Chương 4: Vẫy tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tiếng chuông tan trường cũng reo lên vang vọng cả dãy hành lang, ai nấy đều nhanh chóng thu dọn tập sách vì muốn nhanh đi dắt xe tránh tí nữa sẽ kẹt cả khu để xe khó lòng mà về nhà nhanh được, trời thì nắng nóng gay gắt chẳng ai muốn đứng lại tận 30 phút mới chạy xe về nhà. Tôi lúc này vẫn thảnh thơi mà dọn đồ trên bàn tiện miệng nói "Chụy Nhi, tí đi từ từ với em ra nhà để xe đi, muốn ngắm Tấn Khang một chút thôi à, một chút xíu xiu" tôi tỏ ra một chút thái độ thành khẩn lẫn tỏ ra đáng thương như mèo con chẳng ai trụ nổi đâu, "Rồi bà cố, tao đi từ từ với mày, lạy mày đừng nói như thế tao nổi cả da gà cả lớp đây này." Ngọc Nhi liếc tôi một cái, ôi tôi thề, dáng vẻ Nhi nhìn bằng ánh mắt viên đạn với cả nhìn phán xét hay gọi bombastic side eye trên TikTok làm tôi sởn cả gai óc, ớn lạnh vô cùng nhưng lúc này vì lợi ít nhỏ nhoi của mình mà gật đầu đồng ý, cám ơn Ngọc Nhi lia lịa. Cùng lúc đó Quốc Anh đã bốc hơi khỏi lớp từ khi nào mà chúng tôi chả hay biết. Thùy Dương nói với tôi dạo này Quốc Anh cứ ra về là ra trước lớp Tấn Khang chờ chị nào đó. Chắc đây là định mệnh đời khứa này rồi, từ lúc lên lớp 9 đến giờ nó không quen ai, gái xếp hàng dài tỏ tình thì nhiều mà nó lại phũ con người ta mới đáng nói. Gặp tôi là tôi yêu hết, bà hoàng six gái. 

Tôi có nghe ngóng được từ các bạn 10a5 người Quốc Anh thích là chị Thùy Linh cùng lớp với Tấn Khang. Mà tôi phải công nhận Thùy Linh xinh thật, đã vậy còn học giỏi, con gái nhà lành 100%. Những đứa con gái thích Quốc Anh mà biết nó có crush chắc sau này làm khó cho chị Thùy Linh.

 Các bạn thắc mắc vì sao tôi lại thu dọn đồ thảnh thơi ư? vì mị biết Tấn Khang là người trực nhật lớp chiều nay nên anh sẽ đi giặt khăn lau bảng sạch sẽ, thu dọn chổi và đồ hốt rác gọn ràng hẳn hoi mới khóa cửa lớp. Tôi để ý lâu rồi, cũng nhờ Gia Hân dò hỏi lịch trực vì mắm Gia Hân này thân thiết với các chị ở lớp Tấn Khang. Chuyện giờ đã nắm trong lòng bàn tay chỉ việc thực hiện theo các bước nữa là hoàn thành muhahahaaaa.

 Tôi với Ngọc Nhi thu dọn đồ trong lớp gọn gàng, cả hai vừa khóa cửa xong, tôi lú đầu nhìn xuống dưới lớp Tấn Khang, tuy không thấy được anh nhưng nghe tiếng khóa cửa lớp học tôi cũng đủ biết đó là anh rồi. Liền quay lại giục Ngọc Nhi khóa cửa nhanh nhanh để còn xuống lầu ngắm Tấn Khang nữa chứ. "Mày khóa cửa nhanh đi, lỡ xuống trễ một chút rồi sao, trời ơi tao còn phải ngắm chồng tao nữa mà" tôi kéo tay Ngọc Nhi bằng lực vừa đủ không dám kéo mạnh, kéo mạnh tí xuống nó vố vào đầu một phát bất tỉnh rồi sao. "Mày kéo nhẹ coi Bảo Anh, tay tao sắp rời ra luôn này, mày ngắm chồng mày thì xuống trước đi, kéo tao làm gì. Mày nói là đi từ từ mà, giờ hai đứa chạy xuống lầu muốn tắt thở, xuống dưới lầu đứa nào đứa nấy mồ hôi mồ kê đầm đìa, đã biết trời nóng còn chạy cho cố" kèm thêm quả bombastic side eye thì tôi chịu thua.

