21. Hẹn Gặp Lại Vào Mùa Hè Lớn Khôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần cuối tuần, Thùy Trang ngồi trong góc nhà sắp xếp lại quần áo, tư trang. Nàng tay chân vừa hoạt động miệng như thói quen vừa ngân nga mấy câu hát.

"Mình làm gì đây?"

Diệp Anh từ bếp đi lên, tầm này là giờ nghỉ ngơi cho một ngày làm việc vất vả, thì như thường lệ tụi nhỏ cũng đã chạy mất hút. Tụi nó nói chỉ còn chút thời gian ít ỏi, không thể để lãng phí được.

"Em đang gấp lại đồ cho chúng mình, sắp xa nơi này rồi."

Diệp Anh choàng tay ôm eo nàng, đặt càm trên vai nàng nhẹ nhàng cảm thụ mùi hương ngọt dịu mát từ cơ thể nàng.

"Mình giỏi thế? Yêu ghê."

Chị vẻ mặt tự hào nói, không quên đặt lên má người ta nụ hôn xem như phần thưởng.

"Về Hà Nội, mình cùng chị đi thăm mẹ có được không?"

Chị đã nghĩ rất nhiều mới dám mở lời với nàng, vì chị biết không bây giờ thì không bao giờ. Sau này sẽ có nhiều việc sảy ra, không thể nào thực hiện được việc này. Vả lại chị cũng rất nhớ nhà, chị nhớ giọng nói nhớ tất thảy những thứ thuộc về mẹ mình.

Nàng lưỡng lự, cảm giác có gì đó nặng đè ở lòng ngực. Nàng thật sự có chút sợ sệt.

"Được không? Em về với cương vị bạn của Cún, Cún không ép em về ra mắt gì đó đâu. Chỉ là đã lâu rồi Cún không được về nhà, Cún nhớ nhà. Nhưng Cún cũng không muốn để em một mình."

Nàng nhẹ mỉm cười, tay ôm lấy đôi má bầu bỉnh hôn chụt lên môi chị, một nụ hôn chuồn chuồn đạp nước thoáng qua như cơn gió.

"Em sẽ về cùng chị."

Chị cười tít mắt, nựng má nàng. Người chị yêu luôn hiểu cho chị, luôn vì chị mà làm tất vả, chị yêu nàng càng lúc càng nhiều hơn.

"Này cho chị."

Uyên Linh đến gần chỗ nàng, Thu Phương dạo này có dấu hiệu thai nghén rồi, ăn gì vào cũng nôn tháo nôn để. Miệng lúc nào cũng đăng đắng khó chịu, cơ thể phản ứng rất dữ dội vừa mệt mỏi vừa bức rức, lại còn thay đổi tâm trang bất thường.

"Cảm ơn em."

Uyên Linh nhét vào tai nàng viên kẹo nho quen thuộc, nhưng chị lại thích kẹo nho dù nghén đủ thứ nhưng kẹo nho thì không ăn rất ngon lành.

"Trở về rồi, thì em có bỏ mặc tôi không? Em có lo lắng cho tôi như này không?"

Nàng vừa cười tươi tắn vì viên kẹo, bây giờ cảm xúc lại thay đổi chóng mặt nụ cười không còn nữa đổi lại một bộ mặt ủ rủ khó coi.

"Có, ở đâu tôi cũng sẽ chăm chị như vậy. Nào ngoan tôi có mua sữa chua cho chị."

Mấy ngày gần đây, Uyên Linh đã quen với việc sẽ dỗ dành nàng mọi lúc mọi nơi. Cũng không dám lớn tiếng, mặt cau mài có với nàng nữa, cũng nhờ một khóa tư vấn tâm lý mẹ bầu của Diệp Anh, tên Diệp Anh đó nói một lượt nào trầm cảm, tính cách thay đổi, tiêu cực, mẹ bầu rất mong manh, dễ tủi thân các kiểu làm nàng thông suốt. Thế là phải thay đổi cách quản lý, chăm sóc bạn bầu nhà mình.

Chị được dỗ dành, nụ cười lại nở trên môi thế là Uyên Linh chỉ biết lắc đầu bất lực. Giờ mới hiểu tâm lý bất thường là nhé nào rồi.

Sáng thứ bảy, nhóm Diệp Anh tranh thủ kéo nhau đi mua quà lưu niệm gửi tặng làng Yên Hạ. Tụi nhỏ thì muốn tảng ra mỗi đứa một món quà, dành tặng cho người bọn chúng muốn. Còn bốn người lớn thì tìm mua một món quà thật ý nghĩa.

