Đông - Lời hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1/1 tết tây rồi,  thay vì đi mua quần áo mới tôi vào viện đón anh về.  Hôm nay,  anh được xuất viện,  ba mẹ vui hơn dù không như trước.  Mẹ đã dậy từ sớm để chuẩn bị nhiều món ngon,  ba thì chở tôi lên bệnh viện chuẩn bị rước anh về. 
Đầu anh đã được tháo bớt băng quấn ra,  vẫn cứ trọc lóc không tóc,  tôi phì cười,  anh cũng  cười theo. Về đến  nhà  mẹ  đã nấu gần xong rồi, tôi gọi cho Bảo Anh ghé chơi chung luôn thì  nó háo hức lắm.
Anh về nhà nhưng vẫn uống thuốc đều  và , mỗi tháng đều phải lên bệnh viện tái khám. 
Còn 1 tháng nữa là được nghỉ tết rồi.  Mẹ mua cho chung tôi mấy bộ đồ mới chơi tết,  anh vẫn vậy,  lúc nhớ lúc quên nhưng cả nhà  ai cùng lờ đi....  Tóc anh bắt đầu lởm chởm mọc.
Tháng 4, anh đột nhiên ngất trong lúc học, giáo viên đưa anh ra xe cấp cứu,  tôi hoảng loạn chạy theo....  Anh vào viện một lần nữa.

Tháng 5, anh lần này anh thật sự không nhớ nổi ba với mẹ là ai.  Anh hỏi ba :
- Mẹ đâu?  Chú có thấy mẹ con đâu không? 
Tôi ở ngoài cửa,  rớm nước mắt,  ba cũng không còn ngăn nổi nước mắt nữa rồi. 
Tôi bước vào hỏi anh:
- Anh khỏe chưa? 
Anh nhìn tôi hồi lâu,  khoảnh khắc đó tôi sợ lắm,  tôi sợ mình sẽ bị quên lãng  như cách a quên ba vậy. 
- Vy hả?  Anh khỏe!  E thấy ba đâu không? 
- Ba ở bên cạnh anh.
Dường như anh hiểu ra,  anh liền trở nên im lặng không nói gì.
Bác sĩ đề nghị để anh ở lại bệnh viện để theo dõi anh, khối u lần trước mặc dù đã cắt bỏ nhưng có nguy cơ sẽ quay lại.
Ông trời thật tàn nhẫn đúng không?  Tôi là  đứa hoàn hảo cho đến  khi gặp anh, cứ ngỡ anh phá hủy sự hoàn hảo của tôi nhưng thật ra tôi cướp lấy những thứ tốt đẹp của anh,  người ba,  gia đình,  hạnh phúc của anh.  Vậy mà anh không một chút oán than,  anh luôn cố hoà nhập với tôi, còn tôi luôn xem thường và xem anh như người ngoài xa lạ.
Tháng 6, anh kể cho tôi  nghe việc anh ở với mẹ ( mẹ  của anh)  vui vẻ  như thế nào, anh lai hỏi tôi ba là ai .
Anh hỏi tôi sao anh lại ở đây?  Việc gì đã xảy ra. 
Hằng ngày, tôi tới thăm anh và  nhắc anh nhớ về lời hứa của chúng tôi .
Tôi sợ anh quên tôi,  bây giờ tôi mới biết sợ hãi khi mất thứ gì đó là như thế nào.  
Giữa tháng 6, anh xin về nhà,  anh nói anh sợ quên mất ngôi nhà mình đang ở.  Quan trọng hơn,  anh muốn đưa rước tôi Đi học.
Tháng 7, anh đi lạc , anh không nhớ đường về nhà khi đưa tôi đi học, anh đã quay lại trường và đứng chờ ở đó cho đến khi mẹ điện thoại nói rằng không thấy anh về,  tôi đã sợ biết chừng nào...  Tôi thấy anh ở cổng trường,  lần đầu tiên tôi ôm anh,  tôi khóc nức nở...  Anh hỏi tôi :
- Em học chưa xong sao lại chạy ra đây? 
