Giờ học số 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Itona dường như rất tức giận với kết quả này. Những chiếc xúc tu hóa đen và đôi mắt cậu hằn lên tia máu. Nhưng trước khi cậu kịp lao đến và tấn công Koro-sensei một lần nữa thì Shiro đã đánh gục và mang theo cậu rời đi.

Chỉ mới vài phút trước bầu trời vừa trở nên sáng sủa thế mà giờ lại mưa nữa rồi. Thời tiết thất thường thật đấy!

Hasu cứ mãi ngắm những đóa cẩm tú cầu xinh đẹp ngoài sân đang tô thêm sắc màu tươi sáng cho ngày mưa ảm đạm, nếu không có lời nhắc nhở của Nakamura thì cô đã quên béng mất nhiệm vụ mình đang làm.

"Nè Hasu-chan, đừng đứng mãi như thế chứ. Nhanh quay trở lại làm việc đi. Không được trốn đâu nhé!"

Sau trận đấu vừa rồi, cả lớp phải xếp lại bàn ghế và dọn dẹp đống bụi và vụn gỗ - hậu quả của trận đấu ác liệt kia.

Hasu đã xếp xong bàn và ghế vào chỗ của mình. Vừa liếc mắt lên cô đã nhìn thấy Koro-sensei vì xấu hổ mà lấy hai tay che mặt lại. Có vẻ như thầy rất hay xấu hổ sau những lúc trở nên nghiêm túc hay tức giận nhỉ. Và ông ấy gần như là phát hoảng lên sau lời trêu chọc của Hazama.

"Sau khi nghe lời bản thân nói làm thầy chỉ muốn bỏ trốn! Thầy luôn nổi tiếng vì hình tượng bay bổng, khó đoán. Cho các em thấy mặt nghiêm túc thì hình tượng đã sụp đổ rồi!"

Không, đó chỉ là hình tượng do thầy tưởng tượng ra thôi. Cá chắc rằng chẳng học sinh nào của lớp E nghĩ thầy như vậy cả.

Khi mọi người còn đang tập trung chú ý đến việc Koro-sensei than thở rằng hình tượng bản thân xây dựng bị sụp đổ thì Irina đã lên tiếng. "Nhưng mà bất ngờ thật. Không ngờ cái em Itona đó lại có xúc tu."

Koro-sensei chưa bao giờ nói về bản thân mình. Đó là lí do khi thấy biểu hiện của thầy ngày hôm nay, mọi người đều rất tò mò, muốn biết rõ hơn về ông.

"Không còn cách nào khác, thầy đành phải kể sự thật thôi."

Tất cả hồi hộp chờ câu trả lời.

"Thật ra, thầy chính là một sinh vật nhân tạo!"

Hasu nghiêng đầu khó hiểu. Đây chẳng phải là điều đương nhiên sao? Nhìn sự hoảng hốt của Koro-sensei, Hasu đoán ông ta có lẽ không biết rằng mọi người đều biết điều này.

Với cái ngoại hình và tốc độ Mach 20 đó thì không phải là người ngoài hành tinh thì cũng là sinh vật nhân tạo thôi. Vì Itona xuất hiện cùng những chiếc xúc tu và còn gọi thầy là 'nii-san' thì hẳn là cậu ấy được tạo ra sau thầy. Điều này chẳng phải càng khẳng định việc Koro-sensei là một sinh vật nhân tạo sao.

"Điều mà bọn em muốn biết là những chuyện trước đó nữa, Koro -sensei. Tại sao thầy lại tức giận như vậy khi thấy xúc tu của Itona? Vì lý do gì mà thầy lại được tạo ra? Vì sao thầy lại đến lớp học này?" Những gì Nagisa nói hoàn toàn giống với thắc mắc của Hasu cũng như mọi người.

Koro-sensei chỉ nhìn cậu một lát rồi nói. "Rất đáng tiếc, nhưng thật vô nghĩa khi kể việc đó lúc này."

Ông đưa mắt nhìn các học sinh. "Nếu thầy phá hủy Trái Đất thì điều mà các em muốn biết rồi cũng sẽ hóa thành bụi." Nụ cười trên môi ông rộng hơn. "Và ngược lại nếu các em có thể cứu được Trái Đất thì may ra các em sẽ có cơ hội được biết sự thật. Các em đã hiểu chưa? Nếu muốn biết câu trả lời thì chỉ có cách là hành động thôi."

"Hãy giết được thầy đã. Sát thủ và mục tiêu. Đây chắc chắn là sợi dây liên kết giữa thầy và các em. Nếu các em muốn tìm câu trả lời quan trọng ở thầy, chỉ có cách là nghe trong quá trình ám sát. Nếu không còn câu hỏi nào thì hôm nay kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại các em vào ngày mai."

Nói rồi thầy gấp lại quyển sổ điểm danh và bước ra khỏi lớp.

Hasu cùng những người khác cũng lần lượt ra khỏi lớp. Đi đến khoảng sân sau, nơi mà thầy Karasuma đang đứng.

Mọi người cố giết Koro-sensei vì lý do gì? Vì họ muốn cứu Trái Đất khỏi nguy cơ bị diệt vong, đơn giản là vì không muốn chết hay thực tế hơn là vì số tiền thưởng 10 tỷ yên đó?

Những lý do đó đối với Hasu đều là vô nghĩa.