 Tôi lúc nãy là kéo Ngọc Nhi chạy tận 2 dãy lầu mới đến chỗ chân cầu thang kề bên lớp Tấn Khang, lớp của tôi với lớp anh đối diện nhau, tôi dãy 3 anh dãy 1.

Vừa đứng thở hồng hộc với Ngọc Nhi, hai đứa còn cười nói vô tư lắm, xoay đầy qua bỗng thấy Tấn Khang ngay trước mắt, tôi sượng toàn tập, mỹ nam câm nín không nói nên lời. Tôi với Ngọc Nhi gượng cười trước Tấn Khang, trùng hợp trên dãy hành lang này chỉ còn lác đác 4-5 người nên tôi cũng không phòng bị nhiều, tỏ vẻ thanh tao, lịch sự, nhã nhặn đó mà hihi. Ngọc Nhi kéo tay kéo tôi đi một mạch ra cổng trường, vừa bị kéo tôi vừa quay mắt sang nhìn Tấn Khang rồi vẫy tay chào anh, anh thấy vậy cũng nở nụ cười vẫy tay chào lại tôi. Cũng may có Ngọc Nhi ở đấy kéo tôi đi chứ không có chắc tôi hoá khúc gỗ đứng im trơ trọi với ánh mắt đầy nghi hoặc của Tấn Khang. (áaaaaaa Tấn Khang cười đẹp trai lắm luôn, lần đầu thấy anh cười tươi như vậy, về nghĩ tên con của hai đứa được rồi)

Hôm nay, cô út chở tôi về chứ chẳng phải là mẹ, "Làm gì mà cười từ nãy đến giờ thế Bảo Anh, có chuyện gì vui lắm à, có thì kể út nghe với" út thấy tôi cười phơn phởn cả nãy giờ cũng  có nhiều người trên đường nhìn, nhìn tôi lúc cười mặt cứ ngáo ngáo ngu ngu thế nào, chẳng còn hình tượng dep zai nữa. "Con có crush rồi út ạ, lúc nãy người ta còn nhìn con rồi cười với con, con nói với út, út đừng nói với mẹ con nhen, coi như bí mật giữa con với út đi." "Út không nói đâu, trước út cũng giấu mẹ con đi thích chú con rồi còn hẹn hò nữa mà, út có chiến tích quen chú con 5 năm mà mẹ con còn chẳng biết.". Nghe xong tôi thấy út tôi siêu thật, quen lâu như vậy cũng chẳng bị mẹ tôi phát hiện, chắc là điềm lành cho tôi. với Tấn Khang rồi.

Sau khi Tấn Khang vẫy tay với Bảo Anh xong, khi bóng lưng cô dần khuất xa khoé miệng anh bất giác nở ra nụ cười vui vẻ nhất từ trước đến giờ. Anh thấy Bảo Anh không phải là người khó gần như đã nghĩ trước khi thích cô. Cảnh tượng Tấn Khang cười như người see tình chính mắt Thảo Ngân (nhỏ Ngân Tấn Khang nói vào chương 2) nhìn thấy rõ mồn một. Vội nhắn trên group lớp thầm kín ( không có Tấn Khang ở trong group ) "Ê bây ơi, thằng Khang lớp mình thích Bảo Anh 10a2 kìa ba, tao thấy còn cười với Bảo Anh nữa trời, thằng này nay dữ à." Nhấn gửi lên group, phút chốc gần nửa lớp đã biết Tấn Khang thích Bảo Anh. Kiểu này cả khối biết là chuyện sớm muộn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net