- Mẹ nói không thấy anh về....  Tôi vừa nức nở  vừa trả lời.
- Anh sợ lúc ra  về em phải chờ anh lên rước nên  anh  ở đây chờ em luôn, như vậy thì lúc  em ra sẽ  không phải đứng nắng chờ an....
- Hôm nay em nghĩ,  mình về  đi,  mình  ...  Mình  về  nhà đi.
Tôi chen ngang lời anh .
- Em...  Chở anh nha...  Hihi.  Anh nói rồi cười,  tay lau nước mắt cho tôi.  Tôi hiểu điều đó là như thế nào.
Tôi gật đầu...  Chúng tôi về nhà vui vẻ,  mẹ  cũng không mấy bất ngờ khi tôi cúp tiết học hôm nay , mọi người không nhắc đến chuyện đó nữa.
Tháng 9, anh bị ngất lần nữa .
- Em tên gì? 
Anh là  đồ nói dối,  anh nói dối,  anh nói dối,  anh hứa sẽ sẽ quên em cuối cùng mà bao nhiêu uất ức,  bao nhiêu trách móc ứ đọng ngay cổ,  nước mắt tuôn ra....  Tôi trả lời :
- Vy,  em tên Vy....  E là  em gái của anh.
- Thật không?  E chịu nhận là em gái anh rồi đó nha! 
- Anh chọc em..  Tôi vỡ oà lên khóc thật to...  Tôi không biết anh quên tôi  rồi cố lấp liếm hay anh đang trêu đùa tôi thật.  Đâu là sự thật? 

Tháng 10, khối u trong não anh lai phát triển lại,  lần này không thể mổ được. Anh nói chuyện với tôi nhiều hơn,  anh nói rằng ngày nào tôi cũng phải nhắc cho anh nhớ tôi là  em gái của  anh.
Từ lúc nào,  tôi không ghét anh nữa,  từ bao giờ tôi xem anh là anh của mình?  Tôi cũng không biết nữa. Sẽ ra sao nếu anh có chuyện  gì?  Tôi sẽ như thế nào?  Ba mẹ sẽ buồn biết mấy.
Tháng 11, bệnh anh trở xấu,  a phải ở lại bệnh viện,  anh thích được đi học lắm. Mỗi ngày tôi đem cho anh một cuốn sách,  đọc cho anh nghe. 
Thật đều đặn, anh nhớ rồi quên , rồi nhớ rằng mình  còn nhỏ, mỗi ngày đều như vậy cho đến một ngày tháng 12 , ba gọi cho tôi lúc đang ở trường nói sẽ rước tôi vào thăm anh.
Tôi lờ mờ hiểu được rằng có  chuyện gì  với anh.
- Chị là  ai?  Chị tên gì? 
- Em tên Vy,  là em gái của anh. 
- Lạ thật , chị lớn tuổi hơn em mà. 
- Nhưng em là em gái của anh...  Tôi không kiềm được nước mắt nữa... 
A mê sảng,  a gọi tên  mẹ của mình,  a đau đầu,  anh không nhớ tôi nữa rồi....  A quên tôi rồi  .... Tôi khóc thật nhiều  .... Tôi không muốn đâu, a hứa sẽ quên tôi cuối cùng mà,  anh không giữ lời hứa. A xấu lắm... 
A đi  vào một ngày gần cuối tháng 12 .
Mùa đông này lạnh lẽo quá,  lạnh hơn mọi năm,  cảm giác trống vắng như lúc chỉ mình tôi ở nhà. Không,  cảm giác trống trải như cả thế giới chỉ còn lại mình mình , hụt hẫng. Đám tang anh cũng trống trải,  nhẹ nhàng và yên tĩnh.  Phải rồi,  lúc anh về  nhà mẹ  anh mới mất nhỉ....  Anh cũng có tâm trạng như tôi bây giờ phải  không vậy nên đôi lúc tôi thấy anh ngồi trầm tư một mình... Tôi đem quả cầu tuyết đặt vào tủ kính ngăn cao nhất.
Anh trai tôi tên Đông..... Người tôi chưa một lần gọi tên.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#đông