Chương 4: Hi Vọng Lụi Tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biết rõ không còn khả năng nhưng vẫn cố ôm lấy một chút hi vọng. Mỗi lần muốn buông xuôi lại tự nói với bản thân một câu: "Lỡ như có thể thì sao?" Kết quả là hi vong bao nhiêu thì lại thất vọng bấy nhiêu.

_________________________________
Sau khi cô và Tề Măc nhận lại
nhau, cô vào biệt thự sống cùng anh. Tại đây cô gặp mọi người trong Tề gia, họ không hề làm khó cô mà nghe răm rắp Tề Mặc. Cô cũng đã gặp Tứ ưng nổi tiếng. Hồng Ưng nghiêm túc là người đầu tiên cô gặp và là cánh tay phải đắc lực của Tề Mặc, Hoàng Ưng trẻ con giỏi bắn súng, Bạch Ưng điển trai là một phi công lái máy bay rất cừ và cuối cùng là Hắc Ưng lạnh lùng giỏi võ, cả Lập Hộ bác sĩ riêng của Tề gia là tiến sĩ y khoa hàng đầu thế giới.

Lúc đầu họ đối với cô hơi đề phòng, sau một thời gian ở cùng nhau thì đã tốt hơn rất nhiều. Cô hay cùng chơi với Hoàng Ưng, anh trai mặc dù bận nhưng cũng hay quan tâm với cô.

"Lam nhi, khi nào làm cho anh một khẩu súng đi"_ Hoàng Ưng đẩy cô đi khanh khách cười.

Thật ra sau khi tới Tề gia, cô bắt đầu tạo nhiều vũ khí, cô cũng kể hết tất cả những gì mình làm trong suốt 20 năm qua. Vì thế trong kho hàng hắc đạo của Tề Mặc có thêm nhiều thứ vũ khí có sức công phá mới.

"Ân nếu rảnh em sẽ làm"

"Được! Bây giờ anh phải đi làm nhiệm vụ, tạm biệt em"

Cô vẫy tay Hoàng Ưng, có thể nói ngoài anh trai thì Hoàng Ưng là người cô thân nhất. Cô phát hiện ra, lúc cô tới đây thì Mộc Ly Tâm vẫn chưa xuất hiện.

"Lão đại... theo như xét nghiệm thì chân của tiểu thư không thể cử động"

Đi ngang qua thư phòng của Tề Mặc, cô nghe thấy tiếng Lập Hộ. Dừng lại nghe một chút.

"Theo như kết quả xét nghiệm thì chân của tiểu thư lúc nhỏ quá yếu, có thể cử động là rất may mắn"

Tề Lam chấn động, chân của cô...

"..."

"Có vẻ khi lúc nhỏ xảy ra va chạm nên hiện tại chân tiểu thư bị liệt, nhưng chỉ là bị liệt... không phải là không thể cứu chữa"

Tiếng Lập Hộ vang rõ, chân cô còn có thể cử động!

Hi vọng từ từ được thắp sáng dần, nhưng trong nháy mắt lại vụt tắt. Đôi chân của cô đã tàn phế lẫn 2 kiếp, muốn chữa trị... e rằng 10% thành công cũng chẳng có.

Lạnh nhạt quay lưng bỏ đi, vận mệnh quả nhiên trêu đùa người. Cô không nên hi vọng những thứ xa vời với bản thân... nếu không nhận lại chỉ có bi thương và nước mắt.

Cô lạnh lùng bỏ đi, không lắng nghe cuộc đàm thoại giữa hai người nữa.

_________________________________

Trong thư phòng.

Tề Mặc và Lập Hộ đang bàn với nhau về chuyện đôi chân của Tề Lam.

Vài ngày trước anh đã cho Lập Hộ lấy đi ít máu của cô để làm xét nghiệm. Anh muốn làm rõ lí do tại sao chân của Tề Lam lại bị tàn phế. Kết quả lại vô dụng.

Anh rất lo lắng cho đứa em gái ruột này, vì không muốn Tề Lam ở lại chịu đánh đập sỉ nhục của Khúc gia anh đã kêu Khúc Vi đem cô đi. Không ngờ khi gặp lại... chân cô đã bị tàn phế.

Tề Lam là em gái anh, người thân của anh! Anh không thể để con bé chịu uất ức. Khi biết những thành tựu bao lâu qua của con bé, trong thâm tâm anh tự hào xen kẽ đau đớn. Tự hào vì em gái vô cùng thông minh, là một thiên tài lại đau đớn khi cơ thể bé nhỏ kia chịu những gian kế lợi dụng của bọn thượng lưu.

