Món Quà Kỳ Lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời gian cứ chầm chậm trôi qua thật lặng lẽ, chẳng có bất cứ điều gì mới mẻ xảy đến với cái khối băng lạnh lẽo này . Từ cái đêm cuối cùng mà cậu em trai đến thăm, Varuly bắt đầu leo thật nhanh lên nấc thang danh vọng của đời mình, anh ta càng lúc càng trở nên giàu có hơn và cái tính khí khó chịu cũng phát triển lớn dần theo sự thành công đó . Dù cho đã trở thành một nhân vật quan trọng trong giới tài phiệt nhưng anh ta chẳng có lấy một người bạn nào cả, tất cả những gì mà Varuly nhận được là hàng đống kẻ thù do chính bàn tay mình tạo ra . Nhiều ngày lễ giáng sinh cô độc đã âm thầm trôi qua và nay lại sắp tới một mùa lễ nữa, có thể sẽ vẫn như những mùa giáng sinh buồn thảm xưa kia, sẽ chẳng có bất cứ điều gì xảy ra trong cái quãng đời nhạc nhẽo của Varuly cả .

Đêm đã khuya lắm rồi vậy mà những ngọn nến bé tẹo vẫn mờ mờ phát ra cái ánh sáng nhợt nhạt của mình trên hai chiếc bàn gỗ chất đầy giấy tờ . Phải đến khi chiếc đồng hồ treo tường gõ vào không gian bảy tiếng sắc lạnh, công việc buồn tẻ trong căn tiệm bé nhỏ này mới tạm thời chấm dứt . Viên thư ký của chúng ta suýt nữa đã mắc phải một sai lầm khủng khiếp khi vừa tính ném cây bút lông sang một bên và tung hứng từng xấp tài liệu dày cộm kia lên trần nhà . May thay những ham muốn trẻ con đó đã được anh chàng cố sức ghìm lại khiến cho nó chỉ diễn ra trong trí tưởng tượng tuyệt vời của mình . Thật sự thì chàng ta đâu có muốn bị đuổi việc một cách lãng xẹt như thế này đâu chứ, nhất là khi sáng mai đã là lễ giáng sinh rồi . Thế là sau khi kiềm nén sự hưng phấn của mình một cách khó khăn, viên thư ký bắt đầu gom cái núi giấy đồ sộ quanh mình cất vào trong ngăn kéo một cách ngăn nắp để chuẩn bị cho bữa làm việc tiếp theo . Trong suốt khoảng thời gian chán ngắt đó, dòng suy nghĩ trong đầu anh ta rốt cuộc cũng đã đi đến một kết luận buồn thảm, thời điểm mà anh chót bước chân vào cửa tiệm của Varuly xin việc, anh ta đã nghiễm nhiên trở thành viên thư ký sầu muộn nhất thành phố London, và bản thân công việc tẻ nhạt này chắc chắn phải nằm chễm chệ trong bản danh sách những việc làm buồn chán nhất thế giới .

Không biết Varuly có đọc được cái ý định ngô nghê vừa mới chớm nở trong đầu người phụ việc của mình không khi ông chủ trẻ bỗng dưng rời khỏi chiếc ghế bọc da cũ kỹ mà tiến lại bàn của viên thư ký một cách lặng lẽ . Anh chàng đáng thương ấy chỉ vừa mới vui vẻ đội chiếc nón len vào và đồng thời thổi mạnh ngọn lửa yếu ớt trên bàn làm việc một cách đầy thỏa mãn trước khi để ý đến Varuly đứng bên cạnh .

Liệu viên thư ký có bất ngờ khi Varuly bỗng dưng hiện ra ngay sau lưng mình không ?

