Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Để coi... Mọi người trong lớp đều đã chuyển vào ký túc xá chung được 2 ngày. Cho dù thầy là giáo viên chủ nhiệm của em, nhưng lại là người cuối cùng biết được việc em chuyển đến. Ban nãy thầy đã liên hệ với hiệu trưởng, phòng nghỉ của em cũng đang được sắp xếp rồi, sẽ xong nhanh thôi." 

" Tốc độ của U.A. đúng là ghê thật đấy."

Nhìn sự chuẩn bị kỹ lưỡng này thì khá chắc vụ Itsuki trở về Nhật Bản đã được chốt từ trước rồi. Thế nên cho dù cậu có phản đối thế nào thì cuối cùng vẫn bị trói về nước thôi. Ngay từ đầu cậu đã không có quyền quyết định trong việc này mà.

Aizawa dừng xe trước cửa ký túc xá lớp A. Đúng như hiệu trưởng đã nói qua điện thoại, hành lý của Itsuki đang được một nhóm người chuyển vào trong ký túc xá. 

" Khoan đã, cái kia... Là bàn học của em mà?". Itsuki nhìn đồ vật quen thuộc, nghiêng đầu dò hỏi 

Làm sao nó được vận chuyển từ Hoa Kỳ tới Nhật Bản được vậy?!

" Sao thầy biết được."

Itsuki vô cùng hoang mang khi nhìn thấy giường ngủ và kệ sách của mình đang được mang vào trong tòa ký túc xá. Cậu cúi đầu nhìn điện thoại, nhanh chóng gõ một đoạn tin nhắn. 

[ Mọi người làm gì với hành lý của em vậy? ]

[ Wedge Bro: Anh sợ nhóc cảm thấy lạ nhà nên đóng gói hết mấy thứ trong phòng luôn. Thấy anh đây tâm lý không? ]

[ Bao gồm cả giường ngủ, bàn học và cả cái kệ sách cao 8 tầng??? ]

[ Wedge Bro: Ừ, anh bảo đóng gói HẾT mà. Cơ mà đống sách và tài liệu của nhóc nhiều thật đấy! ]

" Bọn họ... bị dở người à?"

" Các anh chị của em rất quan tâm đến em nhỉ?"

Aizawa nhìn vẻ mặt nhẹ nhõm của Itsuki khi nhắn tin, cũng hơi ngạc nhiên. Itsuki giật mình ngẩng đầu nhìn ông, sau đó rũ mắt:

" Dù chúng tôi không chung huyết thống... Nhưng bọn họ rất tốt." 

Dáng vẻ đơn độc đến đáng thương cùng nụ cười nhẹ hiếm hoi khiến Aizawa không cầm được lòng. Ông vươn tay đặt lên đầu đứa nhỏ, dùng lực xoa cho mái tóc nó rối tung lên.

" Này!"

" Mở lòng một chút, mọi thứ chẳng tệ như em tưởng tượng đâu."

"..."

---o0o---

" Cái éo gì vậy?"

Bakugo nhìn một nhóm người lạ liên tục ra vào trong ký túc xá, đến khi họ lượn đi lượn lại lần thứ ba, hắn đã mất kiên nhẫn gào lên hỏi.  Kirishima đi lại trong phòng khách, trên tay cầm theo ly nước, mơ màng đáp:

" Tớ cũng chẳng biết. Hình như có người chuyển đến thì phải?"

Lúc này, Kaminari chạy từ trên tầng bốn xuống, hồng hộc báo cáo:" Tớ thấy bọn họ xếp đồ vào căn phòng bên cạnh phòng Bakugo ấy. Có người chuyển đến thật kìa."

" Cùng dãy với Bakugo-chan, chắc là nam sinh nhỉ?". Tsuyu ngẫm nghĩ nói

" Học sinh mới hả? Nhập học giữa chừng như vậy sao?". Kirishima khó hiểu hỏi

Đáng tiếc, tất cả mọi người trong phòng khách cũng mang một tâm trạng mông lung như vậy, chẳng ai có thể trả lời cậu nhóc tóc đỏ. Ngay khi cả lớp đang ngơ ngác nhìn nhóm người vận chuyển đồ đi ngang qua trước mặt thì bóng hình vị thấy giáo quen thuộc, ông tỉnh bơ vẫy tay với đám nhỏ lớp mình:

" Chào mấy đứa."

