20. Mộng Mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Anh hì hụt trên má nhà, chị ở trên đấy cùng thêm mấy đứa nhỏ lợp lại mái nhà cho bà Chín, việc này dường như quá quen thuộc.

Thùy Trang thì ở dưới cùng thêm vài người truyền lá, vật dụng vần thiết lên trên. Đến gần xế chiều, mái nhà cũng xong xui cả nhóm kiểm tra sơ lượt một chút rồi cùng nhau rời đi, trên tay là hai con gà chiến lợi phẩm. Từ chối lắm mà bà Chín cứ dúi vào tay, không nhận thì không xong với bà Chín đâu.

"Trang ơi...hôm qua em ăn bánh chưa? Có ngon không?"

Cả nhóm đang đi ở đâu ngược hướng Tuấn Anh xuất hiện với nụ cười điển trai, anh không để tâm nhóm người đông đúc một mạch tiến tới trước mặt Thùy Trang.

"Bánh ngon cực, em ăn hết luôn. Cảm ơn anh nha."

Thùy Trang không kịp trả lời, đã bị chị cướp lời. Diệp Anh nụ cười hòa nhã như chuyện bình thường, Tuấn Anh mặt thoáng biến sắc anh đơ người nhìn Diệp Anh rồi lại quay sang Thùy Trang nói.

"Bánh không hợp khẩu vị của em à? Hay để anh mua loại khác nhé."

Anh ta một lòng hướng về Thùy Trang, vẻ mặt trân thành thiện lương đáng yêu tới mức Diệp Anh muốn kéo ra một góc đánh cho đã đời.

"Được anh mua cho bọn em nhé, cảm ơn anh."

"Aaa được anh mua bánh cho tốt thế."

"Anh Tuấn Anh tốt bụng quá, nhớ chọn loại ngon nhất nha anhh."

"Lộc ăn lộc ăn."

Thùy Trang lại được một phen cứu giúp, tụi nhỏ không biết radar khi nào đã dò được mùi thuốc súng liền đồng thanh tỏ vẻ ngây thơ mà giả vờ đòi hỏi cũng được dịp làm anh hùng giải vây cho nàng.

Diệp Anh nhìn bọn nhỏ mình dạy bảo quả không uổng công, chị nghênh mặt ngạo nghễ vẻ như khiêu khích bất kì ai muốn lấy trái tim Thùy Trang của chị.

"À mấy đứa muốn hả? Để mai anh về mua cho nhé."

Anh sượng sạo nhưng vẫn gán tiếp đãi tốt với tụi nhỏ này, biết rằng chúng nó là người của nàng nên cũng tỏ vẻ nịnh nọt lấy lòng.

"Làm từ chiều giờ đói quá, thôi về...về lẹ cho chị Trang ăn không Trang đói thì chị Diệp Anh lại xót."

Thằng Sói cố nói lớn để ai đó nghe, sẵn tiện đánh dấu chủ quyền giúp đại ca của mình. Bình thường nó cũng không gọi tên chị như thế, hôm nay sợ gọi bằng đại ca thì người mặt dày kia không hiểu là ai nên đành gọi hẳn tên.

Nói rồi cả đám đẩy hai người đi trước lướt ngang Tuấn Anh, anh ta chỉ có thể ngơ ngơ nhìn theo không làm được gì.

"Lính tui nay giỏi, tối nay cho đốt lửa mở tiệc nướng."

Chị cười đắc thắng, tụi nhỏ được lợi mừng rơn tốc độ càng nhann hơn rược đuổi nhau chạy về nhà.

"Đúng là trẻ con."

Thùy Trang chỉ biết cười nhìn người mình yêu, cứ hơn thua như đứa con nít.

"Em nói ai? Nói chị hay tụi nhỏ?"

Diệp Anh nghe nàng nói cũng bật hỏi, nhìn nàng đang cười như chọc quê mình.

"Tất nhiên là con Cún này rồi, quá là con nít."

Diệp Anh nhếch môi cười đểu, quay ngoắc sang nàng tay vòng qua eo kéo nàng đối diện mình. Nàng bị loạt động tác của chị áp chế làm nàng thoáng giật mình.

