Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ờ thì, sáng mai có tiết thì chúng ta sẽ tìm hiểu rõ hơn về em ấy. Quãng đường hôm nay hẳn đã khiến em mệt mỏi rồi nhỉ? Vết thương này..."

Aizawa đánh mắt đến vết đỏ ửng trên cổ tay Itsuki, cái này là do mấy sợi dây lúc trên máy bay. Nhìn vào cũng đoán được thằng nhóc đã vùng vẫy tới mức nào rồi.

" Cái này sao?"

Itsuki đưa cổ tay lên trước mặt, đặt nhẹ một nụ hôn. Vết thương lập tức được biến mất, cổ tay cậu trong nháy mắt trở lại bình thường. Tình huống này khiến học sinh lớp A há hốc, Kaminari không tin nổi kêu lên:

" C-Cái đó..." Giống như của Recovery Girl!

" Xem ra chúng ta phải cần nhiều thời gian để tìm hiểu nhau nhỉ, Monoma-kun?". Aizawa vò đầu đứa nhóc

" Đừng động vào đầu tôi." Itsuki khó chịu tránh khỏi tay của Aizawa, rồi lại nghiêng đầu hỏi ông:" Phòng tôi ở đâu?"

" Cuối dãy tầng 4. Em có thể sử dụng thang máy để lên lầu."

" Ừ."

---o0o---

Itsuki để cơ thể đổ gục xuống chiếc nệm mềm mại. Căn phòng này tuy xa lạ nhưng vô cùng quen thuộc. Từng thứ đồ ở đây đều khiến tâm trí căng thẳng sau một ngày của cậu thả lỏng phần nào. Cánh tay vắt ngang che lấy tầm mắt, tiếng thở dài nặng nề.

" Cuối cùng... cũng chỉ còn lại một mình mình, nhỉ?"

Rất nhiều người nhìn Itsuki với hình tượng một đứa nhóc thiên tài, lại vô tình quên mất cậu cũng chỉ là đứa nhóc 15 tuổi. Lại một lần nữa...

Trong lúc Itsuki đang nằm úp sấp trên chiếc giường mềm mại quen thuộc thì ở cách nơi đó không xa, tại ký túc xá lớp B, chàng trai giấu mình trong góc khuất của tòa nhà, bàn tay cầm điện thoại hơi siết lại.

" Neito, em trai con, thằng bé trở về rồi."

" Mẹ nói ai cơ...?"

" Itsuki. Thằng bé quay về rồi.". Giọng nói bên kia có phần nghẹn ngào. " Ba mẹ thật sự muốn gặp nó một lần. Ba mẹ biết bản thân rất có lỗi với nó. Nhưng Itsuki không muốn gặp ba mẹ, chúng ta cũng không còn cách nào. Lúc trước Itsuki rất thích đi theo con, con có thể..."

Monoma không lập tức đáp lời, đôi mắt hơi rũ xuống. Ba mẹ hắn đều hiểu rõ đứa bé luôn lẽo đẽo theo sau hắn trong quá khứ đã chẳng còn nữa, nhưng bọn họ thật sự cố chấp. Monoma cũng đã thấy hình em trai qua tấm ảnh chụp lén được bên chính phủ gửi cho ba mẹ.

Thằng bé đã trưởng thành rất nhiều sau vụ việc kia. Nó đã lớn lên mà không có sự chăm sóc của những người mà nó từng yêu thương nhất. Nụ cười kia của nó chẳng còn rạng rỡ như hồi nhỏ, bức tường giữa bọn họ rất dày, thứ mà có lẽ cả đời này cũng chẳng phá vỡ được nữa.

" Con... sẽ cố gắng thử liên lạc với em ấy."

" Cảm ơn con, Neito. Thật sự cảm ơn con!!"

" Không sao. Dù em ấy không tha thứ cho chúng ta, ít nhất cũng có thể nói một lời xin lỗi..."

---o0o---

Chuyến hành trình từ Mỹ về Nhật cũng không ngắn ngủi gì, lại thêm trong suốt thời gian ấy tinh thần của Itsuki không buông lỏng chút nào nên thời điểm được nằm trên chiếc giường quen thuộc, Itsuki lập tức rơi vào giấc ngủ. Mà lần tiếp theo cậu mở mắt thì trời đã nhem tối, chiếc đồng hồ trên bàn học đã được chuyển thành múi giờ của Nhật Bản, hiện tại là 8 giờ 21 phút rồi.

