Chương 5: Mộng tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả buổi chiều hôm đó tôi cứ thẩn người ra mà cười, nhìn ngáo ngơ lắm. Người nhà nhìn vào nghĩ tôi nay điên hay gì mà cười cười tủm tỉm cả chiều rồi. Mà chắc tôi điên thật, điên đầu khi thấy nụ cười rạng rỡ trên mặt Tấn Khang, tôi khẳng định bất cứ ai nhìn vào nụ cười đó của Tấn Khang cũng đều bất giác rung động, tôi chẳng phải ngoại lệ đâu. Anh cười lên hiện rõ cả bọng mắt trông dễ thương, thêm việc anh để tóc xoăn còn dễ thương gấp trăm lần.

Đến khi ăn cơm được mẫu hậu kêu vào ăn tôi mới choàng tỉnh sau đủ kiểu mơ mộng về chuyện tình tôi và Tấn Khang. Càng mong thấy anh cười nhiều hơn vì khi thấy anh cười lòng tôi bỗng rạo rực thứ gì đó khiến không kiềm được mà ngày càng thích anh hơn.

"Hí à, vào ăn cơm nhanh lên, tí hết cả đồ ăn đấy con, mày ngồi ngoài hiên nhà cả chiều rồi đấy con, nhanh cái chân lên mà ra sau ăn cơm." nghe tiếng mẫu hậu gọi cũng là lúc tôi nên chạy nhanh ra sau nhà trước khi ăn chổi từ mẹ. Mẹ tôi nghiêm khắc xưa nay, hễ nghe ngóng từ các cô chú hàng xóm có ai đưa tôi về là tối đó mẹ lại tra khảo tôi, đặt câu hỏi cứ như mấy chú cảnh sát trên phường lấy lời khai. Tôi biết rõ việc yêu đương mà bị mẹ biết khó lòng mà duy trì được lâu nên đó giờ chả dám quen ai. Thích thì thích chứ chẳng mơ mộng gì mà quen nhau nói gì nắm tay, ôm ấp. Mẹ mà phát giác ra là tôi có nước cuốn gói ra khỏi chính ngôi nhà của mình.

Hí là tên ở nhà của tôi từ lúc sinh ra được gọi đến tận bây giờ, vì sao có vô vàn tên ở nhà hay mà mẹ lại đặt tên tôi là "hí" nhỉ? đơn giản vì tôi mắt hí, đến giữa lớp 7 mới thành hai mí. Dù sao mẹ chẳng chịu đổi tên này đâu, gọi tôi bằng tên này cũng mười mấy năm nay rồi làm sao đổi được cơ chứ. Tận bây giờ, miễn là ngày giỗ cả dòng họ đều ùa về tụ tập nhà tôi, các cô đã biết tôi hết hí nhưng vẫn gọi tôi bằng cái tên "hí" đấy thôi.

Hôm nay mẹ tôi vẫn mở phim Đài Loan dài tập ra để vừa xem vừa ăn cơm. Tôi chẳng thể hiểu phim kiểu gì đạo diễn cho quay 1000 mấy tập vẫn chưa kết thúc cứ như phim Ấn Độ vậy, dài triền miên. Đến cả ba tôi phàn nàn về phim vẫn chẳng dám sử dụng điều khiển tivi bật sang kênh khác. Động đến tivi như động đến mẹ làm cho tôi chẳng dám yêu cầu đổi kênh hay xem phim khác với mẹ. (mỗi ngày như tra tấn tinh thần bằng phim Đài Loan cùng 7749 âm mưu sát hại và vô vàn lần được cứu sống.)

Ăn xong bát cơm tôi vội đi rửa bát đũa của mình và chuồn lẹ vào phòng, tôi quá mệt mỏi với phim mẹ coi, nhạc phim đến cả tôi còn thuộc. Ba tôi cũng lẵng lặng mà ra ngoài đầu ngõ nói chuyện với các bác, trả lại không gian riêng cho mẹ tập trung xem phim chẳng dám bén mạng đến.

"Ngày mai em cứ xuống cầu thang, anh đứng chờ em xuống, lớp em ra trễ thì anh chờ." Mở điện thoại ra tôi thấy Tấn Khang nhắn như này cũng đủ khiến tôi vui lòng. Tim đập nhanh như muốn nhảy cả ra, tôi thề Tấn Khang làm tôi đau tim quá.

