Chương 2: Một số chuyện thuở bé của cặp song sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1. Atsuki và Katsuki.

  Đã 1 tháng kể từ ngày cặp song sinh nhà Bakugou ra đời. Suốt từ đó đến giờ, hai bé con cứ bám dính lấy nhau. Cứ mỗi lần thức dậy hoặc quá lâu không thấy người kia thì cứ y như rằng chúng sẽ làm loạn, dỗ thế nào cũng không được.

  Tính ra thì cô chị Atsuki là một bé gái ngoan ngoãn, miễn sao không liên quan đến em trai thì em liền làm một đứa trẻ yên lặng. Ngược lại, nhóc con Katsuki khá ồn ào, thấy khó chịu liền gào khóc, không thích cũng gào khóc, không có chuyện gì cũng gào khóc. Mà cứ mỗi lần nhóc khóc, Atsuki cũng thút thít khóc theo.

  Hơn nữa, cặp song sinh này như có thần giao cách cảm. Chúng thức dậy cùng lúc, đói bụng cùng lúc, thậm chí thi thoảng chúng còn nhìn chằm chằm nhau rồi đồng loạt bật cười.

  Nhận thấy con mình có gì đó không đúng, ông bà Bakugou liền đem chúng đến bệnh viện. Tới tận khi đã về đến nhà, lời nói của vị bác sĩ kia vẫn vang vọng bên tai họ.

-"Tuy hiếm, nhưng vẫn có một vài trường hợp các cặp song sinh có sự liên kết mạnh mẽ hơn bình thường. Anh chị không cần quá lo lắng, đó cũng không phải chuyện gì quá nghiêm trọng. Chỉ là tốt nhất đừng tách chúng ra, cứ để chúng tự nhiên lớn lên. Đến thời điểm kích phát năng lực thì cũng nên cẩn thận một chút, vì khả năng năng lực của chúng xuất hiện cùng một lúc khá cao. Hơn nữa, vì có mối quan hệ tinh thần gắn kết nên khi một đứa xảy ra chuyện, đứa còn lại cũng sẽ chịu tình trạng bối rối, sợ hãi, và một vài triệu chứng khác. Anh chị hãy đặt sự chú ý lên chúng nhiều nhất có thể."

2. Cặp song sinh và quá trình tập đi.

  Atsuki và Katsuki đang tập đi, và điều đó sẽ là một việc hết sức bình thường nếu ông bà Bakugou không phấn khích quá mức.

-"Atsuki! Tới đây nào! Bố ở đây!

  Ông Masaru đưa hai tay về phía con gái mình, hào hứng nói.

  Bà Mitsuki thấy bé con quay đầu lại nhìn bố, trong lòng thầm than không ổn. Bà nhanh tay đẩy chồng mình một cái rồi hô to thu hút sự chú ý của Atsuki:

-"Con gái! Đi về phía mẹ nào! Atsuki à!"

  Cách đôi vợ chồng chừng 2-3 mét là một cô bé với thân hình bụ bẫm đang lưỡng lự. Em có làn da trắng hồng, trông rất khỏe mạnh. Khuôn mặt phúng phính đáng yêu được tô điểm bằng đôi mắt đỏ rượu to tròn, lấp lánh. Khác với mọi người trong nhà, do ảnh hưởng của bà nội nên tóc của Atsuki có màu đen, cũng không chĩa đông chĩa tây như quả sầu riêng. Mái tóc ngắn đen láy mà mềm mại được cột gọn thành một cây nấm nhỏ trên đỉnh đầu em.

  Sau một hồi (giả bộ) suy nghĩ, có vẻ đã quyết định được nên đi về phía ai, Atsuki cất bước, bắt đầu đi về phía cậu em trai đang nằm mà nhìn chằm chằm mình trên tấm thảm mềm mại giữa nhà.

  Papa Masaru:"...."

  Mama Mitsuki:"...."

  Được rồi, nước đi này chúng tại hạ không lường được. Nhìn con gái đang ôm chầm em trai mà cọ lấy cọ để, trong khi nhóc ấy đang vùng vẫy phản kháng, miệng hai vợ chồng đồng loạt giật giật, sao họ lại quên mất trong mắt Atsuki em trai nó là nhất chứ? Haizz, uổng công kỳ vọng.

  Và để không phạm phải sai lầm chí tử một lần nào nữa, khi tới lượt của Katsuki thì Atsuki đã được bố mẹ dúi cho một con gấu bông rồi đặt vào trong nôi. Không chỉ vậy, họ còn 'rất tâm lý' chuyển chỗ tới trước nôi mà che chắn.

-"Katsuki! Lạ-"

  Thấy mọi chuyện đã ổn thỏa, bà Mitsuki quay đầu lại, định chốp lấy tiên cơ mà hô lớn thì lại nhìn thấy vẻ mặt bất lực của chồng cùng thằng con đã ngồi bệt xuống đất từ khi nào, nhìn chằm chằm chị nó.

