D-...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đến bây giờ khi mọi thứ đã quá mức chịu đựng đối với tôi, thì tôi mới bắt đầu nghiêm túc vào việc viết truyện này.."

Tôi không còn nhớ rõ ra được hôm nay là ngày thứ bao nhiêu tôi thích cậu ấy. Dường như càng tuyệt vọng trong chờ đợi, tình cảm của tôi với cậu ấy cũng nhạt dần. 

Tôi từng để ý đến cái áo mà cậu ấy mặc đi học, đến mùi chanh dìu dịu tỏa ra mỗi lần cậu đi ngang hay đến cả kiểu tóc mà cậu hay để. Dần dà, tôi không còn chú ý đến chi tiết nhỏ nhặt ấy nữa. Rồi mỗi lần đi ngang qua lớp cậu, tôi cũng thôi được thói quen nhìn qua cửa sổ để ngắm cậu. Dù trong tôi vẫn còn thứ tình cảm rung động mềm mại của tuổi học trò, nhưng hình như, cậu ạ, thứ tình cảm ấy đang dần phai nhạt theo năm tháng.

Đến một đêm tôi mất ngủ, khi tôi nằm trên giường và nghe nốt bản nhạc cũ, tôi chợt nhận ra, cậu cũng chỉ là một trong những người mà tôi quan tâm. Có lẽ, cậu là người mà tôi dành cho sự quan tâm nhiều hơn một chút. Dù chỉ một chút thôi, nhưng cũng lại đủ khiến tôi mộng tưởng cả thanh xuân.

Tôi từng viết về những ngày tôi thích cậu, nhưng đó chỉ là nói dối. Tôi thích cậu nhiều hơn những con số ngày tháng ấy. Sự thực mà nói, tôi thích cậu cũng đã ngót nghét gần 3 năm. Chính vì tốn 3 năm thích cậu mà tôi đã nói dối rất nhiều, nói dối rất nhiều để che đậy tình cảm của mình. Nhưng sau 3 năm không dài không ngắn ấy, con người tôi cũng đã trưởng thành rất nhiều, trưởng thành để có thể tự tin rằng mình sẽ đối mặt với tình cảm ấy.

Ngày 15/2, chỉ sau Valentine một ngày, tôi ngừng thích cậu.

Hôm nay cũng là ngày mà ước mơ của tôi được chắp cánh. Buông bỏ được một chuyện, nhưng lại hoàn thành được một chuyện. Âu đó cũng là chuyện tốt phải không, cậu nhỉ?

Chúc mừng cậu, chúc mừng cậu con trai của những năm tháng thanh xuân một năm mới trọn vẹn và bình yên. Chúc mừng cậu, vĩnh viễn...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net