Chương 18: Celica Bridget

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nguyệt Dạ, hôm nay đến sớm vậy?"

Yaya vui vẻ bước vào trong lớp, hôm nay lớp học có vẻ sẽ thoải mái hơn mọi ngày đây.

"Ừm, hôm nay có chút việc nên đến sớm tí. Cậu không đi cùng Ying à?"

Bất ngờ nhắc tới tên người kia, thái độ của Yaya đột nhiên tệ đi một chút. Nguyệt Dạ giật mình nhích nhẹ người vào gần cửa sổ, vẻ mặt có chút ngạc nhiên —— Này là. . . cãi nhau sao? Nhìn tệ quá.

"Đừng có nhắc tới cái đồ ngốc đó!"

Nguyệt Dạ gật đầu —— Được được, không nhắc tới. Coi như tớ chưa hỏi.

Thấy cảm xúc của Yaya gần như trở lại như ban đầu, Nguyệt Dạ nghiêm túc suy nghĩ những câu hỏi không có liên quan đến Ying để tránh cho cô nàng nổi giận thêm lần nữa. Hiện tại thì những chủ đề có thể không khiến Yaya nổi giận chỉ có công việc lớp trưởng, việc học tập thường ngày và......bánh quy.

Nguyệt Dạ không tự chủ mà rùng mình một cái. Nói chuyện bánh quy với Yaya thì chắc chắn không thể thoát khỏi việc phải ăn bánh quy của cô nàng. Nguyệt Dạ tự nhận bản thân thần kinh thép nhưng không siêu việt đến mức có thể chống đỡ được với sức mạnh bánh quy của Yaya. Y không ngất nhưng mà sẽ bị nhức đầu cả ngày. Một lần trải nghiệm đã là quá đủ rồi!

Nhưng quả thật đến bây giờ y vẫn không biết, rốt cuộc thành phần trong đống bánh quy đó là gì mà lại lợi hại như vậy? Cloroform, Zolpidem Tartrate,.....

Một loạt hành vi bổ não này vô tình đã khiến Nguyệt Dạ một lần nữa gợi lên sự tò mò về bánh quy Yaya. Quẳng luôn cái quá khứ kia sang một bên, y mon men đến chỗ Yaya, hỏi.

"Yaya, bánh quy nhà cậu ấy...."

"Sao?!Cậu muốn mua bánh quy à?"

Nguyệt Dạ nhìn thái độ của cô, trong lòng gật gù —— Đấy, lại vui vẻ lên rồi!

"Tớ muốn hỏi mua một ít cho mấy người bạn, cậu còn không?"

Nguyệt Dạ mặt không đổi sắc nói dối trắng trợn, y nghĩ —— Chỉ cần không nói là bản thân muốn ăn thì sẽ không bị 'ép' ăn, lấy tên anh em tốt kia ra làm bia đỡ đạn là hợp lí nhất.

"Vẫn còn đây. Cậu cần mấy gói?"

"Một gói là được. Tớ cũng chẳng có nhiều bạn."

Yaya cụp mắt nhìn xuống, xoay người lấy bịch bánh trong cặp rồi đưa cho y. Nguyệt Dạ cầm lấy bịch bánh, nhẩm đếm số lượng bên trong. Được nha, đem cái này về nghiên cứu tuyệt đối sẽ có kết quả.

Suy nghĩ kỹ thêm chút nữa, Nguyệt Dạ chợt có suy nghĩ —— Có nên đem cái này đi ám sát đám người kia không?

Dù rằng rất muốn làm một kẻ xấu nhưng nghĩ tới bản thân còn đang tuổi ăn tuổi học, còn chưa cầm được tấm bằng tốt nghiệp trên tay. Nguyệt Dạ đưa tay vuốt ngực, vẫn là nên nhịn xuống một chút. Thời gian còn dài, sợ gì không xử lí được chứ?!

Nguyệt Dạ đưa tiền cho Yaya rồi quay lại chỗ ngồi. Y đem bịch bánh cất vào cặp, bản thân thì ngồi tiếp tục ngồi nghiên cứu về các sinh vật huyền bí.