Chị kéo nàng sát gần, hai cơ thể như dính lấy nhau, chỉ còn mấy cm nữa thì môi có thể chạm môi luôn rồi.

"Em có thấy con nít nào biết ăn môi gái đẹp chưa?"

Diệp Anh nói rồi tiến đến muốn áp môi mình lên môi nàng, nhưng nàng hiểu ý liền né được. Tay chân cuốn cuồn đẩy Diệp Anh ra, gương mặt nàng đỏ bừng như quả gấc lúng túng nói.

"Diệp Anh cà chớn."

Nàng nói rồi thì co chân bỏ chạy, sợ ở lâu chút nữa bản thân sẽ bị chọc thành dạng gì cũng chả biết, tốt nhất chạy là thượng sách.

"Nào chậm lại, chị đâu có ăn thịt em đâu. Chậm lại kẻo ngã."

Diệp Anh lo lắng gọi với theo nàng, môi vẫn vẽ nụ cười ba gai cà chớn.

Về tới nhà trời vừa xuống nắng, tụi nhỏ phấn khích chia tay tắm rửa rồi quay quanh Thu Phương xin tiền mua nguyên liệu cho tiệc nướng. Được tiền rồi thì kéo nhau chạy mất.

"Không có mua linh tinh đấy nhé, mà Cỏ em cầm tiền ghé tạp hóa mua cho chị 2 lóc sữa chua nha."

Uyên Linh dặn dò rồi ghé sát tai Cỏ nói, con né cầm lấy tiền cười cười cũng theo bạn chạy đi.

"Chị tranh thủ tắm, không được tắm trễ."

Dạo này chị cứ bị nàng rầy miết, những tật xấu của chị, nàng cũng bắt đầu lọc bỏ. Uyên Linh chỉ sợ chị tắm trễ sẽ bệnh, vả lại tắm trễ không ai để ý nhỡ có chuyện gì lại mệt. Từ hồi biết chị có thai hình như Uyên Linh chưa bao giờ rời mắt khỏi Thu Phương, sáng tối đều ở gần chị.

"Được rồi."

Chị nói rồi nhẹ nhàng vào trong, không dám cãi Uyên Linh câu nào sợ nàng lại cáo lên rồi mắng cho.

Trời chập choạng tối, ánh trăng trên trời sáng hoắt, đêm nay trời nhiều sao rực rỡ một vùng trời.

Diệp Anh nằm bắt chéo chân, hướng mắt về phía bức màn đầy sao trời lấp lánh, tận hưởng một không khí yên bình. Tiếng bếp lửa tí tách xen lẫn tiếng cười nói hồn nhiên của tụi nhỏ dù náo nhiệt nhưng mang lại cảm giác thanh bình, ấm áp.

"Mới đó mà sắp hết tuần rồi, không nở xa chỗ này."

Nghé vừa trở thịt vừa nói, vẻ mặt buồn hiu kéo theo mấy đứa nhỏ cũng như thế mà xụ xuống.

"Có dịp lại quay trở về đây. Ở đây cảm giác như nhà vậy, quá ấm áp."

Vừng cười nói, cậu chàng hoạt bát, lại là người sống rất tình cảm.

"Rồi sẽ trở lại đây, hãy biết ơn nơi này vì đã tạo nên một phần thanh xuân của mấy đứa."

Chị mắt vẫn hướng về sao trời nhỏ nhẹ nói, chị biết tụi nhỏ này đứa nào cũng rất tình cảm. Nhưng cảm giác chia xa đó chị không thích tí nào, mấy ngày nữa cũng phải sướt mướt chia tay với làng nơi mà hơn nữa tháng qua đồng hành. Người dân nơi đây quá đỗi thân thiện, tốt đến mức đến đi cũng không nở đi.

"Những năm tháng sau này, hi vọng mọi thứ vẫn sẽ đẹp như thế, đẹp như lòng người nơi đây."