Cả bốn người nhất trí chọn mua một chiếc đồng hồ, dùng để treo ở nhà văn hóa, thiệt cũng chẳng biết phải chọn gì thấy đồng hồ là ổn nhất nên lấy nó.

Rồi kéo nhau vào trại cây giống, chọn một cây cam nhìn vẻ mạnh khỏe nhất mua về. Không phải là mua để đem về Hà Nội đâu, mà dùng để trồng ở trước nhà văn hóa, như để làm kỉ niệm sau này ra quả mọi người sẽ có cam ăn, và mỗi lần như thế sẽ nhớ đến một nhóm sinh viên năng nổ, quậy phá từng đến nơi này.

Sáng chủ nhật, trước khi đi. Nhóm cùng dân làng ăn một bữa cơm gia đình, sau đó ra trước trồng cây cam. Cận kề giờ chia tay, trên gương mặt mỗi người đã nhuộm âu sầu, Diệp Anh thấy được những giọt nước mắt sụt sùi của dân trong làng, có vẻ như họ đã sớm trở thành gia đình của nhau rồi, họ không còn xem nhau như những vị khách ghé thăm mà là những đứa con trong gia đình, về chơi rồi lại đi mưu sinh nơi khác.

"Dạ bác Từ, bọn con cảm ơn bác và toàn thể dân Yên Hạ đã giúp đỡ bọn con trong hai tuần qua. Tuy thời gian ít ỏi, nhưng tụi con cảm nhận được sự ấm áp, yêu thương từ mọi người. Tụi con xin cảm ơn."

Theo lời nói của Thu Phương, nhóm họ cùng nhau cúi đầu chào tạm biệt mọi người. Cỏ, Mây, Trang đã nước mắt lưng tròng, mấy đứa con trai thì mạnh mẽ hơn gán kiềm nén cảm xúc.

"Bọn tôi phải cảm ơn cô cậu mới đúng, nhờ cô cậu mà dân tôi ấm êm. Cô cậu đến giúp đỡ chúng tôi nhiều lắm."

Bà Sáu đưa tay lau nước mắt, ôm lấy Thu Phương rồi nhẹ xoa đầu cô, sau đó lại ôm mấy đứa nhỏ tiếp tục dặn dò.

"Lần này về rồi, không biết khi nào có thể quay lại. Nhưng tụi con hứa khi có dịp sẽ tranh thủ về chơi cùng mọi người, nhớ lúc đó phải tiếp đón tụi con nhé."

Bác Từ nghe chị nói thì cười hề hề, bác đưa tay vỗ vai Diệp Anh rồi đáp lời.

"Yên Hạ là nhà, khi nào muốn cứ về."

Nghe một câu mà ấm lòng, họ tranh thủ trao nhau từng cái ôm, từng lời dặn dò. Ai sắp khóc cũng đã khóc cả rồi, cứ quyến luyến nhau mãi. Đến khi xe đã chờ rất lâu vẫn không nỡ rời đi.

Nói thêm vài câu thì cũng bịn rịn chia tay, rời khỏi làng Yên Hạ với một sự nuối tiếc không nở đi. Nhóm người họ đã hai tuần qua ăn cùng dân làng, ngủ cùng dân làng, chơi cùng dân làng, làm việc cùng dân làng...dù gì cũng đã tạo dựng một sợ dây kết nối với nhau, tình cảm khắn khít.

"Mới đó lại chia tay, em không thích cảm giác này tí nào."

Thùy Trang phụng phịu dựa đầu vào vai chị, nàng rất ghét cảm giác này. Cứ mất mác như nào ấy, thật sự ghét.

"Gấu ngoan không khóc nữa, ngoan về Hà Nội Cún đưa mình đi ăn ngon nhé."

Mà mấy lời dỗ dành này cũng chẳng thấm đâu, nàng đã hết khóc nhưng cả buổi cứ nhăn nhó, buồn bực.

"Nào mặt xinh không khó chịu nữa, sau này rảnh sẽ đưa em về chơi cùng mọi người."

Nàng thấy chị lo lắng, ra sức dỗ cho nàng vui vẻ. Nàng cũng không muốn ảnh hưởng đến cảm xúc của chị, nên môi lại nở nụ cười nhưng vẫn có phần gượng gạo. Nàng nhẹ hôn lên má chị như một lời cảm ơn, sau đó lại trong vòng tay người ta mà thiếp đi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Từ đây sẽ bắt đầu mọi thứ, thời gian chill đã qua rồi:)),


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net