Chương 32: Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời đã lên cao, tia nắng ngoài cửa sổ khó khăn đánh thức họ- hai cơ thể đang ôm chặt lấy nhau.

Dunk cựa ngoạy trong vòng tay Joong, bất lực lên tiếng đánh thức.

-Anhhhh, em không thở được!!

-Ummm

Joong trở mình, càng xiết chặt cậu vào lòng mình, chưa có dấu hiệu tỉnh giấc.

-P'Joong, trời sáng lắm rồi ạ, em phải dậy để phụ việc nữa.

-Một chút nữa, cho anh ôm em một chút nữa.

Dunk thở dài.

-P'Joong quấn người từ khi nào thế?!

Dường như nghe được câu chất vấn của Dunk, Joong xoay người ghì cậu xuống giường, không để một giây phút nào thừa, gửi lên môi cậu một nụ hôn.

-P'Joong!!!

-Anh chỉ quấn mỗi em thôi.- Chất giọng trầm đặc của anh len lỏi vào tai cậu, như có một luồn điện xẹt qua khiến từng thớ thịt nhạy cảm run lên nhè nhẹ.

Dunk thẹn đỏ mặt, mạnh tay đẩy Joong sang một bên, đứng nhanh dậy phủi lại nếp áo.

-Không đùa nữa, em đi tắm đây.

Dunk chạy nhanh khỏi phòng, Joong nói với theo.

-Anh không đùa đâu đấy!!!

Joong nhìn theo dáng người Dunk với ánh mắt hạnh phúc.

Cuối cùng thì tình yêu của anh cũng trở về với anh rồi.

Cả hai cùng bước vào phòng ăn khi quần áo tươm tất. Ở bếp, Prim đang dọn dẹp chén đĩa.

-Prim, sao em không gọi anh dậy để ăn cùng...

Prim đưa mắt nhìn hai con người trước mặt, cố nhịn cười, hắn giọng.

-Tối qua chắc hai người dữ dội lắm, nên em không dám đánh thức.

-Làm gì có, bọn anh chỉ ngủ thôi!!!

Cậu vội lên tiếng chữa cháy, ra hiệu cho Joong giải thích cùng.

Joong thì làm bộ dạng nghiêm túc, chỉnh lại mép áo.

-Biết điều đấy!

-P'Joong!!!Không phải nói như thế!- Dunk đánh nhẹ vào vai anh, gương mặt đã biểu rõ ngại ngùng.

-Thôi thôi, đồ ăn trên bếp đấy, hai người vào ăn đi, còn nóng.

-Mẹ và P'Korn đâu rồi Prim?- Dunk đảo mắt nhìn quanh nhà.

-Mẹ vừa ra đồi trà cùng mấy bác rồi. Còn P...P'Korn thì mới sáng đã làm vẻ mặt vội vã, nghe đâu là trở về Bangkok.

-À...P'Korn...

Joong kéo tay Dunk đi vào bếp ngăn không cho cậu nói tiếp.

-Đừng hỏi nữa, anh đói rồi bé!

Căn bếp nhanh chóng lấp đầy tiếng cười nói của cặp đôi trẻ.

Prim lặng lẽ trở về phòng.


-Sao về gấp?

-Mẹ phát điên rồi, em về chịu tội vậy. -Gương mặt Prim lạnh lùng chẳng kém cạnh Joong.

-Ừ...

-Anh cũng sớm về đi, một mình mẹ lo việc công ty không nổi đâu, dù gì bà ấy cũng chịu nhiều cú shock rồi.

Dunk từ nhà chạy ra với một túi thức ăn.

-Prim, sao em về sớm thế, anh còn tưởng em ở chơi thêm vài hôm.- Dunk tiếc nuối.

-Em phải về để chuẩn bị nộp bài vẽ dự thi.

-Có ý tưởng rồi à, cố lên nhé, anh tin em làm được.

Prim mỉm cười với ánh mắt quyết liệt của Dunk.

