Phần Không Tên 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái ngày tôi rời khỏi giờ đây chỉ còn tính bằng giờ, nghĩa là chỉ  48 giờ nữa thôi, tôi sẽ không chỉ chào tạm biệt Việt Nam mà còn chào tạm biệt cả cậu.

Thời điểm tôi mới biết bản thân mình thích cậu là thời điểm mà tôi cảm thấy mình là đứa ngu ngốc nhất trần đời này. Tôi giống lũ con gái lớp dưới cứ bu quanh cậu như đám ruồi nhặng dù cho biết thừa cậu không hề để ý gì đến mình. Tôi cùng lớp với cậu ba năm mà để rồi chỉ một buổi đi xem cậu chơi bóng rổ, tôi lại ôm mối tương tư này. Tôi vì cậu mà tự đi đọc và tìm hiểu cả đống truyện ngôn tình, vẽ lên cả chục cái kết viên mãn cho tôi với cậu. 

Còn bây giờ, lại là thời điểm mà tôi hối tiếc nhất, tôi biết tôi không thể có đủ can đảm hay dũng khí để mà tỏ tình hay nói ra cái câu thích cậu mà tôi đã từng tập đi tập lại biết bao nhiêu lần trước gương. Tôi hối tiếc khi cấp Ba lại là một khoảng thời gian quá ngắn, ba năm từng là rất dài với tôi, giờ đây nó chỉ như một cơn gió thoảng nhanh qua, khiến cả đời này tôi tiếc nuối và mong nhớ. Tôi hối tiếc vì tất cả mọi thứ nhưng tôi chưa bao giờ nuối tiếc vì đã thích cậu. Vì thích cậu mà cuộc sống tôi cũng đã trở lên tươi sáng hơn. Cảm ơn cậu - người chưa bao giờ là thanh xuân của tôi nhưng lại là người sẽ luôn luôn là kỷ niệm đẹp nhất của tôi.

*Tôi luôn biết cậu thích tôi. Nhưng thật tiếc khi chúng ta lại không đủ dũng khí để nói ra.

Dường như thích một người, điều luôn đau đáu trong lòng không phải việc người ấy có bạn gái chưa mà là chúng ta có đủ dũng khí để nói ra tình cảm của mình hay không. Dù câu trả lời có là có hay không thì ít nhất chúng ta cũng đã có được một lần để nói ra lòng mình, trút đi cái tảng đá lớn đè nặng trong tâm can. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net