Hiện tại ( em và anh )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc tỉnh dậy, cô thấy đang nằm trong vòng tay anh, đầu tựa vào ngực anh, lắng nghe nhịp tim trầm ổn của anh cũng là lúc cô hạnh phúc nhất...

Cứ nghĩ anh mãi mãi là bạn thân, ai mà ngờ anh bây giờ là chồng cô, cha của con cô, là gia đình của cô.

Cô vô thức nép vào ngực anh, vòng tay ra sau ôm ghì chặt tấm lưng rộng của anh như để tìm hơi ấm, để tìm kiếm sự an toàn.

Sau đó, cô nhắm mắt chìm vào mộng đẹp. Giấc mộng đó có anh, có cô, có mái ấm của hai người và cũng có cả một kí ức, một tình yêu đơn phương đầu đời đã trôi vào dĩ vãng.

Trong mộng, những hình ảnh đan xen, chồng chéo lên nhau, méo mó chẳng có hình thù nhưng vẫn thấy loáng thoáng được khuôn mặt của hai người đàn ông. Một người là chồng cô, người mà sẽ bên cô suốt đời; người còn lại là mối tình đầu đơn phương của cô lúc trẻ. Bất giác, đôi mày thanh tú của cô nhíu chặt lại, từ khóe mắt chảy ra một giọt nước trong suốt, mặn đắng, miệng nỉ non vô thức:

- Đừng đi ! Xin anh ! Nhật Minh, anh có thể ở lại hay không ?

Mồ hôi túa ra ngày càng nhiều, miệng không ngừng lặp đi lặp lại một câu nói, cánh tay cứ quơ loạn xung quanh như đang cố gắng bám víu một ai đó, và hành động này cũng làm người đàn ông bên cạnh cô thức giấc. Nghe tiếng nức nở ấy, anh mở mắt nhìn người con gái nằm trong lòng mình, người con gái mà anh yêu thương cả đời cũng không đủ, người con gái tưởng chừng sẽ chẳng phải là của anh; anh đưa tay vuốt nhẹ đôi mày đang nhíu chặt của người trong lòng, hại xuống mi tâm cô một nụ hôn vừa như vỗ về lại như trấn an, anh đan tay mình vào tay cô, cúi người thì thầm bên tai cô:

- Ngoan nào ! Ngủ đi em ! Anh sẽ không rời đi ! Hứa đấy !

Cô dường như cảm nhận được anh trấn an, thôi không khóc nữa, mày cũng dãn ra, chưa yên tâm cô lại đưa tay níu lấy vạt áo anh, miệng vẽ lên một nụ cười đầy thỏa mãn như đứa trẻ vừa được mẹ cho kẹo vậy. Thấy hành động ngốc nghếch của cô, anh bật cười thành tiếng, thầm nghĩ sao em trẻ con quá, đã là mẹ của hai đứa trẻ rồi kia mà nhưng trong mắt lại ánh lên tia sủng nịnh. Anh nói:

- Chúng mình sẽ hạnh phúc mãi mãi em nhé ! Anh sẽ không để em khóc lần nữa đâu cho dù là vì anh. Anh chỉ cần em luôn tươi cười bên anh và con, không được khóc cho dù đó có là những giọt nước mắt hạnh phúc cũng không được ! Duy Linh, anh yêu em !

Nếu không có ngày định mệnh ấy, có lẽ anh và em bây giờ chỉ là bạn thân em nhỉ ? Có lẽ anh sẽ không thể nằm bên em như bây giờ ? Từng câu hỏi, từng kí ức bất chợt ùa về, đêm nay lại một đêm không ngủ để ngắm em để nhớ lại......

Lần đầu tiên, viết truyện tình củm có gì sai sót mong các bạn thẳng thắn góp ý cho mình ạ. Cảm ơn rất nhiều !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net