Hằng ngày có biết bao tin tức về việc môi trường bị ô nhiễm, cháy rừng, rác thải; biết bao tin tức, lời kêu gọi chung tay bảo vệ Trái Đất, bảo vệ mẹ thiên nhiên. Nhưng liệu có ai chịu dừng nhịp sống vội vã này lại để nghe tiếng khóc đau đớn của những cành cây bị chặt đứt? Có ai nghe thấy tiếng ho sặc sụa của cánh rừng chìm trong khói đen? Có ai lắng nghe lời kêu cứu của biển cả đang chết dần trong rác thải nhựa và hàng ngàn vụ tràn dầu? Có ai chịu dừng lại việc làm lơ lời oán giận của những động vật bị mất nhà, đang đứng trước nguy cơ bị xóa sổ hoàn toàn trên hành tinh này?

Chẳng ai, chẳng một ai cả.

Dù cho Koro-sensei không tiêu diệt nó đi chăng nữa thì hành tinh này cũng sẽ bị chính sự tham lam và vô tâm của con người hủy diệt mà thôi.

Hơn hết Trái Đất có bị hủy diệt hay không thì với Hasu cũng chẳng quan trọng. Cô không sợ hãi cái chết và cũng chẳng tha thiết sự sống. Sinh lão bệnh tử là điều vô cùng bình thường đối với mọi sinh vật. Con người ai rồi cũng sẽ phải chết đi, hóa thành cát bụi và quay về với đất mẹ, quan trọng là sớm hay muộn mà thôi. Hasu cũng phải kẻ ham mê vật chất, chết sống vì tiền đến thế.

Quan trọng nhất là cơ thể Hasu đã dần trở nên mục ruỗng. Những vết sẹo của quá khứ đã hằn sâu vào tâm hồn cô. Như một vũng lầy đang dần nuốt chửng bản thân, mặc cho Hasu có cố gắng vùng vẫy đi nữa vẫn như cũ chẳng thoát ra được. Hasu vẫn cố gắng, khiên cưỡng sống sót và mỉm cười đến ngày hôm nay là vì Karma, Rio và Karasuma-sensei. Chính họ đã trao cho cô sự sống, hy vọng, cố gắng kéo cô khỏi đầm lầy ấy từng ngày, an ủi và sưởi ấm tâm hồn vỡ nát này. Cô biết chắc rằng cái chết của mình sẽ khiến họ rất đau khổ, mà Hasu thì chẳng muốn nhìn thấy nụ cười trên môi họ biến mất. Nhưng dù cho trái tim Hasu đã được những cái ôm, sự quan tâm của họ sưởi ấm phần nào, Hasu vẫn chẳng tha thiết sự sống, vẫn không ngừng bị những kí ức làm ám ảnh.

Hasu sống không vì bản thân, không mục tiêu và không mong muốn.

Có lẽ vì thế nên việc giết Koro-sensei hay cứu Trái Đất khỏi nguy cơ bị nổ tung chẳng có ý nghĩa gì với cô cả.

Hasu đã luôn nghĩ như vậy cho đến hôm nay, có một thứ gì đó đang dần thay đổi trong cô. Những câu hỏi bộc phát từ ngày đầu người thầy giáo màu vàng kia đến lớp vốn đã dần biến mất. Thế mà giờ đây nó lại lần nữa xuất hiện, đánh động vào trí tò mò của Hasu, thôi thúc bản thân phải tìm hiểu nó, và Hasu cũng không từ chối thứ cảm xúc này.

"Karasuma-sensei!"

"Là các em à? Có chuyện gì sao?"

"Thầy có thể dạy tụi em nhiều kĩ thuật ám sát hơn không ạ?"

"Nhiều hơn bây giờ sao?"

"Từ trước đến nay, tụi em đã luôn nghĩ rằng: 'Rồi sẽ có ai kết liễu được Koro-sensei thôi.' "

"Nhưng lần này, sau khi nhìn thấy Itona, bọn em muốn chính tay giết thầy ấy chứ không phải ai khác."

"Nếu sau này có một sát thủ mạnh mẽ vượt trước tụi em, chúng em sẽ không biết được mình đã cố gắng vì điều gì."

"Vậy nên chúng em muốn giết thầy ấy khi còn có thể. Bọn em muốn tìm câu trả lời bằng chính tay mình."

Nếu không sống vì bản thân thì tiếp tục sống vì mọi người đi.

Nếu không có mục tiêu, vậy thì lấy việc giết chết Koro-sensei làm mục tiêu đi.

Nếu không có mong muốn vậy lấy việc được ám sát và vui vẻ với mọi người làm mong muốn đi.

Nếu bản thân mệt mỏi đến mức chẳng còn sức để vùng vẫy nữa thì lấy những điều trên làm động lực để tiếp tục vươn người ra khỏi đầm lầy của quá khứ đó đi.

Trong khoảnh khắc đó, Hasu chẳng muốn đứng phía sau nhìn nụ cười của mọi người nữa, cô muốn vươn tới bầu trời trong xanh kia, muốn đứng cùng họ và nở những nụ cười chân thật nhất.

Lớp 3-E là lớp học ám sát.

Tsuyuri Hasu là sát thủ.

Cô sẽ dùng súng giác và dao găm để đạt được điều bản thân muốn.

•••
14/8/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net