-À, anh có làm bánh, em mang theo để ăn nha!

-Cảm ơn ạ, thôi em đi đây!

-Để anh tiễn em một đoạn.

Prim khua tay.

-Thôi, em muốn đi một mình hơn!!

Dunk tựa vào vai Joong nhìn theo bóng lưng Prim, vẻ mặt không vui.

-Chụt!

-Auh, P'Joong mọi người nhìn thấy bây giờ!

-Chụt! đâu? Ai nhìn đâu? Chụt!

Dunk lấy tay che mặt lại, ngượng ngùng nhìn xung quanh, định bỏ chạy vào nhà.

-Nè!! định trốn đi đâu hả?!!!

-Em không trốn!!

Anh kéo cậu ôm từ đằng sau, nhẹ nhàng hôn vào cổ.

-Anh chỉ muốn em là của riêng anh thôi...

-Nói gì thế hả? là của anh từ lâu rồi còn gì?

-Em có muốn trở về BangKok cùng anh không?

-Em...

-Còn việc học của em nữa, không thể bỏ lỡ vậy được.

-Em biết... em muốn học lắm, chỉ là để mẹ một mình... em không yên tâm.

- Đưa mẹ lên ở cùng chúng ta, anh lo được.

-Mẹ không thích chốn phồn thị đâu, mẹ yêu nơi này lắm.

Cả hai im lặng một lúc lâu, đằng sau có tiếng hắn giọng.

-Mẹ không sao đâu, đến lúc con nên tập trung cho việc học rồi.

-Mẹ... mẹ ở đây từ khi nào vậy ạ...

Joong buông Dunk ra, cả hai đứng nghiêm túc.

Mẹ lắc đầu, nhẹ giọng nói tiếp.

-Mẹ không thể bên cạnh con cả đời được, con phải học cho thật tốt, khi con thành tài là lúc mẹ vui nhất.

-Nhưng mẹ chỉ có một mình...

-Ai bảo thế, mẹ còn có các cô các chú ở xung quanh, còn có cả Phuwin thường xuyên ghé nữa, mẹ không cô đơn đâu.

-Nhưng mà...- Ánh mắt Dunk ngấn lệ.

-Không nhưng nhị gì hết, con mãi ở đồi trà này sao? Mẹ biết khó khăn lắm con mới thi đậu được trường đó, không thể vì mẹ mà bỏ lở ước mơ của con được. Như vậy mẹ sẽ thấy mẹ là gánh nặng, ba con cũng không vui lòng đâu.

-Mẹ...

-Đồi trà này mẹ đã gắn bó với nó mấy chục năm rồi, không thể rời xa được. Còn con, con còn tương lai của mình, mẹ biết con của mẹ giỏi lắm, đừng làm mẹ nặng lòng nha con.

-Vâng mẹ...

-Joong con!

-Vâng, con nghe.

Mẹ lấy tay Dunk đặt lên tay Joong, mỉm cười gửi gắm.

-Mẹ gửi Dunk cho con, mong con chăm sóc tốt cho con của mẹ, nếu con không thương em nó nữa, hãy trả về cho mẹ, đừng làm em nó đau nha con.

-Vâng...

Dunk không kìm được nước mắt khi nhận được sự chấp thuận của mẹ, cậu xà vào lòng mẹ mà nức nở.

-Con không muốn xa mẹ đâu, huhu...

-Thằng nhóc con nín đi, lớn rồi mà nói một tí là sụt sùi rồi.

-Con mãi là bé con của mẹ mà, hức hức.

-Đúng rồi, con có lơn như nào thì vẫn là con của mẹ. Thôi, buông mẹ ra, ướt hết áo mẹ rồi.

-Con ôm thêm chút nữa. - Dunk vẫn còn bịnh rịnh nhõng nhẽo.

-Thế thì ai nấu cơm đây?!

-Huhu, để P'Joong nấu đi, con muốn ôm mẹ hơn.

-Em chắc chứ?!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net