" Aizawa-sensei!"

Bên cạnh Aizawa là chàng trai đang cau có khó chịu nhìn mọi người, sau đó thấp giọng hỏi vị thầy giáo:" Em chuyển ra ngoài sống không được à?"

" Không được. Em phải hòa nhập với mọi người chứ. Thêm nữa, việc sống trong ký túc xá là để đảm bảo an toàn cho học sinh, em mạnh thật, nhưng không có nghĩa rằng em có thể lường trước mọi thứ. Ta biết là em cảm thấy không thoải mái với lời của ta, dù sao cũng chỉ mới gặp nhau chưa được một ngày, nhưng thử cố gắng một lần xem nào."

" Chậc." 

Aizawa nhìn đứa nhóc phụng phịu quay đầu đi, hơi cúi người hỏi đứa nhóc:" Em cũng từng sống chung với các anh chị của mình còn gì? Dăm ba cái ký túc xá này làm khó được em sao? Nhát vậy à?"

" Không có! Không có gì làm khó được em hết!". Itsuki ngẩng đầu nhìn vị thầy giáo, đôi mắt vô cùng nghiêm túc

" Ừ, vậy thì tốt."

Aizawa bên ngoài chẳng biểu cảm gì nhưng trong lòng lại thầm than đứa nhóc này quá dễ dụ. 

Quả nhiên một đứa trẻ bốc đồng mà.

" Tới đây giới thiệu một chút đi.". Aizawa đi tới trước lớp A rồi quay đầu vẫy vẫy tay với cậu nhóc

---o0o---

Itsuki chậm rì rì tiến tới, nhìn một nhóm người xa lạ cùng người thầy từ trên trời rơi xuống mà cậu mới gặp được vài giờ, 'chậc' một tiếng rồi ngoảnh đầu đi. Cái kiểu này khiến Bakugo khó chịu lên tiếng:

" Thái độ kiểu gì thể hả?"

Lớp A:"..." Cậu có quyền hỏi câu đó hả?

" Cậu ấy là ai vậy sensei?". Ashido tiến lại gần, dò hỏi

Aizawa đặt tay lên vai Itsuki, nhẹ giọng:" Giới thiệu cho đàng hoàng nào."

Itsuki bất đắc dĩ lướt tầm mắt một vòng, đôi mắt màu lam thoáng chốc trở nên vô cùng kiêu ngạo, nụ cười trên mặt hết sức ngứa đòn:

" Monoma Itsuki, học sinh tạm thời. Chỉ là tạm thời thôi, tôi sẽ rời khỏi nơi này nhanh nhất có thể và tôi cũng không có ý định kết bạn với ai hết."

Khỏi đoán cũng biết tiếng thở dài kia là của ai. Aizawa ôm mặt mệt mỏi. Đúng là ông chẳng nên hi vọng gì một màn giới thiệu đàng hoàng của nhóc con này nhỉ?

Aizawa còn đang suy ngẫm về cậu học trò mới, tất cả học sinh lớp A đã ngẩn ra vì màn giới thiệu đầy thách thức kia. 

" Eo ơi, tớ cứ thấy câu này quen quen? Deja vu???"

" Todoroki hồi đầu năm chứ còn ai."

" Hồi trước tớ có nói vậy à?"

" Tớ nghĩ tới Kacchan...?"

" Một sự kết hợp giữa Bakugo và Todoroki hồi đầu năm?"

Cuối cùng, vẫn là Aizawa phải ra tay. Ông khẽ ho một tiếng để lấy sự chú ý của mọi người, sau đó trầm giọng giải thích:

" Monoma-kun là học sinh mới được tuyển thẳng. Nói thật thì hôm nay cũng là lần đầu thầy và em ấy gặp nhau, thầy cũng không có nhiều thông tin về em ấy cho lắm. Nhưng Monoma sẽ đồng hành cùng chúng ta trong thời gian tới, nhớ giúp đỡ nhau đấy."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net