Quả thật là có đấy, nhưng chỉ bất ngờ thôi e là không thể diễn tả nỗi cảm xúc của chàng ta vào lúc này . Thánh thần ơi ! Phải nói rằng anh ta bị dọa tới mức hồn vía đã bay mất mấy phần rồi đấy . Mà thú thật, bất kỳ người nào cũng sẽ hoảng sợ trước sự xuất hiện đột ngột, không hề báo trước của một khuôn mặt đáng sợ như vậy . Không hiểu có phải chỉ là tình cờ hay không nhưng Varuly đã xoay tấm lưng của mình về phía ánh lửa bập bùng trong lò sưởi, phần cơ thể trước của anh ta khuất lấp khỏi ánh sáng khiến cho cả gương mặt gần như chìm sâu vào trong bóng tối của căn phòng, những gì hiện ra một cách mơ hồ trên mặt anh ta lại là những đường nét kỳ quái như thể chẳng phải thứ thuộc về thế giới sống . Thiết kế của cửa tiệm vốn dĩ là một sai lầm, những góc cạnh xấu xí không cân xứng trên các bức tường khiến cho ánh sáng không thể lan tỏa đi khắp nơi được, do bị giam hãm như thế nên có thể đoán trước được để có thể thắp sáng nơi này đòi hỏi nhiều ngọn đèn dầu hơn những căn nhà khác . Do thói tằn tiện của mình, Varuly chẳng những tối giản đi nhiều vị trí thắp sáng quan trọng, anh ta còn không hề sử dụng bất cứ ngọn đèn dầu nào vào buổi tối và hiếm hoi lắm mới bật lên để tiếp vài vị khách đến muộn . Thế là hằng đêm ngoài hai ngọn nến nhỏ xíu trên bàn làm việc của Varuly và viên thư ký thì ánh lửa hiu hắt trong lò sưởi là thứ ánh sáng duy nhất trụ lại nơi đây . Ngọn nến trên bàn viên thư ký vừa bị thổi tắt nên góc làm việc của anh ta tối mù còn gương mặt của Varuly, thứ vốn dĩ đã chẳng thể ưa được ngay cả khi ngoài sáng, nay lại càng đáng sợ hơn trong bóng tối . Trí tưởng tượng của viên thư ký vốn rất phong phú, khi trông thấy hình ảnh tối tăm trước mắt anh ta đã nghĩ ngay đến con quái vật El Cuco rốt cuộc cũng đã tìm đến để trừng trị đứa trẻ hư đã lãng quên trong quá khứ, dù rằng đã quá cái thời anh được coi là một đứa trẻ lâu lắm rồi . Sở dĩ anh ta tưởng tượng ra điều đó cũng bởi cái áo choàng ấm áp đang khoác trên người Varuly, nôm ông chủ trẻ trông hệt như bức tranh miêu tả con quái vật trong những câu truyện cổ như đúc .

Trước cái giật bắn người sợ hãi nhìn rất mắc cười của viên thư ký, Varuly chỉ nhướng một bên chân mày lên tỏ vẻ ngạc nhiên . Người đàn ông này chẳng quan tâm đến nguyên nhân của hình ảnh tức cười đang diễn ra trước mắt mình, với một cái nhếch mép trên mặt, Varuly chậm rãi hỏi người giúp việc của mình .

_ Chắc anh đang chong ngóng đêm giáng sinh sắp tới lắm nhỉ ?

_ Vâng, thưa ông . Ai lại không mong chờ một ngày như thế này chứ ?

Vừa chấm dứt câu nói viên thư ký đã biết mình lỡ lời mất rồi, với ai khác thì câu nói ấy chẳng có gì xấu cả tuy nhiên đối với Varuly thì đây là câu trả lời tồi tệ nhất . Lạ thay, khi viên thư ký cụp mắt xuống chờ đợi một tràng rủa thì Varuly vẫn đứng đó mỉm cười, điều này khiến anh chàng chẳng hề yên tâm tí nào, trái lại viên thư ký bắt đầu cảm thấy lo lắng .

_ Cũng tốt, một ngày lễ thật vui vẻ làm sao, ai mà chẳng muốn được tận hưởng nguyên cả mùa lễ hội đáng nhớ ấy chứ . Mà hình như anh bạn của tôi cũng đang muốn được nghỉ lễ cả ngày mai, đúng không nào ? – Varuly hỏi .