Học sinh từng người, từng người một vào lớp nhưng mà ngạc nhiên là ba tên ngốc Boboiboy, Gopal và Fang còn chưa có mặt.

Nguyệt Dạ liếc nhìn đồng hồ treo trên tường. Được nha, còn một phút nữa chuông reo. Yaya thì đã xuống dưới cổng trường làm nhiệm vụ rồi, thế nào cũng có người bị ghi tên cho xem.

Và không cần đoán cũng biết ai bị phạt ở lại sau giời học nhỉ!

Nguyệt Dạ quay đầu nhìn ra cửa, miệng cười vui vẻ như chờ xem vẻ mặt của ba kẻ gặp họa kia.

Tất nhiên, không phụ sự mong đợi của y. Ba tên ngốc kia bước vào với vẻ mặt như bị ai dành mất thứ quý giá của mình. Boboiboy ngồi xuống bàn, rồi sau đó nằm dài ra rồi thở dài một cách não nề. Hắn nghe thấy tiếng cười khúc khích êm dịu từ bên cạnh, khẽ quay đầu lại nhìn thì ánh nhìn của hắn chạm ngay đôi mắt tuyệt đẹp của y. Chúng cong nhẹ lên rồi bên tai lại vang lên tiếng khúc khích một lần nữa.

A~, hắn sẽ chết trong âm thanh này mất.

"Bị phạt trực sau giờ học phải không?"

Nghe Nguyệt Dạ hỏi, hắn gật đầu. Gương mặt quay lại nhìn y, trông rất tủi thân, rất cần được an ủi.

"Lát ra chơi đi ăn không?"

"Đi chứ!"

Âm thanh vui sướng vang lên thu hút sự chú ý của các bạn học trong lớp. Boboiboy ngượng ngùng gãi đầu cười hề hề xin lỗi mọi người, bộ dạng trông vừa ngốc vừa đáng yêu lắm ấy chứ! Nguyệt Dạ lắc đầu cười trừ trước hành động của hắn, định cúi đầu xuống tiếp tục đọc sách thì đã cảm thấy sau áo bị kéo nhẹ mấy cái. Y quay đầu lại nhìn thì thấy Fang phồng má nhìn y, vẻ mặt giận dỗi nói.

"Tớ cũng muốn..."

"Vậy lát đi chung."

Anh cười gật đầu đáp lại. Boboiboy nghe thấy động tĩnh thì quay đầu lại trừng mắt nhìn anh cảnh cáo. Fang không tỏ ra sợ hãi, chỉ nhếch mép cười đáp lại. Chọc cho người kia phải nghiến răng ken két. Một loạt hành động này chỉ được thực hiện sau khi Nguyệt Dạ quay đầu lên.

Gopal ngồi dãy kế bên mà vẫn cảm nhận được sát khí của hai người. Anh ở trong lòng khóc hu hu muốn tìm cứu viện đưa anh thoát khỏi hai tên điên này.

Tiết học sau đó chìm trong cuộc chiến của hai tên 'kẻ thù không đội trời chung'. Yaya với Ying trố mắt nhìn hai tên dù hiểu bài hay không cũng đều giơ tay phát biểu. Hai người họ dường như không có được một tí cơ hội cạnh tranh với hai người kia và sự cạnh tranh kịch liệt này vẫn cứ diễn ra cho đến tận giờ ra chơi.

"Hai người có thôi đi không hả?"

Nguyệt Dạ chán nản lên tiếng, vừa ăn miếng mì vừa nghĩ xem bản thân có nên cho cả hai một câu thần chú ru ngủ hay không? Chứ cả hai cứ lườm nguýt nhau như vậy mãi thì đến bao giờ cái bầu không khí này mới được hài hòa đây?

Bỗng trong đầu y lóe lên một ý tưởng tà ác, y quay sang Yaya, cố tình nói to.

"Yaya nè, tớ nghe nói là cậu đang kiếm người để phụ giúp dọn dẹp sau giờ học phải không?"

Yaya rất nhanh hiểu ý của y. Cô nàng giả vờ vui vẻ đáp lại.