  Thằng ranh này!

3. Cặp song sinh và chuyến đi chơi ngày tuyết.

  Vào một ngày tuyết rơi, gia đình Bakugou quyết định đi dạo quanh công viên.

  Sau khi chắc chắn là mình đã khóa cửa cẩn thận, Masaru quay người, ôm lấy cô con gái cưng đang túm lấy quần mình, cười cười hỏi:

-"Atsuki chờ có lâu không? Chúng ta đi nhé."

  Mà bé con ấy nào nghe ông nói, giờ trong mắt em chỉ toàn là tuyết, à, còn có thằng em đang trong vòng tay mẹ Mitsuki nữa.

  Hai vợ chồng bất đắc dĩ cười cười, chậm rãi đi bộ đến công viên gần nhà. Trên đường, cặp song sinh im lặng lạ thường, làm cho mấy người hàng xóm trong khu cứ liên mồm khen ông bà Bakugou may mắn có được hai đứa con ngoan ngoãn. Chỉ có bản thân họ mới biết, không phải là ngoan, mà lũ trẻ nhà mình chỉ là đang dồn hết sự chú ý cho mấy bông tuyết nho nhỏ, làm gì còn tâm tư mà ồn ào.

  Sau khoảng 10', cuối cùng cả nhà cũng đến công viên. Nhìn khoảng sân rộng rãi trắng xóa, cặp song sinh ngây người trong chốc lát, đồng thời quay sang nhìn nhau, cười khúc khích rồi trượt xuống khỏi người hai bị phụ huynh.

  Papa Masaru thấy con mình mới bé tí mà đã chạy ầm ầm trên nền tuyết, lo lắng không thôi. Cứ một lát lại nhắc Atsuki chú ý cái này, chốc lại hô Katsuki chú ý cái kia, loạn thành một đoàn.

  Mama Mitsuki thì bình tĩnh hơn, bà tự hiểu lũ nhóc ấy khác xa trẻ con cùng tuổi, chúng thông minh hơn, cũng khỏe hơn rất nhiều. Tuy vậy, bản năng của một người mẹ là lo lắng cho con, lúc thấy Katsuki vì chạy theo chị mình mà ngã ra tuyết, bà suýt nữa thì xông tới kiểm tra mấy vòng người thằng nhóc, may mà tuyết dày, không mất bao lâu Katsuki đã đứng lên, hăng hái làm tiếp trách nhiệm người đuổi (nếu các bạn thắc mắc ông Masaru làm gì khi thấy thế, thì đáp án là ông ấy đã ngay lập tức chạy tới nhưng bị bà Mitsuki cản lại kịp thời).

  Sau một lúc lăn lộn, cuối cùng hai nhóc tiểu quỷ cũng thấm mệt. Là một người chị tốt, tuy rằng cũng rất mệt mỏi, nhưng Atsuki vẫn làm cố gắng hoàn thành nhiệm vụ: 'tha' Katsuki về cho mama đại nhân cùng papa (thấy có sự phân biệt chưa?).

-"Ôi trời! Coi mặt mũi con này Katsuki! Lấm lem hết cả lên!"

  Bà Mitsuki vừa xoa đầu khen thưởng con gái mình vừa lau mặt cho thằng con ngố.

  Sau khi sinh Atsuki và Katsuki, nữ gia chủ nhà Bakugou thay đổi chóng mặt. Rõ ràng nhất là bà ít nói tục hẳn đi, vì mỗi lần bị hai đứa con nghe thấy và tiếp nhận ánh mắt tò mò của chúng, bà lại thấy chột dạ không thôi. Ngoài ra, những vấn đề vốn thường được giải quyết bằng bạo lực cũng được thay bằng một vài câu mệnh lệnh mang đầy tính uy hiếp.

  Đang vẩn vơ suy nghĩ, tay áo của Mitsuki bị kéo mạnh một cái. Thấy con trai mình ra hiệu hạ thấp đầu xuống, bà liền làm theo.

  Chỉ thấy Katsuki thủ thỉ vào tai bà hai từ, sau đó thằng nhóc nhận lại một tràng cười từ mẹ nó.

  Bà Mitsuki đứng lên, một tay ôm chầm con, tay còn lại chỉ về phía nhà vệ sinh công cộng ra hiệu cho chồng.

  Ông Masaru nhận được tín hiệu, cười cười mà dỗ dành cô con gái muốn đi cùng em trai:

-"Atsuki à, mẹ với em con đi một chút sẽ về. Con ở lại chờ với bố nhé."