Hóa ra đây là lý do cho hành động khác thường của Varuly . Năm nào cũng vậy, cứ hễ tới dịp lễ lớn thì giống như mọi cửa tiệm khác quanh đây, nơi làm việc của Varuly cũng bắt buộc phải ngưng hoạt động trong thời gian ngắn . Với người đàn ông này thì đây là một điều bất công mà anh ta phải nhận, phí mất một ngày làm việc mà chẳng dôi thêm được tí đồng bạc nào vào túi, thậm chí còn phải cho không một ngày lương nữa chứ . Điều đó thật khó chịu với Varuly, chính vì thế mà anh ta luôn cố gắng tìm ra một lý do nào đó nghe có vẻ hợp lý để không bỏ ra một đồng dư nào cho viên thư ký trong những ngày nhãn rỗi của mình . Có đôi khi viên thư ký thành công trong việc bảo vệ đồng lương ít ỏi của mình, song thường thường thì anh ta luôn phải bó tay đầu hàng trước những lý lẽ keo kiệt của Varuly . Đêm nay là một thất bại thảm hại đã thấy trước, viên thư ký chưa bao giờ tranh luận lại Varuly cả, những lần thắng cuộc ít ỏi trước kia chỉ đơn thuần là may mắn . Thế nên, anh chàng chẳng hề có hi vọng gì trước cái dịp lễ mà ông chủ mình ghét nhất .

_ Vâng, thưa ông – Viên thư ký lí nhí trong miệng trả lời .

_ Chắc anh đã rất mong chờ tới kỳ nghỉ giáng sinh của mình lâu lắm rồi nhỉ ? Tôi dám cá rằng anh đã trông ngóng cái ngày này suốt cả tháng nay rồi ấy – Varuly tiếp tục đặt câu hỏi .

_ Vâng, thưa ông – Giọng của viên thư ký càng lúc càng nhỏ dần đi, chàng ta bắt đầu có dự cảm chẳng lành .

_ Giáng sinh là một dịp lễ đầy hạnh phúc với tất cả mọi người, có lẽ ai cũng vui vẻ và hào hứng chờ đợi nó đến . Thế nhưng, anh đã bao giờ trông thấy một ai đó cảm thấy đau khổ vì bị đối xử tệ bạc bởi chính cái kỳ nghỉ đông này hay không ?

Đầy thâm ý, Varuly nói với một giọng thật truyền cảm đến mức khiến viên thư ký chẳng kịp suy nghĩ gì đã vội lên tiếng trả lời .

_ Làm sao có thể như thế được ? Nếu có một người nào đó gặp phải bất hạnh trong dịp nghỉ lễ này thì tôi dám cam đoan rằng nó chẳng hề dính dáng gì đến bản thân đêm giáng sinh cả – Viên thư ký mạnh mẽ trả lời – Giáng sinh là khoảng không nhiệm màu giữa các nốt trong tiếng âm vang của một bản nhạc, là thời điểm tuyệt vời nhất trong năm, là thời khắc để chúng ta tạm dừng lại và để cho tâm hồn của mình lắng nhẹ xuống trong thư thã . Không chỉ vì những câu chuyện diệu kỳ của nó, cái khoảng lặng bất chợt này sẽ giúp cho trái tim khép kín của mọi người mở rộng ra và từ đó sẽ quan tâm nhiều hơn đối với những con người lặng lẽ đang tồn tại bên cạnh mình . Đây là lúc mà mỗi người trong chúng ta chợt tỉnh giấc và sống lại tất cả các giác quan của mình trước khoảng thời gian ròng rã cả năm dài .

_ Thật là một bài diễn văn hùng hồn làm sao . Nhưng anh có chắc chắn về điều đó không ? Có thật là chẳng có bất cứ người bất hạnh nào đau buồn chỉ bởi vì những điều mà giáng sinh mang lại ? – Varuly vặn lại .