"Lúc chiều làm anh khó xử rồi, em với bạn em xong tiết ráng chạy xuống cho nhanh để về nhanh kẻo tí kẹt đường, còn những lời nói đó mong anh đừng để bụng."

"Không sao hết, anh cũng chỉ nghe loáng thoáng được 1-2 câu, không để bụng đâu!"

Tôi thấy dòng tin này vui ra mặt, tôi lúc chiều nói vài câu khó nghe cũng chẳng quan tâm có Tấn Khang ở gần đó không giờ lại đi nhắn tin kêu người ta đừng để bụng. Liền tiện tay thả tim dòng tin nhắn này. Tôi ngồi ngẫm nghĩ cả hồi lâu đúng là mị đã hồ đồ, sai quá sai. Mong sau này không gặp lại trường hợp hổ thẹn như này nữa.

Nhắn với anh chỉ đôi ba câu rồi ngừng nhắn, như thường lệ tôi đều soạn bài vào 8 giờ và đi ngủ vào 12 giờ, đây là thói quen chẳng bỏ được, hoạt động vào ban đêm khiến tôi cảm thấy tràn đầy năng lượng hơn là vào buổi sáng. Mai học hoá là thứ khiến tôi đau đầu hơn cả toán lại còn là phản ứng chất, tôi thừa nhận tôi ngu hoá số 1 thế giới. Ai rồi cũng gục ngã trước hoá học, hoá đã làm tâm trí tôi suy nghĩ về em mãi, suy nghĩ về điểm 5 tuần trước em dành cho tôi cùng tình yêu hoá vô bờ bến.

Bắt đầu học từ 8 giờ đến bây giờ cũng 10 giờ rồi, chủ yếu là xem kĩ hoá học và phản ứng để mai học dễ hiểu hơn một chút. Tôi lại vào Facebook lướt một chút rồi đi ngủ, thông báo Messenger hiện lên "ting" phá vỡ không gian yên tĩnh, tôi giật cả mình vì bây giờ đã tối, mẹ cũng đã ngủ, tôi sợ mẫu hậu thức giấc lại qua phòng kiểm tra. Dù lớp 10 nhưng tôi chẳng có chút quyền riêng tư gì cả, mẹ thích thì vào phòng tôi lúc nào chẳng được, tôi có đề nghị mẹ nên gõ cửa trước khi vào nhưng mẹ từ chối khéo, mẹ cũng đặt lại tôi câu hỏi "thế mày ở trong phòng làm gì mờ ám mà kêu mẹ phải gõ cửa." tôi chẳng phản biện lại chút nào vì tôi biết dù có phản biện lại mẹ vẫn sẽ tìm câu đặt ngược lại tôi.

Thì ra thông báo Messenger này là của Tấn Khang. "Bảo Anh chưa ngủ ha?"

"Chưa đâu, chút em ngủ á, mà giờ này anh còn thức cơ à, gần giữa đêm rồi."

"Anh thức để làm bài mỹ thuật để mai nộp cho cô, chút xíu nữa đi ngủ."

"À." tôi à là khi tôi chẳng biết nói gì nữa, ngôn từ hạn hẹp, cũng không còn chuyện gì để nói hiuhiu.

"Vậy Bảo Anh ngủ ngon nha, anh ngủ trước, bái bai." Tấn Khang gửi thêm hình con mèo đi ngủ. Anh siêu cấp dễ thương rồi đó nha, người gì đâu mà cưng dữ. Tôi nằm tựa đầu vào gối vừa cười vừa đáp lại. "Tấn Khang ngủ sớm, ngủ ngon, mơ đẹp, mai chúng ta gặp nhau!"

Cũng 11 giờ, mắt tôi sắp sụp mí rồi chẳng thức được nữa, thu xếp chỗ ngủ rồi lao thẳng vào chiếc giường êm ái. Nằm gác tay lên trán, cầu mong đêm nay mơ thấy Tấn Khang và mình hẹn hò ฅ⁠^⁠•⁠ﻌ⁠•⁠^⁠ฅ.

"Thích Tấn Khang là điều tôi không ngờ tới, Tấn Khang thích tôi là điều sẽ chẳng xảy ra nhưng vẫn mong đoạn tình cảm này của hai ta tiến triển và đi xa hơn.
Gửi cho Trần Tấn Khang." -Viết trong nhật kí Bảo Anh "Hướng dương và mặt trời"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net