  Atsuki nhìn theo bóng dáng của mẹ, do dự trong chốc lát, lại nhìn gương mặt đang cố tỏ vẻ đáng thương của bố, đành gật gật đầu. Em giơ hai tay về phía Masaru, giọng nói non nớt vang lên:

-"Con lạnh."

  Nghe con gái nói, ông mới phát hiện đúng là có chút hơi lạnh hơn, thế là ông mở chiếc áo khoác dày của mình, đem cả cơ thể nhỏ bé ấy ôm vào trong lòng mình rồi trùm lại:

-"Thế nào? Ấm hơn chưa con?"

-"Ừm ừm!"

  Thân hình be bé động đậy trong lớp áo khoác, chốc chốc lại truyền ra tiếng cười khanh khách. Chà, có vẻ Atsuki thật sự rất thích trò này. Bỗng một ý tưởng chạy qua cái đầu bé nhỏ, cô bé cố thoát khỏi áo khoác, nhỏ giọng nói gì đó với papa.

  Masaru nghe con gái hưng phấn bày trò, bất đắc dĩ cười cười, cuối cùng cũng chọn làm theo.

  Phía bên kia, sau khi giúp Katsuki 'giải quyết nỗi buồn', hai mẹ con Mitsuki trở lại chỗ cũ, định gọi đôi bố con kia cùng về nhà.

  Katsuki vừa nắm tay mẹ vừa cố đi nhanh. Nói thật, mới một lát không gặp mà nó đã thấy nhớ chị mình rồi. Tuy bình thường nó hành động có chút khó ưa với Atsuki, nhưng thật ra nó rất thích ở với chị. Vì cái gì chị cũng nhường cho nó, hơn nữa khi có chị bên cạnh, nó cảm thấy rất an tâm.

  Mitsuki thấy đứa con ngố của mình gấp gáp muốn nhanh chóng trở về, trong lòng vui vẻ không thôi. Chậc chậc, thằng nhóc này cũng có nhiều lúc đáng yêu quá đi chứ!

  Từ xa xa, nữ gia chủ nhà Bakugou đã thấy bóng dáng chồng mình cùng con gái... Hử? Có cái gì đó sai sai thì phải...

  Nhìn cảnh tượng đó, Mitsuki sao có thể không biết con gái bà đã bày trò chứ. Bà nín cười, thấy con trai mình vẫn ngây ngô kéo bà đi mà không hay biết gì, Mitsuki thật sự rất mong chờ được nhìn thấy phản ứng của nhóc trước trò đùa của chị nó.

  Masaru vừa hoàn thành xong bước cuối cùng, liền nhìn thấy vợ mình với khuôn mặt buồn cười cùng con trai đi tới, ông thầm than trong lòng, mắt liếc nhìn về một góc áo khoác của mình bị lộ sau gốc cây, cố gắng điều chỉnh biểu tình cho đúng kịch bản. Ông hoảng hốt hô:

-"Em à! Katsuki! Atsuki không ổn rồi."

  Nhóc Katsuki còn đang hăng hái bước đi, nghe vậy liền khựng người lại, mặt đầy vẻ bối rối.

  Mitsuki nhanh nhẹn diễn theo chồng;

-"Anh! Có chuyện gì thế? Atsuki làm sao vậy?!"

  Ông Masaru cảm kích nhìn vợ. Đùa, vụ này mà bị lộ thì chắc con gái từ mặt ông luôn mất. Ông di chuyển thân mình, để lộ một người tuyết nho nhỏ đang mặc áo khoác, mũ và chiếc khăn len của Atsuki, nói:

-"A-Atsuki bị biến thành tuyết rồi!"

  Katsuki:"๏_๏???!!!!"

  Mitsuki:"Phụt!"

  Atsuki sau gốc cây:"(°∀°)"

  Masaru thấy vợ mình bật cười, lòng thầm than không ổn. Nhìn lại cậu con trai bình thường khó ưa giờ lại như bị hóa đá, ông mới thở phào nhẹ nhõm, may quá, chưa lộ, chưa lộ.

  Về phần Katsuki, giờ nó đang thật sự sợ hãi. Ai ngờ được, vừa đi vệ sinh một chút, trở lại liền thấy người chị yêu quý của nó bị biến thành tuyết cơ chứ???

  Nhóc con đi tới bên người tuyết nhỏ, nhìn thật kỹ. Người tuyết mang trang phục của Atsuki được Masaru vẽ thêm cho khuôn mặt như đang ngủ, dưới mí mặt còn được chấm thêm một cái cho giống với nốt ruồi lệ chi của bé.

  Katsuki nhìn được một lúc, kinh hoàng phát hiện, chị hình như biến thành tuyết thật rồi!?

  Mà bên kia, hai vợ chồng vừa nhìn thấy nét mặt của con trai liền biết, thằng bé tin thật. Họ cố nhịn cười, trông mong nhìn xem Katsuki sẽ làm gì tiếp theo.

