Chương 4: Cặp song sinh và lo lắng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-"Sao chị đi lâu vậy nhỉ?"

  Katsuki lầm bầm, khuôn mặt nhỏ nhăn nhúm lại, bỗng nhiên nhóc thấy khó chịu quá. Nanami ngồi bên cạnh cũng cảm thấy có chút không đúng, nãy giờ đã hơn 30' rồi, đi mua bánh thôi có cần lâu vậy không?

  Nghĩ tới đường phố đông người qua lại, cùng với thông tin về độ tuổi của cả hai mà cô vừa hỏi được từ tiểu soái ca, sự lo lắng bắt đầu lớn lên. Chẳng lẽ thiên thần nhỏ lạc rồi? Không được, phải đi tìm thôi.

  Nàng nữ sinh quyết định, quay sang thông báo với đầu sầu riêng rồi cùng lên đường đi tìm.

  Điểm đến đầu tiên chính là quán ăn của bà chủ dao. Vì nhìn thấy khuôn mặt giống y đúc Atsuki của nhóc ngố, bà liền không nghi ngờ mà nói hết những gì mình biết.

  Vừa nghe cô bé ấy đã mua đồ rồi đi từ lâu, cặp đôi thám tử mới vào nghề bất an không thôi. Họ nhanh chóng đi vòng lại đường cũ xem một lần nữa, thì phát hiện một túi bánh cà ri bẩn rơi bên đường.

-"Không sai, chính là bọc bánh này. Mùi hương cùng nguyên liệu này chỉ có ở quán tôi. Tôi nhớ rõ có hai cái bánh cho nhiều ớt hơn những cái khác, lúc đó tôi còn hỏi cô bé ấy mấy lần cơ mà."

  Đối với vị khách nhí đáng yêu nhưng lại mua bánh có vị cay thế này, bà chủ có ấn tượng rất mạnh. Còn Katsuki thì biết càng rõ hơn, hai cái bánh cay kia chính là cho nhóc, vì chẳng lúc nào đi mua đồ mà chị lại quên món yêu thích của nhóc cả.

  Ba người lo lắng. Nếu chỉ là tìm không thấy, họ còn có thể nghĩ là Atsuki đi lạc, nhưng bánh bao còn rơi thế này, họ có dự cảm không lành.

  Cuối cùng, Nanami quyết định gọi cho bố mẹ của cặp song sinh, còn bà chủ quán sẽ đóng cửa sớm, giúp hai người tìm xung quanh một vòng nữa.

  Ngọn lửa khó chịu vốn được Katsuki bỏ quên lúc nãy lại nhen nhóm, cháy lên thật lớn.

...

...

...

  Đôi vợ chồng nhà Bakugou chưa về đến nơi đã nhận được cuộc gọi của Misaru, báo là lũ nhóc trốn đi chơi. Mama Mitsuki nổi điên ngay lập tức, giục chồng lái xe nhanh hơn chút nữa. Chưa kịp buông lời mắng cặp song sinh nghịch ngợm, điện thoại bà lần nữa đổ chuông, là số lạ.

  Vừa bắt máy, âm thanh lo lắng của một cô gái trẻ đã truyền qua, hai ba câu kể lại chuyện con lớn nhà mình mất tích.

  Cơn giận vừa bắt đầu đã phải kết thúc, thay vào đó là tâm trạng hoang mang và lo sợ tột cùng.

   Ông Masaru bên cạnh được vợ thuật lại, dùng tốc độ nhanh nhất mà đổi hướng, phóng thẳng đến tọa độ vừa được Nanami gửi qua.

  Không lâu sau cảnh sát nhận được thêm một thông báo về trẻ em mất tích.

  Tại sao lại là 'thêm một'? Rất đơn giản, vì trong 3 tháng gần đây, đã có hơn 10 vụ bắt cóc trẻ em ở khu vực gần G.O.P.

  Mà điểm chung của tất cả nạn nhân ngoại trừ tuổi tác xêm xêm nhau, thì chính là đôi mắt đỏ.

...

...

...

-"A!"

  Atsuki bị đánh thức bằng một cú giật tóc thật mạnh, khiến cô bé không nhịn được mà la lên. Chưa kịp định hình xem có chuyện gì, cái tát vốn dĩ không bao giờ được dùng cho một đứa trẻ đã hạ cánh trên gương mặt dễ thương.

-"Ngậm mồm vào con nhãi, mày khiến tao khó chịu đấy."

  Đó có vẻ là một người đàn ông, phòng tối quá làm bé không nhìn rõ. Nhưng khi giọng nói tràn ngập sự chán ghét phát ra, thiên tài nhỏ nhanh chóng nhận ra hắn là kẻ cuối cùng em nhớ trước khi mất ý thức.

  Khoang miệng đầy vị máu cùng sự đau đớn nhanh chóng kéo em về thực tại. Atsuki cố lấy hết can đảm, run rẩy hỏi tên bắt cóc:

-"C-Chú muốn gì ở tôi?"

  Harukai nhíu mày, nhấc chân lên, đá một cái vào bụng đồ chơi của mình. Nhưng điều khiến hắn bất ngờ là, cô bé cảnh giác cao độ nãy giờ thế mà lại tránh được. Nó như liều thuốc kích thích con thú điên trong hắn. Hắn ta lao tới, dùng lực nắm chặt lấy gương mặt nhỏ, ép nó nhìn về phía hắn.

-"Tao muốn gì à? Thứ tao muốn, chính là nỗi đau của mày đó, con chó nhỏ à."

  Rồi hắn ném mạnh Atsuki ra phía sau, mặc cho em rên lên đau đớn vì đụng phải song sắt. Hắn quay lưng, mở cửa cái lồng giam cỡ nhỏ, bước lên gần cửa phòng, bật công tắc đèn.

  Ánh sáng bỗng xuất hiện khiến những đứa trẻ trong 'nhà ngục' không kịp phòng hờ, chúng thi nhau quay đầu sang hướng khác, cho mắt thời gian để thích ứng.

  Lúc này Atsuki cũng đã nhìn rõ nơi mình bị nhốt. Đây là một căn phòng rộng với bốn bức tường kín mích, màu đen. Trong phòng có khoảng 4 cái lồng giam kiểu vuông, rộng khoảng 2 mét, cao 2 mét. Lồng thì nhốt 2-3 đứa trẻ, có lồng lại để trống. Các bé trai bị nhốt chung với nhau, quần áo khá sạch sẽ, cũng không có dấu hiệu bị đánh đập, nhưng những bé gái thì không may mắn như vậy, bấm dập khắp người, có đứa còn nằm thoi thóp trên sàn, miệng đầy máu. Khung cảnh khiến trưởng nữ nhà Bakugou dờn dợn, muốn nôn.

  Tên này cũng gan, bắt cóc hơn 10 đứa, ngoại trừ cô bé người mới còn ngây thơ, các nạn nhân khác khi thấy Harukai mở đèn liền bắt đầu run rẩy, có vẻ chúng biết hắn định làm gì tiếp theo.

-"Con chó nhỏ à, hôm nay bắt đầu từ mày nhé."

  Giọng nói man rợ lại lần nữa vang lên, như âm thanh kết án của tử thần lên người đứa trẻ đáng yêu xấu số.

  Đầu óc Atsuki bắt đầu mụ mị, giống như lúc bé bị bắt cóc vậy. Chỉ khác một chút là bé vẫn còn giữ được ý thức, nhưng việc kiểm soát cơ thể mình là không có khả năng.

-"Nói cho mày biết, năng lực của tao là Thôi miên. Nó không có tác dụng với người lớn, nhưng lũ nhãi con tụi bây làm sao mà thoát được."

  Tên điên kia cười lên từng hồi. Hắn với tay, cầm chiếc đèn pin, bước về phía bé.

-"Đừng sợ. Chậc, mày biết đấy, mày có một đôi mắt khá đẹp..."

  Nói đoạn, hắn nắm chặt cằm Atsuki, ra lệnh:

-"Mở to mắt ra."

  Rồi hắn chỉnh mức sáng của đèn pin tới mức cao nhất, chiếu thẳng vào mắt cô bé.

  Chiếc đèn pin này hình như đã được chỉnh sửa, ánh sáng lớn và khác biệt hơn bình thường. Bị tấn công trực diện, em theo bản năng muốn khép mắt lại, nhưng năng lực của kẻ bắt cóc không cho phép điều đó.

  Dần dà, các tế bào cảm nhận nguy hiểm trong người Atsuki càng kêu gào thảm thiết hơn. Em cũng hiểu là mình phải làm gì đó, phải tránh khỏi cái thứ ánh sáng đang từ từ hủy hoại mắt mình. Nhưng nghĩ thì dễ, làm được hay không lại là chuyện khác.

Mắt bé bắt đầu phồng lên, nứt ra, kèm theo đó là cơn đau dữ dội. Em muốn hét lên, nhưng không được. Rồi từ từ, nước mắt trong tuyến lệ ứa ra liên tục. Ngay lúc suy nghĩ mất đi đôi mắt xuất hiện trong đầu, ý chí sống còn tiềm tàng trong con người em cuối cùng cũng hoạt động theo đúng chức năng của nó: phá hủy tác dụng của Thôi miên trên cơ thể.

-"Á!"

Âm thanh đau đớn vang vọng khắp phòng, dọa sợ đám trẻ khác. Chúng run rẩy mãnh liệt hơn, đứa nào đứa nấy đều nghĩ rằng, kết cục của người mới kia cũng sẽ như một cô nhóc nọ, người vừa bị Harukai tra tấn theo cách này rồi chết vài ngày trước.

-"Con khốn! Mày, mày đã làm gì năng lực của tao?"

  Nhưng chính bản thân hắn ta lại hiểu rõ, năng lực của hắn mất hiệu nghiệm rồi, hắn không còn Thôi miên được con nhóc này nữa.

  Cơn tức giận làm lý trí của hắn không cánh mà bay, mặc cho món đồ chơi này có chết hay không, hắn cầm lấy cái gậy sắt gần đấy, vung mạnh về phía Atsuki.

  Mắt bị tổn thương, cô bé không thấy rõ gì nữa, nhưng giác quan cảm thấy nguy hiểm lần nữa cứu sống em. Em đưa hai tay lên, che lấy mặt mình.

-"A!"

  Cánh tay nhỏ trúng một đòn, chắc cũng gãy rồi. Ấy vậy mà tên chó điên kia cũng không có dấu hiệu dừng lại, hắn đánh liên tiếp mấy gậy. Sau một lúc, thấy nếu thật sự còn tiếp tục, món đồ chơi đẹp đẽ mới tìm được chắc chắn sẽ tiêu đời, bản thân cũng đã cho nó biết lễ độ, Harukai mới ngừng tay, hừ lạnh mấy tiếng rồi tắt điện, bước ra khỏi căn phòng.

  Trên mặt đất, tuy chưa bất tỉnh, nhưng tình trạng của Atsuki cũng chẳng tốt hơn là bao, gãy mấy cái xương là ít. Cô bé run rẩy thân mình trong bóng tối, cũng chẳng dám chợp mắt, ai biết khi nào tên bắt cóc ấy trở lại cơ chứ.

  Nước mắt chực chờ trong đôi mắt to tròn, nhưng cuối cùng cũng bị em ngăn lại, không cho chảy xuống. Ngay lúc này, thứ duy nhất trong đầu giúp bé kiên trì chính là hy vọng, hy vọng và hy vọng.

-'Đừng lo, bố mẹ và các Anh hùng nhất định sẽ đến cứu mình, cả em trai nữa, nhất định mình sẽ được cứu mà.'

  Đứa trẻ bốn tuổi cuộn tròn, tự trấn an bản thân như vậy.

...

...

...

  Trừ lần đầu tiên, Harukai còn đến phòng giam để chăm sóc con mồi mới hai lần nữa.

  Một lần là sáng hôm sau, sau khi hắn bị bạn gái chia tay. Buồn bực nên đánh con nhóc ấy vài gậy, sẵn tiện đâm nó một dao vào chân lúc cố chạy trốn.

  Lần còn lại là buổi tối cùng ngày, rảnh rỗi nhớ lại bản mặt chết tiệt của thằng sếp chó má, hắn tức tối rạch vài đường trên cơ thể nhỏ nhắn nọ.

  Còn về Atsuki, hy vọng vẫn còn đấy, nhưng tuyệt vọng cũng tràn ngập tâm trí. Đỉnh điểm là khi tên khốn kia vào phòng giam và móc mắt của một đứa trẻ đã chết. Với đôi mắt đang trong thời gian mù tạm thời sau lần chiếu đèn pin, cô bé không rõ chuyện gì xảy ra, trước khi nghe tiếng la hét sợ hãi của lũ trẻ khác.

-"Khi mày chết, đôi mắt tuyệt đẹp của mày cũng sẽ được tao tận dụng như thế đấy."

  Vì sợ, nên đã lâu cô bé không ngủ, tinh thần sớm đã kiệt quệ, còn bị tra tấn khủng khiếp, trưởng nữ nhà Bakugou cảm thấy mình sắp điên tới nơi rồi.

  Harukai cười khẩy, tay quen đường mà sờ sờ cây gậy trên tay.

-"Càng nhìn mày tao càng thấy kinh tởm. Chậc, mắt mày như mấy con quỷ ấy. Nếu không phải lão kia thích màu đỏ, tao cũng không thèm đụng vào đâu."

  Hắn giơ gập, dùng sức thật mạnh, ngắm vào đầu Atsuki.

-"Mày là một con chó tốt, nhưng tao phải tạm biệt mày hôm nay rồi."

  Em kinh hoàng, cố gắng cuộn người, che đi phần đầu và bụng. Nhưng em biết, đòn đó ác liệt quá, mình sẽ chẳng bao giờ chịu nổi.

-"Lệch đi! Làm ơn lệch hướng đi! Đừng lại đây!"

  Khi cây gậy chỉ còn cách thân thể bé nhỏ đang run rẩy ấy một găng tay, phép màu xuất hiện. Sát thương vốn phải tác dụng lên Atsuki, nay lại thay bằng tiếng hét đau đớn của Harukai. Sau đó, mọi thứ yên lặng trở lại.

  Trong trạng thái mù tạm thời, cô bé bốn tuổi không biết có chuyện gì xảy ra. Mãi đến khi âm thanh ồn ào của những đứa trẻ khác truyền đến, bé mới biết, tên bắt cóc bị đánh bất tỉnh rồi.

  Tuy không hiểu gì hết, nhưng thiên tài nhỏ vẫn thấy rằng đây là cơ hội ngàn năm có một. Bé cố gắng ngăn cho đôi chân run rẩy, mò mẫm tìm đường ra khỏi lồng giam. Cơn đau truyền đến từ chân trái cũng không ngăn cản được em khập khiễng bước đi. Em nuốt nước bọc, nói khó khăn bằng cái giọng khàn khàn:

-"Các cậu có ở đó không? Mình không thấy đường, làm ơn chỉ mình với. Chúng ta cần ra khỏi đây ngay."

  Đám trẻ vui mừng không thôi, năm ba câu liền dẫn Atsuki đến nơi cất chìa khóa. Phải mất một lúc bé mới mở được hết cửa lồng giam. Được trả lại tự do, lũ nhóc hạnh phúc tới nỗi ôm mặt khóc thút thít một hồi, rồi lại quay quanh ân nhân của mình mà hỏi han đủ kiểu.

  Và thế là, trưởng nữ nhà Bakugou được đỡ ra khỏi phòng giam, cô bé còn cẩn thận nhờ một cậu bé khóa chặt cửa, phòng trường hợp tên kia tỉnh lại rồi trốn thoát.

  Mấy đứa nhóc mở cửa sau nhà, từng đứa từng đứa lần lượt đi ra, chạy ngay ra đường cái xin trợ giúp. Thấy chúng đứa nào cũng bẩn hề hề, có mấy đứa còn có dấu roi, gậy đánh trên người, dân xung quanh lập tức báo cho cảnh sát.

...

...

...

  Đã gần hai ngày rồi mà cảnh sát vẫn chưa tìm thấy Atsuki.

  Ông bà Bakugou sắp điên rồi. Chỉ mới ra khỏi nhà chưa đầy 3 tiếng, con gái mất tích, đứa con trai cũng bị tình trạng không rõ của chị nó ảnh hưởng, ăn vào là nôn ra, ngủ thì liên tục gặp ác mộng.

  Tuy thương Katsuki, nhưng hiện tại tung tích của Atsuki quan trọng hơn. Nên cả hai vợ chồng đành để nhóc lại cho Misaru chăm sóc, bản thân thì chạy khắp nơi tìm con.

  Trời vừa tờ mờ sáng, họ đã lên đường, trong lòng có một hy vọng to lớn rằng hôm nay sẽ tìm được con, vì tối hôm qua nhóc sầu riêng ngủ rất ngon, mới lúc nãy còn nói là không cảm thấy khó chịu nữa, nên chắc chắn chị nó vẫn đang an toàn. Đang chờ đèn đỏ, điện thoại của Mitsuki bỗng đổ chuông. Vừa thấy là sở cảnh sát gọi tới, bà liền gấp gáp bắt máy ngay.

  Tin báo bình an của Atsuki truyền tới, khiến người mẹ trẻ rơi nước mắt vì may mắn, nhưng vừa nghe con bé đang ở bệnh viện kiểm tra thương tổn, sự lo lắng lần nữa len lói, cả hai không nhiều lời, chuyển hướng tới bệnh viện.

-"Atsuki!"

  Cô bé đang nói chuyện với cảnh sát ngừng lại, đôi mặt vẫn đang quấn băng chuyển về phía âm thanh quen thuộc. Em vui mừng hô:

-"Mẹ!"

  Bà Mitsuki chạy tới ôm chầm con, những giọt nước mắt hiếm có lăn trên gò má gầy gò của người phụ nữ vốn mạnh mẽ. Ông Masaru cũng bước lại gần, dang đôi tay đang run rẩy của mình, đem hai mẹ con ôm vào lòng.

-"Bố... Mẹ... Hức... Con xin lỗi... L-Là lỗi của con... Tại con không chịu ở yên trong nhà... Hức... Tại con kéo Katsuki đi chơi... Huhu... Con xin lỗi..."

Trong vòng tay của bố mẹ, Atsuki bật khóc nức nở. Nỗi sợ cái chết vẫn quanh quẩn trong lòng bé, không cách nào biến mất. Em chỉ có thể hóa chúng thành nước mắt, mong được hơi ấm của gia đình vỗ về, giúp bé xua tan cảm giác đau nhói từ tận tâm can.

*Đôi lời của tác giả:"Chỉ dám ngược con gái cưng trong một chương. Vì tôi sót con lắm ><."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net