_ Tất nhiên là thế rồi ! Tôi có thể cam đoan với ngài như vậy đấy . Nếu có bất cứ ai giống như lời ngài miêu tả, tôi sẽ hi sinh cả một ngày lương của mình cho người bất hạnh đó . – Đang cao hứng, viên thư ký chẳng hề suy nghĩ kỹ càng lời nói của mình .

_ Anh dám thề sẽ làm đúng như thế nếu tôi có thể đem người đó đến trước mặt anh không ? – Chộp lấy cái khoảng khắc sơ sẩy của anh ta, Varuly nhanh miệng hỏi .

_ Vâng, tôi xin hứa chắc với ngài như thế đó .

Nói đoạn, viên thư ký giơ tay lên và thực hiện lời nói của mình . Chỉ đợi có thế, Varuly thản nhiên nói với chàng ta ngay sau khi lời hứa được nói ra .

_ Vậy thì chẳng cần tìm kiếm đâu cho xa, người đó chính là tôi .

_ Ơ, ngài nói sao chứ ? – Viên thư ký tội nghiệp vẫn chưa hiểu được cái vấn đề trước mắt, anh chàng ngơ ngác hỏi lại .

_ Cứ mỗi khi giáng sinh tới tôi lại mất toi một ngày làm việc quý báu, phí mất hai mươi bốn giờ kiểm kê các tờ hóa đơn trong khi thời hạn của nó đã cận kề . Cái thời gian quý giá đó đáng lẽ phải được tận dụng một cách tối đa thì nay lại phải nhường cho một kỳ nghỉ đông lãng phí cả về tiền bạc lẫn sức khỏe khi phải chịu đựng gió tuyết lạnh lẽo ngoài trời . Chưa hết, trong khi anh chẳng phải đi làm trong dịp nghỉ lễ này, tôi lại phải trả cho anh những đồng bạc mà đổ biết bao mồ hôi mới kiếm được . Vậy đấy – Varuly giáng một nhát chí mạng vào người phụ việc của mình khiến anh ta chẳng thể thốt ra bất cứ lời bào chữa nào cả – Anh có thấy rằng tôi bất hạnh và bị đối xử tệ bạc như thế nào chưa ?

_ Thưa, quả thật đúng thế ạ . – Viên thư ký buồn rầu trả lời .

_ Đó vẫn chỉ là một phần nhỏ trong những nguyên nhân khiến cho tôi không hào hứng mấy khi mùa giáng sinh đã đến . Tuy nhiên, giáng sinh năm nay có vẻ vẫn còn một chút vui vẻ với một người bất hạnh như tôi đấy . Chẳng phải anh đã hứa rằng sẽ hi sinh cả một ngày lương của mình cho người bất hạnh đó sao ? Thật không hay chút nào nếu như anh không thể thực hiện được lời hứa của mình, bởi lý do đó, tôi thiết nghĩ rằng bản thân phải có nghĩa vụ giúp đỡ người bạn của mình giữ vững danh dự của anh ta . Mà thật sự mà nói điều này cũng không quá tệ đúng không nào ? Anh vẫn là một người đàn ông có danh dự còn tôi thì nhận được chút hạnh phúc hiếm hoi trong dịp lễ giáng sinh năm nay .

Kết thúc của cuộc trò chuyện ngắn ngủi này đã được ứng định . Với lập luận ngược đời nhưng quá sức chặt chẽ của Varuly, viên thư ký tội nghiệp coi như mất trắng hai ngày lương quý báu . Trước khi chàng ta bước chân ra cửa, Varuly còn gọi với theo dặn anh phải có mặt đúng giờ sau khi đã nghỉ ngơi thỏa thuê ở nhà trong ngày lễ .

Vậy là xong xuôi một ngày làm việc vất vả, cuối cùng cũng đến giờ đóng cửa văn phòng . Dù đau buồn vì mắc bẫy của Varuly nhưng viên thư ký đã nhanh chóng quên sạch mọi vướng bận trong đầu ngay khi đặt chân khỏi cửa, thay thế cho nỗi buồn mất toi 5 si – ling là những dự dịnh vui vẻ cho một đêm giáng sinh đáng nhớ đang nhảy múa trong trí tưởng tượng của anh . Viên thư ký trượt nhanh trên mặt đường phủ đầy băng với sự hào hứng của một người vừa thoát khỏi nơi làm việc đầy chán chường . Như một vận động viên trượt băng chuyên nghiệp, gót chân trái khẽ khàng mượn lực đẩy nhẹ cơ thể lướt về phía trước để lại một vệt dài trên mặt tuyết rồi sau đó thân thể anh tự do bay lượn vào không trung, với một cú xoay người anh tạo nên vòng cung tuyệt đẹp . Cảnh tượng trước mặt đẹp như một thước phim được dàn dựng và chăm chút thật kỹ lưỡng, từng chi tiết đều hoàn hảo cho đến khi anh chàng đập mặt xuống đất . Dù cho có hành động giống một vận động viên chuyên nghiệp tới mấy, chàng ta vẫn chẳng thể nào điều khiển trọng tâm cơ thể giống họ được, kết quả của việc sao chép thất bại ấy là một cái lỗ mũi đỏ lè do đập vào mặt đất lạnh ngắt . Varuly vốn đang kiểm tra mọi thứ trong tiệm lần cuối trước khi rời khỏi cũng bị giật mình trước cú ngã đó mà chạy ra ngoài tìm hiểu . Đập vào mắt Varuly là một cảnh tượng hết sức khôi hài, hình ảnh viên thư ký nằm chèm bẹp dưới đất ngộ nghĩnh tới mức khiến cho con người lạnh lùng này cũng không thể kìm nén nổi phải bật ra một tràng cười lớn . Mặc cho bị cười cợt, viên thư ký vẫn cứ tiếp tục thực hiện chuyến du ngoạn kỳ thú của mình . Đảm bảo rồi anh ta sẽ lại té dập mặt nhiều lần nữa trước khi yên ổn về tới nhà nhưng sự háo hức trước ngày lễ sắp tới đã khiến cho các cơn đau của anh biến mất nhanh chóng, hơn nữa giữa đêm khuya thanh vắng như thế này có mấy ai ngoài đường để cười cợt anh chàng cơ cứ .

Trong cái không gian thiếu vắng bóng người trải dọc suốt cả chiều dài khu phố sang trọng này, tâm trí con người có thể lầm tưởng một cách dễ dàng rằng đêm đã khuya lắm rồi . Thật ra, cây kim đồng hồ mới chỉ xê dịch qua số bảy một chút thôi, cảm giác ngộ nhận này trở nên mạnh mẽ đến thế có lẽ một phần do cảnh vật xung quanh . Mọi cánh cửa đều đã bị niêm phong lại bằng các ổ khóa khổng lồ, những ô cửa kính không còn trong suốt bởi cái lạnh ngoài trời giờ hệt như một dải gương dài thượt đang mờ mờ phản chiếu cái thế giới trống trải nơi đây, gộp với hình ảnh cô độc đó là từng lớp băng tuyết phủ lên tất cả mọi thứ như thể nhấn mạnh thêm cái lạnh lẽo của thế giới mới lạ này . Những quý ông giàu có quanh đây đều đã đóng cửa tiệm của mình từ tận tối hôm trước, với họ thì chẳng có lý do nào đủ quan trọng để phá hỏng kỳ nghỉ giáng sinh tuyệt vời này . Theo thói đời, con người ta luôn thích ăn chơi hơn là làm việc, thế nên dù có bắt ép bản thân làm việc thì chẳng xong được bao nhiêu khi mà đầu óc cứ buồn phiền mà nghĩ về những thú vui ngoài đường .

Vậy đấy, tất cả mọi người đều nghĩ như thế ngoại trừ Varuly, bởi thế mới có cái bức tranh trái ngược với thực tại vui vẻ đêm nay . Giữa các căn nhà trống trãi không một bóng người và con đường phủ đầy tuyết trắng xóa, Varuly hiện diện như một bóng ma quái lạ . Những âm thanh lạo xạo bởi lớp tuyết khô cứng dưới chân khiến Varuly chợt có cảm giác như đang giẫm đạp lên lớp lá già cỗi rụng đầy trong rừng thông mà xưa kia đã gắn bó với anh suốt cả thời niên thiếu . Cái thuở ấu thơ ấy, khi còn là một cậu bé tinh nghịch, Varuly thường dành cả buổi chiều rảnh rỗi để khám phá từng gốc cây trong khu rừng . Anh thầm nhớ lại hình ảnh của cậu bé nghịch ngợm ấy, nhớ ra rằng cậu bé đã thích thú đóng vai một nhà thám hiểm tài ba ra sao và cả niềm vui khi chợt khám phá ra những hang động bí ẩn nằm khuất lấp dưới rễ cây mà chẳng người trưởng thành nào biết đến . Khoảng thời gian ấm áp nhất trong cuộc đời của cậu bé chẳng kéo dài được bao lâu, cuộc " Đại Chiến " tàn khốc đã diễn ra và cướp đi rất nhiều thứ, trong những thứ bị chiến tranh phá hủy còn có cả tập tranh ước mơ mà cậu bé tội nghiệp đó đã từng vẽ nên bằng hi vọng . Sự khủng hoảng tất yếu của tất cả các nước sau tàn cuộc và bức tranh giàu nghèo khủng khiếp như một cơn ác mộng vô tận trải dài trước mặt một đứa trẻ khiến cho tâm hồn nó bắt buộc phải thay đổi đi . Varuly đã thấy và chạm vào rất nhiều thứ, tất cả cái thối nát ấy đã khiến anh nhận ra rằng để có thể sống sót phải biết nhẫn tâm và đôi khi cũng cần một chút tàn ác .

" Cái chết của người này là sự sống của người khác, sự mất mát của ai đó có thể là hi vọng của chính bản thân ta . "

Vậy là đứa trẻ đầy mơ ước kia đã chết, một người đàn ông lạnh lùng và tàn nhẫn đã tái sinh . Chính bàn tay anh đã ký vào án tù của nhiều người, đôi môi của anh đã khiến số phận của vài quý ông, hàng tá bà vợ cùng một đống kẻ thấp hèn khác thay đổi hoàn toàn . Varuly đã trốn thoát khỏi sự đói nghèo, đã đứng vững qua cái tàn cuộc của chiến tranh, tiếp tục sinh tồn giữa dòng đời nghiệt ngã này, thế nhưng tự bao giờ, trong anh đã xuất hiện một câu hỏi không lời giải .

" Liệu rằng ta có đang thật sự sống không ? Hay như những chiếc lá già cỗi chờ ngày mục nát, tất cả đơn giản chỉ là một sự tồn tại vô nghĩa ? Nhưng con đường ta đã lựa chọn tuyệt đối không sai, chắn chắn là như thế . "

Dù cho đã cứng rắn tự khẳng định như thế với bản thân song từ tận sâu trong tâm can của mình, Varuly luôn hoài nghi trước câu trả lời lấp lửng đó, anh sợ rằng có lẽ chẳng bao giờ mình có thể đưa ra một đáp án chính xác .

Có những ngày giống nhau đến phát sợ, vẫn là những công việc đó, vẫn là cái khung cảnh quen thuộc lâu nay, các bữa ăn với thực đơn buồn tẻ hằng ngày, tất cả cứ lặp đi lặp lại như bánh răng trong một buồng xoay khổng lồ . Ngày qua ngày, sống chỉ để sống, tồn tại chẳng vì lý do gì cả, cứ như thể bản thân cũng chỉ là một sự vật vô tri vô giác vô tình hiện diện trên cõi đời này . Cái kiếp sống mòn mỏi như đang chết ấy dễ khiến con người ta cảm thấy mình trống rỗng, có đôi khi trên đường về con người lạnh lùng kia cũng bất chợt cảm thấy sự hư vô trong tâm hồn mình . Những lúc ấy, Varuly phải chạm nhẹ vào túi tiền trong người mình, hành động tưởng chừng vô nghĩa ấy thực chất là nỗ lực xua tan đi khoảng trống trong tâm hồn của anh . Varuly đang bấu víu vào những thứ bản thân đã đoạt được trên con đường đời cay nghiệt, anh ra sức nắm chặt lấy nó như thế bởi sợ rằng nếu buông tay ra thì sẽ chẳng còn gì sót lại trong con người mình .

Dòng suy tưởng miên man càng lúc càng sầu thảm ấy đã bị cắt ngang bằng một hồi chuông thánh thót vang lên từ trong thánh đường phía trước . Hình ảnh của đứa bé ngày nào đã trôi tuột đi khỏi suy nghĩ của Varuly, bức chân dung về cậu bé cứ mờ dần đi theo những bước chân trên nền tuyết sau lưng anh và rồi đã biến mất hoàn toàn như thể Varuly chưa hề nghĩ tới nó .

Tiếng chuông đồng ngân vang thật xa, với âm thanh trong trẻo của mình, xuyên thẳng qua làn hơi nước lạnh giá đặc trưng của London và đi khắp những ngõ ngách, tràn lên cả những con đường lát gạch ở trung tâm thành phố . Thật nhẹ nhàng và cẩn trọng, như người yêu dấu của bạn, tiếng ngân nga ấy đã khẽ khàng gõ nhẹ lên cơ thể đang mê ngủ kia và giúp nó choàng tỉnh . London, thành phố mù sương, lâu đài mờ ảo, chốn phồn hoa của những phát minh vĩ đại của nhân loại thời kỳ này đang chìm trong mê ngủ đã chợt tỉnh giấc kịp tham dự mùa tuyết rơi mơ màng này .

Những bước chân cô độc của Varuly tình cờ làm sao đã vô tình tạo nên một cuộc hành trình ngắn ngủi nhưng đầy đủ về bộ mặt London thời kỳ này, khắc họa rõ nét mạch máu của thành phố mờ ảo này . Để có thể hoàn toàn hiểu rõ những tình tiết lạ lùng sắp sửa diễn ra ta hãy lần mò theo bước chân của Varuly qua từng ngõ ngách của thành phố mờ ảo này,

Khu phố vắng vẻ được anh ta lựa chọn để mở tiệm vào ngày thường vốn là địa điểm du lịch đầy hấp dẫn nhưng không phải với du khách thông thường . Tại nơi đây, bạn sẽ chẳng thể nào tìm được bất cứ thứ gì có vẻ hấp dẫn cho chuyến du lịch của mình cả . Mặc dù nghe có vẻ chán chường như thế nhưng từng tất đất tại khu phố này dường như đang tồn tại một thứ gì đó đầy mê lực mạnh mẽ . Thứ mê lực ấy quyến rũ các vị khách đặc biệt của mình ào ạt đổ về đây từ khắp mọi nơi trên đất nước . Những vị khách lạ thường ấy được tiếp đãi long trọng khi ghé thăm bất cứ căn nhà nào tại đây . Những buổi khiêu vũ cuồng nhiệt thỉnh thoảng diễn ra luôn làm cho các vị khách điên cuồng vì nó, mọi cư dân ở đây đều ra sức giữ chân họ lại bởi khi các vị khách bằng kim loại này mà rời khỏi cũng đồng nghĩa với một thảm họa khủng khiếp sắp giáng xuống đầu họ .

Cư dân của các ngôi nhà tọa lạc tại khu phố sang trọng này đều là những người có danh vọng hoặc tài sản khổng lồ . Dòng chảy của những đồng vàng leng keng cứ trôi từ cửa hàng này sang cửa hàng khác không ngưng nghỉ . Thỉnh thoảng, khi một phiên xử diễn ra tại tòa án gần

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC