ? Cuộc sống sắp tới của tôi sẽ như thế nào ? Hàng trăm, hàng ngàn câu hỏi xuất hiện trong đầu tôi

Tôi nằm ngủ và cũng chẳng thèm xuống nhà dùng bữa tối. Bỗng dưng lúc này tôi lại thích nhốt mình trong phòng tối. Có lẽ rằng tôi thích ở một mình vì khi ở một mình tôi cảm thấy an yên hơn rất nhiều

Sáng hôm sau, tôi vẫn nằm nướng trên giường và không thèm đến trường

Một lúc lâu sau thì cũng đã xuống giường và chuẩn bị đến trường cùng mẹ để rút học bạ

Đến trường..

" Con về lớp lấy đồ và chào tạm biệt các bạn " - nói với mẹ xong, tôi đi nhanh lên lớp

Đi dọc hành lang để đến lớp, bỗng dưng tôi lại bật khóc. Có lẽ cuộc chia xa này, sớm muốn gì nó cũng phải xảy ra mà thôi

Bước vào lớp, tôi lại càng khóc to hơn, chúng bạn lại chạy về phía tôi. Đứa thì trách móc tôi, đứa thì khóc lóc rồi ôm chầm lấy tôi. Ôi tôi phải nói rằng tôi không muốn xa chúng nó, không muốn.. thật sự không muốn chút nào cả

Sau một tràn khóc sướt mướt, tôi về chỗ ngồi của mình thu dọn sách vở. Vẫy tay tạm biệt chúng nó, đi ra tới cửa.. tôi thấy cô đứng đấy mỉm cười nhìn tôi. Bỗng đôi chân không thể nhấc lên nỗi nữa, trái tim cũng đập nhanh liên hồi

" Cô biết em sẽ rất buồn khi phải chuyển trường, xa lớp, xa các bạn. Nhưng cô tin chắc rằng, khi chuyển đến trường mới em sẽ lại có thêm những người bạn, lúc đấy em sẽ không cảm thấy buồn nữa " - cô nói và xoa đầu tôi

" Cảm ơn cô thời gian qua mọi người luôn bên cạnh và giúp đỡ em.. Em cảm ơn cô nhiều lắm " - tôi gật đầu cảm ơn cô

" Được, cô sẽ nhận lời cảm ơn đấy. Nhưng điều quan trọng bây giờ là cô muốn em hứa với cô một việc. Hãy cố gắng học tập thật chăm chỉ, hãy chọn cho mình một cái nghề thật tốt, cô tin chỉ cần có quyết tâm và sự kiên nhẫn thì em sẽ thành công " -  cô rưng rưng nước mắt nói

" Em hứa, em hứa mà. Em nhất định sẽ làm được, lúc đấy sẽ em quay về và đứng trước mặt cô để cô chứng tỏ cho cô thấy em sẽ làm được " - tôi khóc rồi, thật sự đã rơi nước mắt một lần nữa rồi

" Thôi nào, nín đi nào " - cô nói giọng nhẹ nhàng và vỗ vai tôi

" Cô à, cô có thể cho em ôm cô lần cuối có được không ? " - giọng nói tôi như đang cầu xin cái ôm từ cô

" Lại đây với cô nào cô gái bé nhỏ của cô " - cô mỉm cười và dang tay như bảo rằng cô muốn ôm lấy tôi

Tôi lau nước mắt và ôm chầm lấy thân ảnh tuyệt vời đấy của người con gái tôi yêu. Giây phút ấy, chính cái giây phút mà tôi khóc thút thít và được cô ôm trọn vào lòng.. giây phút ấy có lẽ giây phút làm tôi cảm thấy ấm áp nhất !

Tạm biệt cô, con nhất định sẽ chăm chỉ học tập như những gì con đã hứa với cô. Một ngày nào đó khi đã thực hiện được lời hứa đấy của cô thì chắc chắn con sẽ quay về để tìm cô. Cô không được quên con đâu đó, cô nhất định phải đợi ngày con quay trở lại đấy. Con đi đây, chào tạm biệt tình yêu của con !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC