Chương 5: Atsuki, đi để trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-"Katsuki, xuống ăn cơm nào!"

  Giọng bà Mitsuki vang lên từ dưới lầu, thông báo một điều quen thuộc mỗi tối. Cậu trai trên giường nhíu mày, khó chịu hét vọng xuống:

-"Biết rồi!"

  Mái tóc vàng bị cậu ta vò cho xù cả lên. Lết cái thân còn đang đau nhức do buổi luyện tập lúc chiều vào nhà tắm, Katsuki hơi khựng lại lúc nhìn thấy mình trong gương. Đôi mày sắc bén nhướng lên, tỏ vẻ châm chọc chính bản thân: 'Chậc, cái bộ dạng lôi thôi này mà để chị biết thì bả không cười chết mới lạ.'

  Năm nay là năm cuối cấp của cặp song sinh nhà Bakugou. Cậu hai nhà này thì vẫn bình thản, ngày ngày đến trường, rảnh rỗi thì luyện tập. Trái ngược với em trai, Atsuki do năng lực đặc thù, khó điều khiển mà uy lực lại mạnh nên phải tìm người có năng lực dạng tương tự để học hỏi. Một năm trước, cô cùng sư phụ mình sang Brazil huấn luyện, chẳng biết khi nào mới về.

  Nỗi nhớ chị gái trong lòng Katsuki lại nổi lên. Mười mấy năm qua, chị và cậu như hình với bóng, chưa từng xa nhau lâu như vậy. Ấy thế mà chị lại đi một mạch cả năm trời, chỉ liên lạc với cậu qua màn hình điện thoại, tàn nhẫn làm sao.

  Nhưng cậu biết, chị ấy còn đau lòng hơn cậu nhiều lần khi chẳng thể gặp được gia đình. Chị đi vì khao khát sức mạnh, vì mong muốn bảo vệ, vì tất cả những người chị yêu quý. Katsuki bỗng chốc nhớ lại ngày hôm ấy, cái ngày mưa rả rít của nhiều năm về trước, Atsuki ôm lấy cậu vào lòng, âm thanh nghẹn ngào như vẫn vang vẳng bên tai.

-'Chị của ngày mai, của ngày mốt, của sau này sẽ không bao giờ để em gặp bất trắc. Dùng cả tính mạng cam đoan.'

  Lúc ấy, Katsuki không tài nào hiểu được lời thề đó là giới hạn, mục tiêu, đồng thời cũng là xiềng xích trói buộc chị gái cậu. Cậu chỉ ngây ngô gật đầu, vui vẻ trong vòng tay to lớn ấy. 

  Đôi mắt đỏ rũ xuống, che đi vết kì lạ nơi đáy mắt. Cậu nhanh chóng sửa soạn một chút, xuống nhà ăn cơm.

  Như mọi hôm, bà Mitsuki bắt đầu cằn nhằn về sự lề mề của cậu út. Nhưng khi bà nhận ra sự ủ rũ của con trai, người mẹ hiền từ vươn tay, đẩy mạnh đầu cậu ra sau.

-"Dẹp cái mặt đó đi, có để cho người khác ăn cơm ngon lành không thì bảo!"

  Hảo mẫu thân.

  Katsuki mắt cá chết nhìn mẹ mình, thôi, cậu đã quen với sự an ủi mạnh tay của mẹ từ lâu, chán chẳng buồn nói nữa. 'Itadakimasu' một tiếng rồi bắt đầu ăn. Âm thanh trò chuyện của bố mẹ cũng không làm cậu phân tâm khỏi bát cơm. 

  Bất chợt, chiếc điện thoại của ông Masaru kêu lên liên hồi, báo hiệu có người gọi. Ông nghiêng người, ngạc nhiên nhìn dòng chữ hiện lên trên màn hình.

-"Mình này! Katsuki! Atsuki gọi về này!"

  Cả hai cùng bật dậy, nhanh chóng di chuyển về phía ông. Vừa bấm nút chấp nhận cuộc gọi, âm thanh hỗn tạp và quan cảnh người người qua lại lọt vào tầm mắt cả ba, có vẻ trưởng nữ nhà Bakugou đang ở nơi đông người. Giữa đường phố nhộn nhịp, Atsuki vẫn như thường ngày chào gia đình mình, khuôn mặt xinh đẹp của cô cứ cười cười thích ý. Mái tóc màu đen ngang vai được cô búi thấp, thấp thoáng phía sau khung cảnh trông có phần quen thuộc. Cậu nhanh chóng nhận ra điều khác thường, kinh ngạc tới lắp bắp:

-"N-Này, aneki! Chị đang ở đâu thế!?"

  Mắt phượng híp lại. Cô chiếu điện thoại ra sau, để lộ sân bay Shizouka mĩ lệ. Giọng nói vốn mạnh mẽ thường ngày nay lại mềm mại kì lạ.

-"Con về tới rồi, cơ mà chẳng thích đi taxi. Mọi người ra đón con nhé?"


*Đôi lời của tác giả: "Vốn định cho chương này làm một phần với chương sau luôn, tại nó ngắn. Nhưng nghĩ lại thôi, đăng phần này trước để đọc giả dự đoán."


Lưu ý, mấy tấm ảnh cuối chương tôi đăng vì tôi thấy đẹp, không phải ảnh minh họa của Atsuki. Chưa tìm thấy tác giả '-'

CẢM ƠN ĐÃ ĐỌC!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net