Chương 1: Chị gái và em trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-"Chúc mừng chị, chị có thai rồi, còn là một cặp song sinh nữa."

  Lời nói của vị nữ bác sĩ khiến cho đôi vợ chồng trẻ ngơ ngác. Một lúc lâu sau, Masaru mới hoàn hồn, ông vui mừng lắc nhẹ vai của vợ mình - người đang mỉm cười hạnh phúc:

-"E-Em ơi! Là song sinh! Song sinh đấy!"

  Bà Mitsuki vẫn giữ nụ cười tươi rói trên mặt, bà nhìn chăm chăm vào bụng mình, nước xuân ấm áp trong lòng như sắp phá đê mà trào ra, lầm bầm:

-"Con... Những đứa con của chúng ta..."

  Ông Masaru cười có chút ngây ngốc, tiếp lời:

-"Đúng! Đúng! Con của chúng ta! Hai đứa con của chúng ta!"

  Vị nữ bác sĩ nhìn hai người mới lúc nãy còn ồn ào cãi nhau (thật ra là ông Masaru đơn phương bị mắng), giờ lại như đôi vợ chồng son trong thời kỳ hưởng tuần trăng mật, kéo miệng có chút giật giật. Bây giờ, cô thật sự có chút tò mò con của cặp đôi này sẽ là thể loại gì đây?

----------------------------------------------------------------

-"A! A! A!"

  Ông Masaru đứng ở ngoài cửa phòng sinh, bồn chồn như đứng trên đóm lửa. Cứ mỗi là âm thanh như xé gan xé ruột của bà Mitsuki vang lên, ông lại cảm tưởng như mình sắp ngất đi vậy.

-"Oe...oe...oe"

  Thời gian dần trôi, cuối cùng, trong phòng sinh cũng vọng ra tiếng khóc trẻ em. Đó là âm thanh của một bé gái.

-"Là nữ! Đứa đầu tiên là nữ! Một bé gái vô cùng đáng yêu!"

  Giọng nói hưng phấn của cô y tá cũng phát ra ngay sau đó. Nó như liều thuốc an thần tốt nhất cho ông Masaru lúc bấy giờ. Tuy vậy, tim ông vẫn còn treo trên họng, chực chờ chỉ cần có tin xấu đưa ra liền ngừng đập.

-"Oe...! Oe...! Oe...!"

  Và tiếng khóc khỏe mạnh của bé trai trong phòng đã không cho nó cơ hội đó.

-"Trời ạ! Cậu bé này cũng dễ thương quá!"

  Bà Mitsuki mệt mỏi nằm gục trên giường sinh. Bà cố gắng giữ cho lý trí không bay mất, ngắt quãng mà nói với y tá:

-"C-con... con của tôi..."

    Cô y tá trẻ hình như là một người mới, hơn nữa còn là một người rất yêu trẻ em. Nghe bà Mitsuki nói, cô mới hoàn hồn, nhanh chóng đưa đứa bé trên tay lại gần cho bà nhìn kỹ:

-"Ôi chị ơi! Chị nhìn này!"

    Một cô y tá khác cũng nhanh tay đem cô bé đã yên tĩnh được một lúc đến gần giường.

-"Trời ơi! Hai chị em giống nhau quá đi mất!"

   Những người đồng nghiệp trong phòng quay lại, nhìn cô y tá trẻ như nhìn kẻ ngốc. Đùa, song sinh mà không giống nhau à?

  Cô nàng ấy cũng nhận ra mình nói hố, cười hì hì xấu hổ.

-"Đúng vậy... đúng thật là rất đáng yêu..."

  Âm thanh yếu ớt nhưng tràn ngập vui sướng của bà Mitsuki vang lên như giải nguy cho cô y tá trẻ. Ngay lúc cô ấy định gật đầu đồng tình, bé gái vốn đang yên tĩnh trong tay của đồng nghiệp bên cạnh bỗng nhiên động đậy.

  Bé quờ quạng cánh tay nhỏ hồng hào của mình, hai mắt vốn đang nhắm nghiền bỗng nhiên mở ra, lộ ra đôi mắt màu đỏ rượu to tròn.

-"A...a...ah..."

  Âm thanh trong trẻo vang lên, khiến cho mọi người kinh ngạc không thôi. Chưa kịp lên tiếng trao đổi, hành động tiếp theo của bé lại khiến bọn họ ngây người.

  Cô bé nhỏ đưa mắt nhìn quanh, cánh tay lần nữa di chuyển, chuẩn xác mà nắm lấy bàn tay cũng nho nhỏ của bé trai kế bên.

-"Ah...Ah..."

  Bác sĩ:"???"

  Y tá:"???"

  Bà Mitsuki:"Phụt! Haha! Trời ạ! Mới nhỏ thế này mà đã biết gần gũi với em con rồi! Làm tốt lắm Atsuki!"

'Này này, sao tự nhiên cô trông có vẻ khỏe thế??? Mà khoan! Con cô mới sinh đấy! Làm quái gì mà nó nghĩ được thế?! Hơn nữa, con bé tên là Atsuki à?'

  Mặc kệ đám người kia ôm một bụng đầy thắc mắc, bà Mitsuki vẫn rất bình tĩnh. Bà đưa tay ra hiệu, hai cô y tá liền hiểu ý mà đem cặp song sinh nhỏ đặt vào lòng bà.

  Cô bé dù được bà Mitsuki ôm vẫn không chịu buông tay em trai ra, đôi mắt lấp lánh lại nhìn chằm chằm mẹ mình.

-"Ah...A..."

  Người phụ nữ tóc vàng thấy con gái bé bỏng nhìn mình, hạnh phúc mà xoa xoa cô bé:

-"Coi con gái mẹ thông minh chưa này! Đôi mắt không khác gì mẹ luôn."

  Hình như là biết mình bị bỏ quên, bé trai vốn đã im lặng được một lúc bỗng nhiên khóc lớn, đôi mắt y như chị gái mở to.

-"Oe...! Oe...!"

  Bé con vừa thấy em trai mình khóc, mắt cũng ngập nước, khóc theo.

-"Oe... Oe..."

-"Trời ạ! Thôi nào, đừng khóc nữa mà! Mẹ ở đây, ở đây..."

  Bà Mitsuki bây giờ nào còn dáng vẻ mệt mỏi. Với bộ dạng mạnh mẽ thường ngày, bà dùng giọng nói tràn ngập hạnh phúc mà dỗ dành hai bảo bối nhỏ.

-"Atsuki, Katsuki. Mong hai đứa hãy lớn lên thật khỏe mạnh nhé!"

CẢM ƠN VÌ ĐÃ ĐỌC!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net