Chương 33: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dunk lặng lẽ rơi nước mắt khi bánh xe lăn bánh rời khỏi mảnh đất thân yêu. Ánh mắt của cậu còn vươn lại trên những thúng trà khô vượt qua khỏi mặt. Mặc dù không nỡ nhưng cậu buộc phải rời xa nơi này một lần nữa để tiếp tục hành trình trở thành một bác sĩ chữa bệnh cho bà con ở làng  của mình.

Ánh nắng bị bỏ lại phía sau, mặt trời cũng dần lẫn tránh.

-Em ngủ một chút đi, đến nơi anh sẽ gọi dậy - Joong nắm lấy tay Dunk, kéo cậu về thực tại.

-Vâng.

 Joong hôn nhẹ lên tay cậu, ngã ghế thấp phía sau, anh cởi chiếc áo đang mặc trên người để đắp cho Dunk.

-Khi nào rảnh anh sẽ  em về nhà chơi nhé, đừng buồn nữa bé.

Dunk cũng ngủ thiếp đi sau đó.


-Dậy đi bé, đến nơi rồi.

Joong xoa đầu Dunk để đánh thức cậu dậy, tiện thể tháo cả dây an toàn.

-Em đã ngủ lâu vậy ạ?

-Không lâu, vào nhà thôi!

Dunk trở lại căn nhà cũ mà lòng dâng lên một cảm xúc khó tả, trong đầu chạy qua một dòng kí ức từ ngày đầu tiên cậu bước chân vào nhà, cho đến khi mang trái tim tan nát đau đớn rời khỏi.

Một bàn tay ấm áp nắm lấy tay cậu, kéo cậu khỏi miền kí ức.

-Vào phòng tắm rồi ăn tối nhé.

-Vâng.

Cả hai cùng nắm tay bước lên cầu thang, khi đứng trước cửa phòng Joong, Dunk vô thức buông tay mở cửa phòng bên cạnh - căn phòng trước kia cậu ở.

-Này! Em mở cửa phòng đó làm gì đấy?

-Thì em vào tắm?! - Dunk có chút ngơ người.

-Là người yêu nhau rồi mà em vẫn muốn để anh ngủ một mình sao?

-Em...

Cậu chưa kịp nói ra thì Joong đã đóng cửa phòng lại, hắn giọng nói:

-Với tư cách là chủ nhà thì anh không cho phép em ngủ ở phòng này, mà phải là phòng này!

Vừa nói anh vừa mở cửa phòng mình, quơ tay ra hiệu mời Dunk vào.

Dunk đã bật cười trước hành động của anh.

-Cảm ơn chủ nhà! - Dunk ghẹo gan rồi kéo vali vào phòng. Joong cũng cười hạnh phúc rồi bước vào sau.

Gần đây thấy Joong có vẻ cười hơn dạo trước.

-P'Joong đang làm gì dưới bếp thế? Em tắm xong mà không thấy anh.

Dunk vừa bước xuống cầu thang vừa lau mái tóc đang ướt.

-Bé tắm xong rồi à, xuống đây anh lau tóc cho.

-Anh nấu ăn à?

-Vâng, anh nấu cho bé ít cháo.

Cậu nhìn anh, bất giác mỉm cười.

Bộ dạng lấm lem của Joong khi xuất hiện trước mặt mình khiến Dunk càng cảm thấy bản thân lần này đã chọn đúng.

-Sao bé nhìn anh đắm đuối  thế?

-Không có ạ. Anh không ăn sao? Chỉ có một bát?

-Lúc nãy anh ăn bánh trên xe rồi.

-Vâng.

Joong kéo ghế cho cậu ngồi, lấy chiếc khăn trên tay cậu rồi nhẹ nhàng đứng lau tóc.

Dunk chậm rãi múc từng muỗng cháo đưa lên miệng, đôi mắt bỗng chốc sáng rực sau đó thu hồi lại.

Joong nấu ăn ngon hơn dạo trước.

-Mai anh đưa em đi mua sắm.

-Sao ạ? Không cần đâu, em có nhiều đồ rồi.

-Anh cần! Anh thích mua cho em.

-Nhưng mà tốn kém lắm ạ.

-Xong rồi!- Joong cuối xuống ngửi mái tóc đã được lau khô của Dunk, gương mặt tỏ vẻ hài lòng.

-P'Joong!! Tốn kém lắm ạ. 

Anh vuốt nhẹ sóng mũi cậu trêu đùa, miệng nhếch mép cười.

-May cho em là anh đây có rất nhiều tiền.

-Nhưng cũng không thể tùy tiện tiêu như vậy được.

-Anh thích tùy tiện tiêu cho em đấy. - Anh vừa nói vừa múc thêm cháo vào bát cho cậu.

-P'Joonggg!!!

-Anh thích tiêu tiền cho em.

-Em không thích vậy đâu.

-Vậy anh sẽ mua cho anh...

-Như vậy thì được.

-...Sau đó anh vứt chúng.

-Như vậy thì lãng phí lắm.

-Vậy thì em mặc chúng đi.

-Như vậy thì anh đã lãng phí.

-Vậy thì anh mua chúng cho em, em mặc nó, không vứt, là sẽ không lãng phí.

-P'Joongggg!! Em không đôi co với anh nữa!

Cảm thấy không thể nói thắng được Joong, cậu cuối mặt phụng phịu tiếp tục ăn cháo trong bát.

Anh mỉm cười cưng chiều, cuối thấp người xuống xoa đầu cậu.

-Ngoan, anh không tiêu tiền cho em thì anh tiêu tiền cho ai đây? Hửm? Nếu em dùng tiền của anh để mua sắm cho bản thân, anh sẽ rất vui.

-Vâng. - Dunk nhẹ giọng.

-Một mình em, anh lo được.

Lời này của Joong khiến mặt Dunk biến sắc, cậu ăn nhanh cháo trong bát, lúng túng đứng dậy với chiếc miệng dính đầy thức ăn.

-Em ăn xong rồi, em về phòng trước...

-Khoan đã!

Cậu chưa kịp chạy đi thì đã bị anh nắm lại, đôi mắt cậu mở to như thể sợ sắp đón nhận điều ngại ngùng gì đó.

Joong kéo Dunk quay về phía mình, mặt áp sát lại nhìn chầm chầm vào đôi môi căng mọng.

Từng chút sát lại gần hơn mặc cho Dunk có chút lúng túng.

Thấy khoảng cách giữa hai đôi môi quá gần, cậu vô thức nhắm ghì mắt lại, môi hơi chu nhẹ.

-Thức ăn còn dính trên môi em nè, nhớ đánh răng rồi mới ngủ nhé!

Dunk mở mắt, bậm chặt môi, mặt đỏ bừng bừng chạy vội lên phòng.

Joong đút tay vào túi cười khì, thật ra anh muốn hôn cậu lắm, nhưng trêu thế này thì cảm thấy kích thích hơn.

Sau khi thấy bóng dáng cậu bước vào phòng, anh mới lặng lẽ dọn dẹp bếp.

-Được rồi, ngày mai con sẽ bắt đầu đến công ty làm việc theo yêu cầu của mẹ. Nhưng con có một điều kiện...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net