"Đúng rồi. Tớ cùng với vài anh chị lớp trên đang tính lập ra một đội dọn vệ sinh trường sau giờ học á! Hiện tại bọn tớ vẫn đang tìm thêm người."

"Vậy à? Mà mấy cậu kiếm người như thế nào?"

"Đương nhiên là ưu tiên những bạn có tinh thần trách nhiệm cao, có tính tự chủ và năng động. Bọn tớ tính sẽ chia ngày ra để làm á!"

Lúc này, Nguyệt Dạ cố ý giảm âm lượng của bản thân, còn nhích người về phía Yaya hỏi.

"Thế, . . . hiện tại đã đủ người chưa."

Yaya cố gắng kiềm chế tiếng cười, mắt liếc nhìn hai tên vốn đang lườm nhau không biết từ bao giờ đã ngưng lại rồi dỏng tai lên nghe ngóng. Cô dùng hết sức chín trâu mười bò giữ cho gương mặt mình ở trạng thái tự nhiên nhất, nhỏ giọng nói.

"Chưa đủ. Vẫn còn thiếu hai người nữa. Tớ đang tính là nếu không có bạn tự nguyện đăng ký tiếp thì sẽ để mấy học sinh vi phạm, hay kiếm chuyện, gây sự làm. Cũng coi như là hình phạt cho bọn họ. Tất nhiên là họ sẽ phải làm việc cực lực hơn những bạn tự nguyện, như vậy mới để họ hiểu hậu quả của việc vi phạm là như thế nào."

"À, thì ra là vậy. Vậy cậu đã nhắm đối tượng nào chưa?"

"Ừm, . . . Để xem nào."

Nguyệt Dạ và Yaya đánh mắt về phía hai người kia. Boboiboy và Fang không biết từ lúc nào đã ngưng cuộc chiến bằng mắt mà chuyển sang chào hỏi thân thiện, hòa đồng, yêu quý nhau như hai người bạn thân thiết.

"Ai da Fang à, tớ thấy cậu quả thật là một người bạn tốt đó!"

"A ha ha, tớ cũng thấy cậu là một người bạn tuyệt vời đó Boboiboy. Chúng ta sẽ thân thiện, hòa đồng với nhau mãi phải không?"

"Tất nhiên. Chắc chắn rồi."

Ying cảm thấy bản thân rất không ổn, cô không thể cười ra tiếng mà cũng không thể ngừng cười được. Cô không tin được là cả hai tên ngốc đó hoàn toàn tin vào vở kịch của Nguyệt Dạ và Yaya. Hai người đó diễn kịch rõ rành rành vậy mà cũng bị lừa được! Nhìn cái bộ mặt gượng gạo quàng vai bá cổ nhau kìa, hài chết đi được.

Cả buổi học hôm đó, Boboiboy và Fang đã 'rất' thân thiết với nhau. Đến mức các bạn học trong lớp hoàn toàn tin là họ đã trở thành bạn tốt của nhau. Ngoại trừ hai người bày trò và một vị khán giả vẫn đang ôm bụng vì cười quá nhiều.

"Ba người ở lại trực vui nha! Nguyệt Dạ, chúng ta đi thôi."

Ying vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt ba quý ngài nào đó đang đứng xụ mặt ũ rũ, cô còn khoác tay Nguyệt Dạ đang đứng bên cạnh, làm mặt quỷ với cái người đội nón khủng long đang có cái nhìn chòng chọc vào tay cô.

Ừ thì, Ying cố ý mà! Chọc dị vui lắm!

Đang dung dăng dung dẻ đi về thì Nguyệt Dạ đột ngột rút tay ra. Y đưa hai tay lên trời, nói một câu khó hiểu.

"Của cậu. Tớ đi trước!" Sau đó thì biến mất như một vị thần.

Ying đơ người không hiểu chuyện gì thì nghe một tiếng "Hừ!" phát ra từ phía sau lưng. Lúc này, cô mới nhớ là mình không chỉ đi về với Nguyệt Dạ. Ying gượng gạo quay đầu về phía sau thì thấy một gương mặt tràn đầy sát khí.