"Lão đại... thuộc hạ có một thắc mắc"

Anh ngẩn mặt nhìn Lập Hộ

"Tại sao tiểu thư lại phải băng mắt trái?"

Tề Mặc nhíu mày. Anh bây giờ mới thật để ý.

"Con bé đã bị băng mắt trái từ lúc sinh ra, 2 ông bà nói là mắt trái con bé từ lúc sinh ra đã không có"

Lập Hộ ngạc nhiên. Không có mắt trái! Đây là trường hợp đầu tiên trong y khoa! Hầu như những trẻ sơ sinh không có mắt trái cũng phải không có mắt phải... là một người mù! Nhưng trường hợp này...

"Lập Hộ... ngươi điều tra những bác sĩ đã từng hộ sản sinh ra Tề Lam"

"Vâng lão đại"

________________________________^_^

Cô hiện đang nhàn nhã ngồi trong phòng khách coi phim. Từ khi tới đây cuộc sống cô thay đổi rất nhiều: ăn, coi phim, chơi, và chọc tức Hoàng Ưng.

*Cạch*

Cô nhìn ra ngoài cửa, là Hồng Ưng và Lập Hộ. Hai người bước vào uể oải nằm dài trên sopha. Cô bật cười chế giễu.

"Chuyện gì khiến cho 2 vị đại nhân mệt mỏi thế?"

Nghe tiếng cười thánh thót như chuông vang của cô, Hồng Ưng bất giác đỏ mặt. Lập Hộ mệt mỏi dựa người vào ghế, dáng vẻ thanh tao nghiêm túc ngày trước giờ biến mất không dấu vết.

"Lam nhi... không phải đều tại cô sao?"

"Hể? Tại tôi?"_ cô có chút khó hiểu.

Cô quay mắt qua Hồng Ưng chờ giải thích, anh nhìn thấy mục tiêu chuyển qua phía mình vội vàng quay mặt tránh né, vành tai đỏ ửng.

Lập Hộ thở dài. Điều tra đã gần một tháng rồi, những người bác sĩ hộ sản cho Tề Lam lúc sinh đều chết hết. Lão đại tức giận phái anh và Tứ ưng đi điều tra, manh mối tra được điều vô dụng.

*Rầm*

Cánh cửa rắn chắc bây giờ đang được đất mẹ ôm vào lòng. Hắc Ưng 'vác' Hoàng Ưng bước vào cùng Bạch Ưng. Hắc Ưng 'nhẹ nhàng' ném Hoàng Ưng về phía cô rồi ngồi xuống kế Hồng Ưng. Bạch Ưng ngồi kế Hoàng Ưng đang kêu gào với Hắc Ưng người đã ném anh như bao tải.

Tề Lam nhìn khắp phòng. Trừ anh trai cô ra thì các đại nhân vật đều ở đây đầy đủ, cả Hắc Ưng cũng vậy.

"Woa xuân hợp đầy đủ a~ có gì mới sao?"

Đáp lại cô là những ánh mắt sắc bén và các thần thái. Hắc Ưng lạnh lùng không cảm xúc uống nước, Lập Hộ lười biếng nằm trên đùi Hồng Ưng nhắm mắt dưỡng thần (tg: WTF các anh chơi đam à!), Hồng Ưng liếc nữa con mắt về phía cô, Bạch Ưng mỉm cười xoa xoa tay Hoàng Ưng còn Hoàng Ưng đang ai oán nhìn cô. Cô gian xảo mỉm cười, muốn giấu cô sao?

Cô quay mặt sang Hoàng Ưng đang ai oán nhìn cô, cô mỉm cười lừa gạt trẻ nhỏ nói: "Hoàng Ưng nga~ anh cư nhiên làm nhiệm vụ lâu như vậy khiến tôi không thể đưa tác phẩm mới của mình cho anh coi được"

Quả nhiên nghe được cô sáng tạo vũ khí mới, Hoàng Ưng mắt sáng lên vui vẻ nhìn về phía cô

"Đâu đâu? Cô mau đưa tôi xem!"

