Chương 3 : Gặp lại anh trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh trai... thật lâu rồi vẫn chưa gặp anh, em xin lỗi
__________________________________

Sau khi rời khỏi nước Anh, cô điều khiển xe lăn xuống máy bay. Đây không phải xe lăn bình thường, nó là tác phẩm của cô. Cô có thể điều khiển nó nhờ nút ấn trên tay cầm, nó hấp thu năng lượng mặt trời làm năng lượng để hoạt động, ban đêm sử dụng năng lượng dữ trữ.

Cầm chiếc điện thoại xanh lam tinh xảo, ấn dãy số dài đã bị lãng quên. Trên điện thoại liền có một cái bản đồ, cô nhếch môi chiếc điện thoại định vị chỉ cần ấn số điện thoại thì sẽ định vị được vị trí.

Leo lên một chiếc taxi gần đó:

"Đưa tôi tới đường XXX"

Cũng may biệt thự Tề Mặc gần đây, cô đi khoảng một chút đã thấy căn biệt thự to lớn đến gần một chút liền có người ra cản.

"Cô là ai?! Đến đây làm gì?"_ 2 tên mặc áo đen hung tợn, nhìn cô gái nhỏ xinh đẹp tàn tật.

"Tôi muốn gặp Tề Mặc"

"Ngạo mạn! Lại dám gọi thẳng tên lão đại! Muốn chết!"

"Chỉ là người thấp hèn lại hô to gọi nhỏ như thể mình là chủ nhân"_ cô lạnh lùng, hàn khí không ngừng xuất ra

"Con nhóc kia! Chỉ là đồ tàn phế lại cao ngạo như vậy"

"Tôi muốn gặp Tề Mặc"

"Con khốn"

Bọn chúng xông lên ra tay với cô, cô rút cây súng nhỏ kẹp trong xe lăn ra bắn 2 phát vào bọn chúng, *Pằng* tức khắc 2 người to con ngã rầm xuống...ngủ

Khẩu súng nhỏ đạn chỉ là cây kim tẩm thuốc mê, có cả bộ phận giảm thanh nữa nhưng cô không sử dụng vì... nháo như vậy chắc đủ rồi.

Không để cô chờ lâu, một người đàn ông đẹp trai quần áo chỉnh tề bước ra, khuôn mặt bảnh trai nghiêm túc.

(Tg: một anh lên sàn *tung dép*)

"Cô là ai lại dám xông vào biệt thự Tề gia"

Anh ta nhìn 2 người vạm cỡ đang nằm gục dưới đất, Tề gia không nuôi người vô dụng, thuộc hạ cũng không phải dạng thường. Vậy mà bị cô gái nhỏ tàn tật này hạ.

"Tôi muốn gặp Tề Mặc"_ giọng nói nhỏ yếu ớt.

"Lão đại là người mà cô muốn gặp là được"

"Tôi muốn gặp"

"Cô..!"_ Hồng Ưng mất kiên nhẫn, cô gái này sao lại bướng bỉnh như vậy. Nhưng khi nhìn đôi mắt to không chút gian kế, trong sáng. Trái tim đập lệch nhịp, cơn giận dữ cũng được hạ hỏa.

"Cô quay về đi, lão đại rất bận không gặp cô được"_ anh day day trán.

Cô không nói gì, cũng không quay lưng đi. Đưa tay luồng vào trong cổ dường như muốn lấy gì đó.

"Đây, tôi muốn gặp Tề Mặc"

Hồng Ưng kinh hãi, trong tay cô là kí hiệu nữa con chim ưng. Chỉ có huyết mạch của gia chủ đời trước có rồi truyền lại cho người thừa kế tiếp theo.

"Cô..."

"Hồng ưng, có chuyện?"_ một giọng nói trầm vang lên. Theo sao đó là một người đàn ông khoảng gần 30t, đường nét khuôn mặt tinh xảo và... có chút giống cô.

Hắn vừa thấy cô liền nhíu mày cho tới khi nhìn thấy sợi dây chuyền nữa con chim ưng trên cổ cô. Sát khí không ngừng tỏa ra, âm trầm chất vấn: "cô lấy được ở đâu?"

Cô bất đắc dĩ mỉm cười, anh trai thân yêu đã quên mất cô rồi, khó chịu thiệt.

"Nói!"

"Là của người thân đưa"

"Người thân?"

"Là anh trai"

Tề Mặc bất giác giật mình. Người thân cùng chung dòng máu với anh duy nhất là em gái anh... Tề Lam.

Cô đưa chiếc điện thoại lên trước mặt anh, trong đó là bức ảnh của 2 đứa trẻ. Bé gái ốm yếu dễ thương dù cười nhưng nước mắt không ngừng chảy, bé trai mỉm cười ôm đứa bé gái. Bức hình này là anh và em gái anh chụp chung khi chia tay, là bức ảnh duy nhất do Khúc Vi chụp.

Nhìn lại cô gái nhỏ nhắn yếu ớt với đôi chân tàn tật. Đúng vậy, em anh từ nhỏ chân rất yếu ớt, lúc nào cũng băng mắt trái lại.

"Em..."

"Tôi tên là Tề Lam"

Cô khẽ nói, nhìn Tề Mặc. Có lẽ anh cũng nhận ra cô rồi.

"Anh trai... thật lâu rồi vẫn chưa gặp anh, em xin lỗi"

Tề Mặc xông lên ôm chặt cô vào lòng ngực rắn chắc. Anh im lặng không nói gì, chỉ ôm chặt cô. Cô nhắm mắt thừa hưởng cảm giác ấm áp có người thân này. Giọt lệ theo cảm xúc trào ra, rơi trên bộ áo vest của anh. Tề Mặc vươn tay vụng về lau: "xin lỗi"

Hồng Ưng bên cạnh cũng không nhịn được xúc động, lão đại trước giờ chưa từng ôm ai, càng chưa từng nói xin lỗi với ai.

Cô lắc đầu, vùi mặt vào bờ vai rắn chắc... khóc lớn. Bao nhiêu đau đớn, ủy khuất, mệt mỏi kiếp trước lẫn kiếp này, cô đều bộc phát ra tất cả. Cô có người thân rồi, có một người anh trai rồi... thật tốt

Dù cô độc thì sao?
Dù đau đớn thì sao?
Chỉ cần luôn có người...
Chờ đợi ta
Thì bao nhiêu bi thương
Đều là bọt nước

________________________________

P/s: xin lỗi chap này hơi ngắn, ta hứa sẽ đền bù cho mọi người chap khác.

Đọc qua nhớ cmt và thả sao nha⭐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net