Ying của lúc này —— Mẹ ơi, xuân này con không về.

Nguyệt Dạ sau khi chuồn khỏi chỗ đó thì vuốt mồ hôi trên trán. Chậm một giây thì chắc bánh quy đã vào miệng y rồi. Nhớ lại cái ánh nhìn muốn xuyên thủng người của Yaya dành cho mình, Nguyệt Dạ cảm thấy ba ngày tới không nên đến gần Ying là tốt nhất, y sợ mấy cơn đau đầu hành hạ y lắm!

Nguyệt Dạ gật đầu trước những suy nghĩ vô cùng chính xác của bản thân. Đang đi trên đường, Nguyệt Dạ đột nhiên rẽ vào con hẻm nhỏ. Động thái bất ngờ này của y làm cho người ở phía sau bối rối. Người kia nhanh chóng đuổi theo, khi rẽ vào thì thấy y lại một con đường khác. Người kia cau mày khó hiểu nhưng lại nhanh chóng đuổi theo vì sợ mất dấu y. Vừa đến ngã rẽ thì đã thấy Nguyệt Dạ đứng dựa lưng vào tường, vẫy tay chào nhẹ.

"Theo dõi tôi cả buổi sáng như vậy, vất vả rồi! Bây giờ thì có thể nói chuyện rồi, đúng không?"

"Ngươi. . . từ khi nào mà ngươi biết?"

"Ừm, . . . Lúc nào nhỉ? Có lẽ là khi cô cứ mãi lo quan sát tôi mà không để ý tới bản thân cũng bị theo dõi chăng? Tôi khá là nhạy cảm với mấy ánh nhìn của người khác đấy, Karen."

Y bình thản đáp lại, mắt không hề nhìn về phía cô mà nhìn về một điểm nào đó trong không trung. Hành động này, rõ ràng là không coi cô như một mối nguy hiểm. Karen tự hỏi, người này có bao nhiêu kiêu ngạo mà dám làm như vậy. Nếu là một phù thủy khác, khi đối diện là một pháp sư, họ tuyệt đối sẽ không rời mắt khỏi đối phương dù chỉ một khoảnh khắc và ngược lại như vậy. Nhưng Nguyệt Dạ lại không tỏ vẻ gì là muốn đề phòng cô, cái bộ dáng thong dong đó của y như biết chắc là cô sẽ không tấn công y vậy.

"Thật kiêu ngạo."

"Cảm ơn."

Giật mình vì y đáp lời, Karen đưa tay lên che miệng. Rõ ràng là thì thầm, làm thế nào mà nghe được chứ?

"Khi cả thế giới chìm vào tĩnh lặng thì đến cả tiếng hít thở cũng trở nên ồn ào đó!"

Nguyệt Dạ lên tiếng như giải đáp thắc mắc cho những suy nghĩ cô. Bất chợt, y quay sang nhìn cô rồi mỉm cười. Karen rút quyền trượng ra ngay khi cảm nhận cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng của mình.

"Tĩnh."

Quyền trượng giơ lên cao bất chợt dừng lại, trong không gian không truyền đến bất cứ âm thanh nào. Karen ngạc nhiên nhìn Nguyệt Dạ bước tới trước mặt cô rồi cầm lấy quyền trượng trong tay cô. Mà cả quá trình đó, Karen không hề có chút phản kháng nào. Đến khi y búng tay một cái, bên tai mới vang lên tiếng gió thổi nhè nhẹ, cô mới có thể chuyển động như thường.

"Cái. . . ! Vừa rồi là thế nào?"

Karen giận dữ chất vấn, thái độ nôn nóng rõ ràng khác hoàn toàn Nguyệt Dạ bên kia, bình chân như vại quan sát cây quyền trượng. Y mỉm cười nhìn cô rồi quyền trượng trên tay đập mạnh xuống đất. Một làn sóng ma lực ập tới, gỡ bỏ lớp ngụy trang bên ngoài của 'Karen'.

"Tôi đoán không sai. Cô không phải là Karen Bridget."