Cô gian kế mỉm cười. Hắc hắc dính câu rồi. Bọn Lập Hộ nghe thấy mùi gian xảo trong giọng cô liền chuẩn bị cảnh cáo tên trẻ con Hoàng Ưng, bị ánh mắt sắc lạnh của cô bắn trúng liền khựng người lại. Đùa! Đừng xem thường cô gái nhỏ đó... bọn anh xém chết dưới tay mấy thiết bị và vũ khí của cô đấy!! Chưa kể nếu bọn anh đụng vào cô là chính tay lão đại tiễn bọn anh về với đật mẹ.

"Mồ anh đi lâu quá nên tôi đưa cho anh trai đem đi bỏ vào kho hàng rồi"_ giọng cô có chút tiếc nuối.

"Nà ní! Không phải chứ?! Aaa tất cả là tại cô nếu không phải tại cô thì bọn này đâu làm nhiệm vụ lâu vậy!"_ Hoàng Ưng tiếp tục lọt hố.

Hắc tuyến -_-|||. Bọn Lập Hộ đen mặt không ngừng cầu nguyện. Hoàng Ưng aaaa! Ngươi có phải là một trong Tứ ưng vĩ đại không vậy!!! Cư nhiên dễ lừa như thế?!?!?!

"Tại tôi? Tôi có làm gì đâu?"_ Tề Lam ngây thơ vô tội tiếp tục lừa gạt trẻ nhỏ không quên phóng ánh mắt cảnh cáo qua bọn Lập Hộ.

"Hừ! Nếu không phải tại cô thì lão đại đâu bắt bọn này đi điều tra mấy bác sĩ hộ sản lúc cô sinh ra!"

"HOÀNG ƯNG!!!"

Hoàng Ưng giật mình ngậm miệng. Cả đám nhìn về phía Tề Mặc đang giận dữ, khuôn mặt điển trai âm trầm tức giận đến nổi gân, đôi mắt sắc bén bắn ra hàn khí. Vẻ mặt khủng bố khiến cả đám im lặng sợ hãi. Thôi rồi! Chết thiệt rồi! Tất cả là tại tên Hoàng Ưng chết tiệt dễ lừa!!!

"... Anh hai"_ tiếng nỏi nhỏ như chuông ngân. Tề Mặc áp chế tức giận nhìn Tề Lam.

"Anh ngồi đi"_ cô bình thản mỉm cười vỗ vỗ chỗ trống kế bên cô, Tề Mặc âm trầm ngồi xuống kế cô.... hàn khí bức người không ngừng lan tràn.

"Lam nhi... anh"_ Tề Mặc bất đắc dĩ.

"Anh hai, anh muốn biết chuyện về đôi chân và mắt trái của em?"

"....."

Bầu không khí im lặng đến đáng sợ. Đôi mắt đen không đáy nhìn tất cả những người trong phòng, nhất là Lập Hộ, khuôn mặt nghiêm nghị khó tả.

"Anh không cần làm khó họ, muốn biết gì em có thể nói với anh"

"Anh không muốn làm khó em"

Cô lắc đầu phủ nhận. Dựa người vào Hoàng Ưng đang lo sợ kế cô, mái tóc dài rơi vươn vãi trên người anh. Tề Mặc trừng Hoàng Ưng một cái.

"Đôi chân này lúc em 8t... đã bị liệt do hoạt động mạnh"_ cô dựa theo trí nhớ kể lại.

"Hoạt động mạnh?"

"Chân em lúc nhỏ đã yếu ớt rồi. Khi phát hiện chỉ số IQ đạt mức cao của em... những gia tộc nổi tiếng mời em về làm việc cho họ"

Mọi người nghiêm túc lắng nghe, chỉ thấy Tề Mặc đã tức giận lắm rồi.

"Lúc em 10t, vì muốn nghỉ việc quay về, một gia tộc bắt đầu muốn ám sát em..."_ cô bình thản uống chút trà.

"....."

"Vì bảo vệ bản thân, em tạo một quả bom nhỏ nhưng mạnh và em đã thành công. Gia tộc đó bị diệt và kết quả chân em bị liệt do hoạt động mạnh"

"Không lẽ..."

Cả đám nhìn về phía Bạch Ưng.

"Mấy năm trước, có một gia tộc lớn đã chết do bị đánh bon khủng bố, gia tộc đó là một tập đoàn lớn ở Đông Nam Á về khai thác đá quý"

"Anh biết nhiều thật đấy Bạch Ưng"_ cô mỉm cười ranh mãnh.

