27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em phải nhập viện đêm đó. Ngay sau khi 1 giờ anh tiễn em và mẹ về nhà.

Nó không còn đáng ngạc nhiên nữa. Chúng ta đều biết ngày này sẽ đến.

Bây giờ thay vì đến nhà em như thường lệ,anh đã đến bệnh viện .

Anh đã mang hoa mỗi lần ghé thăm, và anh biết nó gợi cho em điều gì không?

Lần đó em nói dối anh khi anh đến thăm em trước đây. Khi mà anh không biết gì cả.

Thời gian sao mà trôi qua thật nhanh, Taehuyng

Đôi khi, anh sẽ đưa bạn bè của mình đến và họ vui đùa,hài hước như mọi khi.

Chà, không buồn cười bằng tiếng cười của Seokjin. Điều đó không bao giờ thất bại trong việc tạo cho em một tiếng cười.

Namjoon gần như đã bị cấm vào thăm. Lý do thứ nhất: vì gần như phá cửa. Lý do hai: vì gần như quật ngã giường em.

Thật tốt là y tá đã không bắt gặp anh ấy bị vướng vào dây truyền nước biển của em. Các bạn anh xoay xở để giúp Namjoon trước khi y tá đến.

Rồi một lần, các anh rời khỏi để Yoongi ở đây, và anh ấy rất bối rối ko hiểu tại sao anh ấy thức dậy trong phòng  của em vào lúc 3 giờ sáng.

Chà, em đã yêu cầu mẹ em đánh thức anh ta dậy, nhưng bà nói rằng anh ấy trông giống như cần ngủ một giấc ngủ ngon lành. Vì vậy, bà đã không làm.

Jimin và Jungkook cứ nói đùa như những đứa trẻ. Anh cả Jin phàn nàn với dongsaeng về 'sự thiếu tôn trọng' của hai đứa em mình.

Nhưng thành thật mà nói, em biết họ chỉ đang cố gắng. Ý em là, họ luôn như vậy, nhưng em có thể cảm nhận được nỗ lực của họ để khiến em cảm thấy như không có gì sai.

Họ làm em cảm thấy bản thân mình ko giống như là đang sắp chết

Mặc dù em đã sắp rồi

Và em rất vui vì anh có những người bạn như vậy. Họ hiếm thấy. Còn giá tri hơn nhiều so với vàng.

Và em hạnh phúc và yên tâm,

rằng anh vẫn sẽ có họ.

Ngay cả khi em rời đi.

Ở trong bệnh viện họ không can thiệp vào thói quen của chúng ta. Ngoại trừ không có nhà bếp để nấu ăn nữa. Không còn bắt anh và mẹ chuẩn bị bữa sáng cho em vào buổi sáng cuối tuần.

Nhưng ít nhất vẫn còn có anh. Vẫn còn mẹ em,Lisa. Bạn bè của anh, những người bây giờ cũng là bạn của em. Ba mẹ của anh.

Những người quan tâm vẫn còn.

Thế là ngày tháng trôi qua. Giống như nó luôn luôn làm.

Mỗi ngày. Mỗi ngày. Mỗi ngày

Mỗi ngày nay đã biến thành mỗi tuần.

Và nó tiếp tục, thay đổi. Thay đổi từ ngày và đêm trên một vòng lặp vô tận.

Cho đến khi nó đã quá lâu.

Đã quá lâu rồi. Cơ thể em cảm thấy như đã quá lâu.

Và Taehyung ... Em có thể cảm thấy nó đã đến rồi.

"Taehyung," em gọi, và khi mắt chúng ta chạm nhau, như thể anh có thể đọc được suy nghĩ của em.

Em biết rằng a đang kiềm nén những giọt nước mắt. Vì vậy, thay vào đó, anh đã nở một nụ cười.

Nụ cười thật ấm áp, dễ chịu

Anh nắm tay em và bóp mạnh.

"Taehyung, em mệt rồi" em thở ra,

và anh gật đầu,

như thể anh hiểu ý e muốn nói là gì

Anh cúi xuống và hôn lên trán em. Nó kéo dài lâu hơn bình thường.

Và chỉ có Chúa biết em muốn nó kéo dài bao lâu.

Khuôn mặt tươi cười của anh. Giọng nói dịu dàng của anh.

Đó là cảnh tượng cuối cùng em nhìn thấy, âm thanh cuối cùng em nghe thấy.

Cho đến khi giấc ngủ đến và nhấn chìm em hoàn toàn trong bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net