Người trước mặt, có ngoại hình tương đương với Karen đến chín phần, nếu nói điểm khác biệt duy nhất thì có lẽ là đôi mắt đen láy kia. Người kia thấy bản thân đã bị vạch trần cũng không còn thái độ nôn nóng nữa mà thở ra một hơi như rút được một gánh nặng.

"Quả nhiên người nhà Florence. Ma thuật ngụy trang cũng không qua mắt được các người."

"Cái này chẳng có liên quan gì đến nhà Florence cả, cũng chẳng liên quan gì đến ma thuật."

Nguyệt Dạ vừa quan sát quyền trượng vừa đáp lại lời của cô. Sau khi nhìn đến chán chê thì bước đến, trả vật về cho chủ. Người kia dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn hành động của y, tay cầm lại quyền trượng của mình nhưng không vội cất đi mà dùng ma thuật kiểm tra qua quyền trượng của mình. Chỉ khi hoàn toàn xác nhận không có bất kì một ma thuật nào trên quyền trượng cô mới đem nó cất đi.

Người kia ngoại trừ việc cởi bỏ lớp ngụy trang bên ngoài của cô thì không hề có thêm bất kì hành động nào khác. Hơn nữa, y còn chẳng hề rút vũ khí ra, rõ ràng không hề ý định giao chiến với cô. Nếu có thể giải quyết trong hòa bình thì hà cớ gì đánh nhau tới đầu rơi máu chảy.

"Tôi mừng vì cô hiểu ý tôi."

"Tôi không phải một người hiếu chiến, đương nhiên biết rõ hành động của cậu. Còn nữa, làm sao cậu biết tôi không phải Karen?"

Nguyệt Dạ chớp chớp mắt nhìn người kia rồi sau đó giải thích.

"Karen khi nói chuyện thường hất cằm lên. Đây là hành động thể hiện sự kiêu ngạo và coi thường của cô ta đối với mọi người, kể cả khi giáo viên gọi tên thì cô ta vẫn cứ hất cằm lên như vậy, thái độ vênh váo thấy rõ. Với lại trong tất cả các cuộc trò chuyện thì cô ta sẽ dùng đại từ nhân xưng là tôi, chứ không phải tớ."

Người kia nghe y giải thích xong thì giật mình nhớ lại. Đúng là có những lần cô đã nói 'tớ' nhưng cô đã nhanh chóng điều chỉnh lại, chưa nói đến số lần nói hớ ít ỏi đến mức đếm được trên đầu ngón tay. Cả thái độ nữa, ngoại trừ những lúc giáo viên gọi thì cô luôn hất cằm lên khi nói chuyện với mọi người. Chỉ với những sai sót khó nhìn ra đó, lại bị y nhìn ra được.

Nguyệt Dạ nhìn người đối diện đang trầm mặc với những suy nghĩ mang tính chất tự trách. Này cũng không thể trách đối phương, có trách thì trách bản thân y quá hứng thú với Tâm lý học đi, rãnh rỗi thì lại đọc sách, tài liệu hoặc là quan sát những người xung quanh để hiểu rõ hơn về những lý thuyết y đọc trong sách. Cái này gọi là học đi đôi với hành. Với lại, đối tượng nghiên cứu của Tâm lý học không phải là con người sao?!

"Đây là sơ suất của tôi."

"Cũng không hẳn. Nếu tôi không đề phòng cô ta thì cũng chẳng rãnh rỗi để ý làm gì. Mà, tôi có thể biết tên cô không?"

"Celica, Celica Bridget."

Nguyệt Dạ gật đầu đã hiểu, sao đó y lại nói.

"Celica, cô là một Sorcerer nhỉ?"

"Không, tôi là một Wizard. Karen mới là Sorcerer."

Câu trả lời trái ngược với ý kiến của Nguyệt Dạ khiến y cau mày, vẻ mặt đầy nghi ngờ nhìn cô.

"Karen không thể nào là một Sorcerer được. Cô ta là một Wizard. . . không đúng, là Witch."