Bạch Ưng nhếch môi: "quả thực tới giờ tôi vẫn không quên được vì... trong gia tộc có một hầm bí mật trong đó có hàng tá vũ khí hủy diệt đủ để đối đầu với chính phủ. Thật không ngờ đó là tác phẩm cô, thiên tài"

Khóe môi cô cong lên, nụ cười nhạo báng bi thương:

"Thiên tài? Không phải là thứ sau khi lợi dụng xong rồi giết chết sao? Tôi vốn dĩ không cần thứ thiên tài đó! Nếu không đôi chân này cũng sẽ không như bây giờ!"

Tề Mặc nghe thấy câu chuyện của cô, bàn tay nắm chặt nổi gân xanh.

"Vậy mắt trái của cô?"

Tề Lam nhìn về phía Lập Hộ, mỉm cười.

Tay cô nhẹ nhàng tháo vải băng trên mắt ra. Khi vải băng cuối cùng rơi xuống. Mọi người sửng sốt, Hắc Ưng và Lập Hộ giật mình đứng dậy, những người còn lại ngẩn người không thôi... vì sao ư?

Bởi vì đó là con mắt đỏ tươi! Đỏ như máu! Không hề có tròng trắng như người bình thường mà là màu máu, chính giữa là màu đen yêu mị. Đôi mắt cô như mê cung không ngừng kích thích não người nhìn, Hồng Ưng nhìn thẳng vào đôi mắt đó không trụ được mềm nhũn xuống.

Cô đưa tay lên che mắt đi: "nhìn nữa sẽ chết đấy"

Một câu đánh thức tất cả mọi người. Tề Mặc nhìn cô, khó chịu hỏi:

"Sao lại không cho anh biết?"

"Nếu như một gia tộc lớn như Tề gia lại có một đứa con gái mắt bị dị tật thì như thế nào?"

Đúng vậy... theo luật thì sẽ bị đánh đập dã man rồi quăng ra ngoài tự sinh tự diệt.

Cả đám im lặng lát lâu. Lập Hộ lên tiếng

"Lam nhi... theo như điều tra thì chân cô có thể chữa trị. Liệu cô có..."

"Tôi từ chối"_ cô cắt đứt lời nói Lập Hộ, nhẹ nhàng băng mắt lại thuần phục.

"Nè Lam nhi cô nói gì vậy?"_ Hoàng Ưng kéo kéo áo cô. Mọi người nhìn cô một cách khó hiểu.

Cô bi thương mỉm cười, cả hai kiếp chân cô đều bị tàn phế, ngay cả kiếp này cũng cả... cô còn hi vọng gì nữa.

"Đã từng chữa trị... nhưng thất bại. Kết quả thành công chưa đến 10%."

"Vậy sao em..."_ Hồng Ưng khó hiểu, ở chung một thời gian cũng đủ hiểu rõ cô, một con người mạnh mẽ, luôn cố gắng và điều đó khiến anh rung động. Nhưng tại sao cô lại...

"Vì tôi đã từng thử... nhưng thất bại. Đôi chân này lúc đầu vẫn có thể cử động nhưng bây giờ... hoàn toàn bị liệt"

Xoẹt

Lời này như tiếng sấm sẹt qua từng người trong phòng. Kì này cô không thể bình thản cười được nữa, nhắm mắt ngăn chặn giọt lệ đang dâng trào.

Cả hai kiếp... cô đã từng hi vọng...

Biết rõ không có khả năng nhưng vẫn cố ôm lấy một chút hi vọng. Mỗi lần muốn buông xuôi lại tự nói với bản thân một câu: "Lỡ như có thể thì sao?" Kết quả là hi vọng bao nhiều là thất vọng bấy nhiêu.

Một vòng tay ôm chặt cô vào lòng ngực rắn chắc. Tề Mặc ôm chặt lấy cô, trong lòng không ngừng dằn vặt bản thân. Anh là một người anh tồi tệ.

"Xin lỗi... anh thật tồi tệ"

Cô ôm chặt lấy anh, nước mắt không ngừng rơi trên khuôn mặt nhỏ nhắn.

Tồi tệ ư? Cô đã từng nghĩ mọi thứ đều tồi tệ nhưng...

Mọi thứ đều tồi tệ ư?
Đừng có làm tôi cười
Nếu đúng là vậy thì mọi thứ
Thuộc về tôi...
Chúng đã tồi tệ từ khi tôi được
Sinh ra

_______________________________

P/s: như đã nói đền bù cho các độc giả một chap dài hơn 2000 từ.

Cảm ơn đã theo dõi truyện. Đọc xong ấn sao và cmt nhá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net