Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạch truyện của mình sẽ đi từ hiện tại về qua khứ nha. Mình ns trước vì sợ các bạn ko hiểu ạ. :))

- Nguyễn Duy Linh, chị dậy ngay cho tôi. Chị có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Con gái con đứa, lớn già đầu rồi mà lúc nào cũng bắt tôi gọi chị dậy đi học. Tôi là cái đồng hồ báo thức của chị đấy à? DẬY! DẬY NHANH!.
Tiếng hét đề xiben của mẹ Duy Linh đấy ạ, lúc nào cũng vậy, cứ vang lên đều đều mỗi buổi sáng, hàng xóm xung quanh cũng đã quá quen thuộc rồi.
Đây là một ngôi nhà hai tầng, màu xanh nhạt, trước cửa có hai cây bằng lăng tím. Lúc này, từ ngôi nhà hai tầng đối diện, có một chàng trai đang bước ra, chàng trai mang ba lô, đi thẳng đến ngôi nhà bên này, rất quen thuộc mà mở cổng bước vào. Sau khi đổi dép vào nhà, chàng trai cất giọng lễ phép với 2 người ngồi trên sopha:
- Con chào chú, chào dì ạ!
Giọng nói trầm thấp như chuông bạc vang lên, làm cho 2 người vội vàng ngẩng đầu. Thấy là người kia, thì người phụ nữ hết sức vui mừng, vội đứng lên niềm nở, giở giọng hòa ái, hiền lành khác hẳn với cái giọng hét chói tai khi trước:
- Minh đấy à, sang rủ Linh đi học hả? Con lên gọi nó cho dì đi, dì đã cố hết sức rồi mà cái con bé trời đánh kia vẫn không dậy. Haizz rõ khổ.
Người đàn ông trung niên thấy vợ mình khi nãy còn là một bộ dạng cọp mẹ, bây giờ lại đưa ra khuôn mặt mẹ hiền thì chỉ lắc đầu cười. Ông nhìn về phía chàng trai, trong mắt là vẻ bất đắc dĩ, gật đầu xem như chào hỏi. Chàng trai cũng gật nhẹ đầu, cười cười nói:
- Dì ạ, vậy con lên phòng gọi Linh dậy đây ạ.
Nói xong, xoay người lên lầu.
Ở trên lầu 2, có một cô gái đang ngủ, mái tóc chấm ngang vai thẳng và đen mượt, một vài sợi tóc rủ qua mặt cô. Cô gái đang ngủ kia có khuôn mặt như búp bê, da trắng, môi nhỏ mím lại một đường, hai tay ra sức lấy chăn trùm kín chính mình để khỏi phải bị lãng tai vì tiếng hét đề xiben của mẹ, trong miệng còn lầm bầm:
- Làm gì hét lớn như vậy, ngủ thêm một tí có chết ai đâu cơ chứ? Sáng nào cũng hét lớn thế mà cổ họng chẳng bị gì cả, đúng là kì tích!
Lầm bầm xong lại cố sức rúc vào trong đống chăn gối đã nhăn nhúm ấy.
Nhưng là cô không biết, tất cả hành động đáng yêu của cô đều bị người ta nhìn thấy. Người ấy đứng ở cửa phòng, thân cao 1m85, hơi gầy, khuôn mặt đẹp trai hơi nghiêng, mắt hổ phách lấp lánh ý cười ôn nhu nhìn người con gái trên giường. Anh là Minh Nhật, là bạn thân và cũng là người thầm yêu cô nhưng cô không biết vì anh che dấu giỏi hay là vì ánh mắt cô chưa bao giờ rơi trên người anh. Nghĩ đến đây, anh chợt thấy chua xót, mắt hổ phách cũng mất dần ý cười thay vào đó nỗi buồn không tên âm ỉ. Ngắm nhìn người con gái trên giường một lúc, Nhật Minh bước đến bên giường, dùng sức kéo tấm chăn, tấm chăn bị lấy đi khiến cô gái đang ngủ nhăn mày lại, tay chân quơ loạn tìm kiếm. Thấy thế, anh cười nói:
- Linh, dậy đi sắp trễ giờ rồi, mày mà ngủ nữa tao cho mày đi bộ đến trường bây giờ?
Cô gái trên giường hơi cựa quậy, nhưng vẫn chẳng nhúc nhích gì. Thấy không hiệu quả, anh bước đến giường, cúi xuống ôm cô lên, đi thẳng đến phòng tắm, xả nước sau đó vứt thẳng vào. Bị lạnh đột ngột, Duy Linh tỉnh táo hẳn ra, sau khi thấy cái người kia cười cười đứng bên cạnh thì bốc hỏa, hét lớn:
- Mày điên à, có biết lạnh lắm không hả? Đồ thần kinh.
Nhật Minh không mặn không nhạt đáp một câu:
- Cho mày 30 phút làm vscn.
Sau đó, xoay người đi thẳng xuống lầu dưới. Để lại cái cô gái kia tức đến nổ đom đóm mắt, miệng vẫn chửi rủa.

Hì. Xong rồi ạ. Hơi ngắn. Mấy chap đầu sẽ hài hài, khùng khùng, nhẹ nhàng thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net