Celica trợn mắt nhìn y, cô bày ra vẻ mặt lo sợ nhìn khắp xung quanh, rồi mới quay lại nhìn Nguyệt Dạ, tông giọng đầy vẻ trách mắng.

"Cậu bị điên rồi. Cậu có biết lời vừa rồi của cậu nếu để Hội đồng tối cao nghe được thì sẽ như thế nào không hả? Cậu thực sự cho rằng nhà Florence thực sự có đủ khả năng bảo vệ cậu sao?"

Nhìn phản ứng của Celica, Nguyệt Dạ như bắt đầu hiểu ra một cái gì đó rất thú vị. Y bày ra biểu cảm có chút ngạc nhiên, sau đó thì đảo mắt suy nghĩ rồi kết lại bằng một nụ cười đầy ẩn ý. Celica không hiểu ý nghĩa của nụ cười đó, cô cũng chẳng dám phỏng đoán suy nghĩ của y. Đối với Celica, người này còn nguy hiểm hơn cả Karen rất nhiều.

"Nhà Florence chẳng để ý gì đến tôi đâu, đó là thứ nhất. Thứ hai, xung quanh đây đã được đặt cấm chế, cơ bản không ai phát hiện ra được cuộc nói chuyện của hai ta, cứ yên tâm về điều đó. Thứ ba, những gì tôi nói là thật. Cô là một Sorcerer, Celica. Còn về Karen, hãy khoan nói về việc cô ta có phải là Witch hay không nhưng việc cô ta không phải Sorcerer là thật."

Celica trong một lúc tiếp nhận nhiều thông tin như vậy, thật sự có chút không biết nên bày ra biểu cảm gì. Cô chỉ đứng đó rồi ngây người ra, sau đó đôi mắt hướng xuống nhìn vào hai tay, nở nụ cười như chế nhạo chính mình.

"Sorcerer ư? Thật nực cười."

Nguyệt Dạ nhướn mày trước thái độ của Celica, y tò mò hỏi.

"Lúc sinh ra cô không cảm nhận được ma lực của mình sao?"

"Không. Tôi năm lên năm tuổi mới dùng được ma thuật."

Nguyệt Dạ nghiêng đầu nhìn Celica, y đang muốn xác nhận xem lời mà cô nói có phải thật hay không. Liệu Celica có đang cố tình nói vậy để y hạ sự cảnh giác xuống hay là chính bản thân cô thực sự cho rằng mình là một Wizard. Nhưng y dám khẳng định Celica là một Sorcerer, còn về Karen. . . y thật sự phải đề phòng người này rồi.

"Nếu cô vẫn cứ khăng khăng khẳng định mình là một Wizard thì thôi vậy. Tôi cũng không có rãnh rỗi để đứng đây thuyết phục một người cứ cố chấp với suy nghĩ của mình. Tuy nhiên, . . . " Nguyệt Dạ bất chợt dừng lại, đôi mắt thạch anh tím của y nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của Celica, giọng điệu đầy nghiêm túc nói. "Karen là một Witch, đó là điều tôi dám chắc. Hiện tại không có chứng cứ gì nên cô sẽ không tin nhưng tôi chỉ muốn nhắc nhở nhẹ thế này: Lịch sử và thanh danh mấy ngàn năm của nhà Bridget, đừng để bị hủy trong một sớm một chiều"

Celica thật sự không hiểu người trước mặt đang nghĩ gì. Đây là thiện ý nhắc nhở, hay là lời cảnh cáo. Nhưng cô không phủ nhận rằng lời nói của y đã khiến cho đâu đó sâu thẳm trong cô có chút nghi hoặc. Với cả, một phù thủy lại lo cho thanh danh của một dòng họ pháp sư sao? Nghe nó cứ buồn cười thế nào ấy! Và cả hai chỉ mới gặp nhau lần đầu thôi, thật sự thì có cần phải như vậy không? Khó hiểu quá đi mất!

"Nếu cậu đã cứ nói như vậy thì tôi cũng sẽ lưu tâm để ý. Nhưng tôi vẫn nhắc nhở cậu lần nữa, đừng để người khác nghe thấy việc cậu nói Karen là Witch, cậu sẽ bị đem đi xét xử như tội nhân đấy!"