Mít nói, cậu mỉm cười nụ cười mang mác buồn nhưng cũng là nụ cười của sự trong đợi, và một niềm khát khao cháy bỏng. Hôm nay không khí của tụi nhỏ có phần lắng động, chúng nó cùng nhau kể chuyện đời, chuyện kỉ niệm với làng nhiều hơn là trêu chọc nhau. Nó biết rằng thời khắc chia xa sắp tới, tụi nó muốn nói nhiều hơn để ghi nhớ sâu đậm từng khoảng khi ở nơi này.

"Đây chị ăn đi, đừng để đói."

Uyên Linh gắp cho chị ít đồ ăn mang đến trước mặt, Phương nhận lấy nhẹ mỉm cười. Chị đối với nàng vẫn luôn cúi đầu không dám nhìn.

"Cảm ơn em."

Sự rụt rè nhút nhát của chị đối với nàng, làm nàng không thoải mái nàng bất quá thích Thu Phương mạnh mẽ, tự tin, kêu ngạo hồi trước hơn.

"Thu Phương trước kia đâu rồi? Cái Thu Phương mà soái khí ngời ngời, phong thái ngút trời rồi mạnh dạng tự tin đâu rồi? Sao chị lại sợ tôi đến thế, tôi không ăn thịt người đâu."

Uyên Linh nữa trêu nữa thật nói, nhớ lúc trước còn bị chị rặn hỏi đủ thứ ép vào từng giờ mình lại được chiếm thế thượng phong, thời thế thay đổi rồi.

"Em cứ mắng tôi suốt thế, lại hỏi tôi sao sợ em. Nhưng mà tôi cũng không có sợ em, tôi nghe lời em."

Thu Phương bị nàng hỏi có phần ngại ngùng, chị phụng phịu không cam tâm nói. Vẻ mặt đáng yêu làm Uyên Linh bất giác mỉm cười.

"Được chị không sợ, ngoan ăn hết đi."

Sau lời nói của nàng, Thu Phương ngoan ngoãn cúi mặt ăn phần mình. Như mèo con vâng lời.

"Em thấy hông? Cụ khó tính nhà mình xa bẫy mỹ nhân rồi."

Cả hai hướng mắt về phía Thu Phương và Linh, Diệp Anh bĩu môi nói với nàng. Nhìn Uyên Linh bây giờ thiệt rất khác hẳn, hình như biết dịu dàng nuông chiều người khác rồi.

"Em cũng muốn thấy bộ mặt của Cún ba gai khi có con như nào."

Nàng nói tỏ ý trêu chọc chị, nhưng trong lời nói chứa đụng hàm ý kế hoạch cho tương lai của cả hai, nàng là cô gái mộng mơ sớm đã nghĩ đến viễn cảnh ngôi nhà và những đứa trẻ. Nàng biết muốn có con của cả hai thật sự là điều bất khả thi, nhưng nàng có thể nhận nuôi, con nào cũng là con mà.

Nhưng Diệp Anh nghe mặt lại không được vui vẻ, mi mắt cụp xuống ẩn hiện nét buồn. Lòng chị trĩu nặng, chị biết nàng trong đợi rất nhiều nhưng sao bây giờ chị mãi cũng không cùng nàng thực hiện được.

"Chị sao vậy? Chị không muốn có con à?"

Thấy nét mặt của Diệp Anh lòng nàng thoáng hụt hẫng, chị không thích có con cùng nàng, không thích xây dựng tổ ấm, không muốn còn nàng bước xa hơn sao? Nàng hướng mắt nhìn chị, ánh mắt thất vọng kèm tia nước long lanh.

"Chị sao lại không muốn chứ, chị là đang sợ nó sẽ chiếm lấy Gấu nhỏ của chị."

Chị dẹp lo toan một bên, nhìn nàng cười tinh nghịch tay véo lấy má bánh bao đang ủ rũ của nàng. Nghe lời chị nói nàng cũng thôi nghi ngại nữa, đôi mắt lại sáng hoắc lên vui mừng, thì ra chị chỉ đang cà nanh với đứa nhỏ trong tương lai thôi, nàng nghĩ nhiều rồi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chắc sẽ đẩy nhanh cốt truyện thôi, chậm quá rồiiii


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net