Itsuki ngồi trên giường thêm một lúc, chờ đến khi cậu hoàn toàn tỉnh táo thì đã bắt đầu cằn nhằn:" Mình ghét sự chênh lệch múi giờ."

Và lần cuối cùng Itsuki ăn thứ gì đó là trước lúc cậu bị đánh thuốc ngủ, tính đến hiện tại cũng gần một ngày, bụng cũng đã bất mãn biểu tình rồi. Itsuki không phải kiểu người sẽ tự tìm ngược cho bản thân, cậu cũng cảm thấy cái trò tuyệt thực thiểu năng chết đi được nên quả quyết mở cửa phòng đi kiếm đồ ăn.

Dù sao thì cái gì đến cũng sẽ đến, trước mặt cậu không thể quay trở về Mỹ được. Coi như là đi giao lưu kiến thức, đổi một cái chỗ ở mới là được rồi. Itsuki là người lạc quan thế đấy.

Khoảng khắc cậu vừa mở cửa phòng thì căn phòng bên cạnh cũng vang lên tiếng động. Hai đôi mắt trong phút chốc liền đối diện với nhau, không gian đông cứng trong vài giây. Sau đó là Bakugo mở miệng trước, nhưng lời nói ra vô cùng cộc lốc:

" Bakugo Katsuki."

" Monoma Itsuki."

Cuộc đối thoại ngắn ngủi đến đáng thương rồi đứa nào tự đi làm việc của đứa nấy. Itsuki lững thững bước xuống tầng trệt, nếu như cậu không nhớ nhầm thì Aizawa đã nói là có phòng ăn chung ở tầng này.

Thời điểm thành viên lớp A nhìn thấy cậu bạn từ thang máy bước ra thì vô cùng kinh ngạc, có lẽ bọn họ cũng không ngờ chàng trai đó sẽ xuất hiện trước mặt bọn họ. Itsuki đi đến chỗ ghế sô pha, hơi nhướn mày hỏi:

" Phòng bếp ở đâu vậy?"

" À, ở bên kia.". Ochako là người lên tiếng đáp lời, sau đó còn quan tâm hỏi thêm:" Cậu đói sao? Nhưng mà tụi tớ thường đến căn tin trường ăn, trong bếp không có đồ ăn sẵn, chỉ có đồ sống thôi. Giờ này căn tin trường cũng đóng cửa rồi, hay là để bọn tớ gọi đồ ăn ngoài nhé?"

" Không cần."

Ochako cùng các thành viên lớp A khó hiểu nhìn Itsuki bước vào bếp. Kaminari nhìn cậu bạn mới lạnh lùng biến mất ở góc khuất của căn phòng, hoài nghi hỏi:

" Nè, nhìn cậu ấy không giống kiểu người biết nấu ăn. Chắc phòng bếp của chúng ta sẽ không sao đâu, đúng không?"

" Tớ mong là vậy.". Cô nàng Jiro cũng thiếu tin tưởng nhìn về phía phòng bếp

" Bakugo trông cũng không giống kiểu người biết nấu á, nhưng cậu ấy nấu vẫn ngon chán. Biết đâu cậu bạn mới cũng là kiểu người như vậy?". Kirishima cảm thấy bản thân nên thử đặt niềm tin cho Itsuki một chút

Nghe một câu của Kirishima, mọi người đồng loạt tò mò nhìn về một phía, nhưng cũng không hi vọng lắm. Dù sao thì kiểu người như Bakugo cũng rất khó gặp, hiếm có con người cọc tính nào lại có khả năng bếp núc cao như vậy mà.

Thế nhưng chỉ vài phút sau, Itsuki đã chứng minh cho mọi người lớp A biết kiểu người như Bakugo tuy hiếm hoi nhưng cũng không phải là không có. 

Hương thơm hấp dẫn bay ra từ bếp khiến nhóm người không nhịn được nuốt nước miếng, dù bọn họ đều đã ăn tối rồi nhưng hương vị này dễ khiến người ta đói bụng quá đi mất, nhất là đối với những học sinh anh hùng đang tuổi lớn như vậy. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net