"Cảm ơn và yên tâm, con người tôi rất biết chừng mực. Chuyện này chỉ có hai ta nghe thấy thôi."

Lúc này, không ai nói thêm gì. Không khí im lặng có chút ngượng ngùng, Nguyệt Dạ đưa tay chỉnh mắt kính rồi chợt nhớ ra bản thân đã hẹn với Yaya và Ying cùng ngồi học nhóm ở chỗ ông Aba. Y hốt hoảng trong lòng, đến trễ thì chắc hai cô nàng sẽ không xử y đâu nhỉ?!

"Buổi gặp lần đầu đến đây chắc ngưng được rồi. Tôi. . . còn có việc, phải đi gấp." Y gượng gạo nói.

"À, phải. Tôi cũng nên đi thì hơn. Về quá trễ sẽ khiến cho cô ta nghi ngờ mất." Celica cũng tự hiểu mà đi về.

Nguyệt Dạ gỡ bỏ cấm chế, quay người tính rời đi. Đi được vài bước thì chợt nhớ ra một chuyện, y xoay người lại nói.

"À, tôi bỏ quên một chi tiết về Karen. Karen ngày nào cũng rất 'chịu khó' bắt chuyện với bạn bè tôi. Cô ta còn rất là thảo mai mỗi khi nói chuyện nữa! Những lúc như thế tôi muốn tặng cho cô ta ly trà xanh để cho cô ta uống cho thông họng lắm ấy!"

Nói xong cũng không quên mỉm cười một cái, sau đó thì xoay người bước đi với một tâm thế vui vẻ để lại Celica ở đó tiêu hóa lời nói của y. Sau mấy phút thì Celica mới nhớ ra, cả ngày hôm nay cô không hề tiếp cận bạn bè của y dù chỉ một chút. Trời ạ, đúng là hại nhau là giỏi mà!

Nguyệt Dạ di chuyển nhanh chóng qua những con hẻm, y đã gần như muộn giờ học nhóm với hai người kia. Nghĩ tới cái viễn cảnh hai nhìn y bằng con mắt giận dữ thì y đã cảm thấy toàn thân nổi da gà rồi! Có lẽ y nên mua mấy cái bánh ngọt coi như quà xin lỗi hai người, dẫu sao thì cái mạng nhỏ của y vẫn quan trọng hơn ấy chứ!

"Dạ. . . Nguyệt Dạ. . . "

Nguyệt Dạ nhanh chóng dừng lại khi nghe tiếng ai đó nho nhỏ gọi tên y. Y nhìn ngó khắp con hẻm cũng chẳng thấy có bóng dáng ai cả. Y đứng đó nghĩ -- Trời chưa tối mà ta! Hổng lẽ dính ảo thuật rồi?!

"Dưới. . . phía dưới. . . "

Bên tai vẫn là giọng nói nho nhỏ và nghe quen quen kia. Y theo lời nói nhìn xuống thì thấy ba người tí hon đang loi nhoi nhảy lên nhảy xuống trên cái hộp giấy. Kế bên là một con mèo đang nằm. . . ngủ? Y thấy có khói đen bay lên từ người nó.

Nguyệt Dạ bỏ qua con mèo rồi ngồi xổm xuống, cố gắng nhìn ba người kia. Đã đeo kính còn bắt y phải căng con mắt ra nhìn như thế này thì thật sự là biết các làm khó y thật đấy!

"Boboiboy? Fang. Rồi còn anh Gopal nữa! Ba người bị cái gì mà nhỏ xíu xìu xiu vầy nè!?"

"Hu hu. Cứu tụi anh với Nguyệt Dạ, tụi anh sắp bị biến mất khỏi thế giới này rồi!"

Y cầm ba người tí hon để lên lòng bàn tay. Gopal thì một bên bù lu bù loa kể lại mọi chuyện cho y nghe, Fang bên cạnh còn không ngừng tỏ thái độ bức xúc với việc này. Chỉ riêng Boboiboy, người không thèm quen tâm đến

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net