  Chân tướng hiện rõ trước mặt, mắt Katsuki tối sầm lại, run rẩy đưa tay lên xem thử chị mình còn thở không. Nào ngờ lỡ tay, đụng mạnh một cái làm cho phần đầu nhỏ của người tuyết cùng với chiếc nón đỏ của Atsuki rơi xuống đất.

  Papa and Mama Bakugou:"??? Này này này????"

  Katsuki:"(-'๏_๏'-).....?"

  Atsuki sau gốc cây:"Ồ!"

  Katsuki lung lay khụy xuống, dùng đôi tay nhỏ bốc một nắm tuyết từ phần đầu bị vỡ, không nói thành lời.

-"Con trai à, chị con.." chỉ đang đùa con thôi.

-"Hức... Oaaaa!"

  Thấy tình hình không ổn, bà Mitsuki mới lên tiếng, chưa kịp nói hết câu đã phải dừng lại...

  Này này này!

  Đang núp sau gốc cây, Atsuki thấy em trai mình khóc cũng giật bắn mình, không còn suy nghĩ cái gì là bí mật nữa, gấp gáp muốn chạy ra dỗ em. Nào ngờ vướng phải một góc chiếc áo khoác dài của bố, ngã chổng vó.

-"Katsuki! Bình tĩnh nào Katsuki!"

-"Katsuki à! Chị con không sao đâu mà, đừng khóc nữa con à!"

  Bên kia đã loạn thành một đoàn rồi, hai người phụ huynh cố an ủi con trai, nhưng một thằng nhóc đang hoảng loạn thì nào có nghe lời ai, mặc kệ họ có giải thích thế nào cũng chẳng làm nó ngừng được. Đối với Katsuki, chị nó là người rất quan trọng, thế mà nó lại làm vỡ đầu của chị, thật... thật....!

  Trong nước mắt, Katsuki đau lòng mà gọi:

-"Aneki... Huhu.... Aneki... Atsuki... Huhu..."

  Giọng nói non nớt của nó làm đôi vợ chồng ngây hết cả người, không còn nhớ phải dỗ con nữa. Phải biết là, năm nay cặp song sinh đã có thể hiểu được một số câu nói cùng từ ngữ, và tất nhiên cũng có thể nói một vài điều đơn giản, nhưng tuyệt nhiên, chúng chưa từng gọi ai bằng danh từ hay tên chỉ người đó cả. Ban đầu họ cứ nghĩ là chúng không biết, ai ngờ hôm nay lại được nghe Katsuki gọi tên chị mình một cách rõ ràng như thế...

  Chẳng hiểu sao đôi vợ chồng có chút ghen tị...

  Lúc này Atsuki cũng quống lắm rồi, nghe được em trai gọi mình làm em rất vui, nhưng em không muốn thấy Katsuki khóc. Vất vả mãi, cuối cùng em cũng kéo được chân ra khỏi áo khoác, không thèm lau ít tuyết phủ lên mặt liền chạy về phía nhóc ngố.

-"K-Katsuki! Chị ở đây! Ở đây này!"

  Đang khóc, bỗng nghe được tiếng chị mình, Katsuki ngẩng đầu lên, khi thấy thân ảnh lấm lem tuyết chạy về phía này, nó chẳng nghĩ được gì nữa, cũng xông tới, ôm lấy chị mình mà khóc tiếp.

-"Aneki... Atsuki... Huhu..."

-"Chị xin lỗi... Chị sẽ không đùa thế nữa đâu... Hức..."

  Vừa dỗ em, Atsuki vừa khóc. Bé khóc phần vì hối hận, phần vì vui mừng khi nghe được tên mình phát ra từ miệng em trai. Và cứ thế, hai chị em Bakugou sau khi khóc mệt liền được bố mẹ đưa về nhà.

  Từ đó về sau, Katsuki vô cùng ghét ngày tuyết rơi.

Đôi lời của tác giả: 'Bật mí cho mọi người biết, cặp song sinh nhà Bakugou không phải là không thể gọi người khác bằng tên, mà là do phần lớn thời gian cả hai chị em đều sinh hoạt với nhau, vì là một cặp song sinh có mối liên kết mạnh mẽ, thành ra lúc muốn gọi người kia thì người đó đã nhìn về phía mình rồi, kiểu như tâm linh tương thông ý. Lâu dần nó thành thói quen luôn, muốn kêu ai cũng không dùng lời nói. Còn trong trường hợp trên, vì đang trong tình trạng bối rối nên tinh thần Katsuki không được ổn định, thành ra không thể phát hiện Atsuki trước khi cô bé lên tiếng.'

CẢM ƠN VÌ ĐÃ ĐỌC!

*Nguồn: Pinterest.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net