Chương 5: Sinh Nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một khi con người thay đổi. Ký ức có bền chặt đến chừng nào, tình cảm có sâu đậm đến bao nhiêu... cũng đều tan ra như bọt sóng ngoài đại dương. Chỉ thoáng trôi đi liền không còn bất cứ điều gì.

________________________________

Sau hôm đó mọi thứ đều bình thường chỉ là... mọi người đối với cô tốt hơn nhiều. Ví dụ như Hắc Ưng trăm ngày khó gặp lại ở biệt thự nhiều hơn và tám chuyện với cô. Lập Hộ cũng bắt đầu cung cấp chế độ dinh dưỡng tốt hơn cho cô. Mọi người ai đi công tác về cô đều không thiếu quà. Thoáng chốc cô dần bị vỗ béo nhưng thân hình vẫn mảnh khảnh.

Đang ngồi trong phòng tạo vũ khí, Hoàng Ưng nhảy vào ôm lấy cô

"Lam nhi... anh về rồi nà~"

Cô gáp xong cái cuối, vung qua ngay đầu anh bắn. Hoàng Ưng phản ứng nhanh né, viên đạn sượt ngang người anh bay thẳng vô tường.

"Giết người!!"- "Aaa!!!"_ anh vừa nói tiếng la ở đâu đó vang lên thất thanh.

Cô cầm khẩu súng điều khiển xe lăn quay lại: "đi xem thành quả nào Hoàng Ưng"

Lúc đi ngang qua bức tường, cô hài lòng nhìn lỗ nhỏ rất nhỏ. Đi khoảng một chút liền thấy Hồng Ưng cầm chiếc điện thoại vỡ nát, khuôn mặt xanh lè thần thái hoảng hốt. Búc tường sau lưng Hồng Ưng còn bị một thứ gì đó ghim vào.

"Lam nhi!!! Là em!!!"_ Hồng Ưng hét lớn. Không thể chắc anh được, đang nói chuyện với Bạch Ưng thì thứ 'gì đó' bay xuyên thẳng điện thoại anh ghim vào tường và... tiếng thét thất thanh như gái bị hiếp cũng là do anh phát ra.

"Oa tuyệt! Đường kính 5m, xuyên qua hai vật cản, giảm thanh vô cùng tốt! Đúng là vũ khí tốt"_ Hoàng Ưng lắc đầu cảm thán.

Hắc Ưng tay cầm ly cà phê nóng bước ra, nhìn lỗ nhỏ trên bức tường nhiệt tình bình luận

"Đạn nhỏ, uy lực tốt. Viên đạn này không cần thủ tiêu cũng khó phát hiện"

Cô đắc ý cười, tay nhẹ nhàng vuốt ve khẩu súng nhỏ hài lòng.

Hồng Ưng đau khổ ôm điện thoại bị đục một lỗ. Hu hu cái này là anh mới mua a! Xài chưa một tuần đã nát rồi

"Hoàng Ưng, lão đại gọi cậu tới công ty đấy"

"Hể lão đại gọi tôi, hây a tôi đi đây tạm biệt"_ rồi ỏng a ỏng ẹo phóng đi.

Cô hắc tuyến, tên này từ khi nào như đàn bà vậy. Đang chìm đắm trong suy nghĩ, một lục nào đó đẩy cô đi, nhìn lên thì thấy Hắc Ưng đang đẩy cô ra phía cửa. Cô thắc mắc.

"Đi đâu vậy?"

"Ra ngoài"_ mặt lạnh

"Làm gì?"

"Mua đồ"_ vẫn mặt lạnh

"Em phải theo?"

"Ừm"_ mất kiên nhẫn

"Tại sao?"

Xoảng!

Âm thanh khuôn mặt lạnh của Hắc Ưng đang bên bờ vực sắp nứt. Cô bất đắc dĩ quay sang cầu cứu Hồng Ưng đang tưởng niệm cái điện thoại.

"Hồng Ưng đi không"

"Ờ"_ vác cái điện thoại chạy theo.

-----------một nơi nào đó-----------

*Phẹp*

Bạch Ưng nhìn cái điện thoại thân thương. Anh đang nói chuyện với Hồng Ưng về kế hoạch mà lão đại nói và... cái âm thanh nào đó vang lên. Mất kết nối.

Bạch Ưng xoa trán, kiểu này chắc là tác phẩm của Lam nhi, kì này tôi sẽ cầu siêu cho cậu... Hồng Ưng đáng thương.

----------------- Tề ve chai --------------

Hắc Ưng đẩy cô vào chiếc xe Cadillac màu đen sang trọng. Hồng Ưng và Hắc Ưng cũng đều lên ngồi, cô ngồi gần cửa sổ.

Chạy ra khỏi căn biệt thự lớn, phải nói là xung quanh biệt thự Tề Mặc rất lớn và vắng vẻ. Chạy hồi lâu mới tới được trung tâm thành phố, nhộn nhịp đông người. Nhiều trung tâm thương mại lớn và cũng có rất nhiều nhân vật có tiếng. Cô dựa người vào cửa, phải nói từ khi cô trọng sinh tới đây thì lần đâu tiên cô bước khỏi nhà, thật lâu vẫn chưa đi ra ngoài nên có chút không quen.

....

Xe dừng trước một trung tâm thương mại lớn. Chiếc xe sang trọng thu hút không ít ánh mắt, hai người đàn ông bước ra khỏi đó, cả hai đều làm bỏng mắt người nhìn bởi khuôn mặt yêu nghiệt cùng bộ đồ vest đen nghiêm chỉnh. Một người mở cửa ra, động tác nhẹ nhàng chậm rãi đẩy một cô gái nhỏ. Quan trọng hơn cô gái đó vô cùng xinh đẹp.

Đôi mắt đen láy hắc bạch phân minh, mũi cao miệng nhỏ, làn da trắng nõn mịn màng, tóc đen huyền dài ôm ấp đôi vai nhỏ nhắn, đầm trắng đơn giản trong sáng cùng một miếng băng mắt khiến cả người cô gái trông xinh đẹp bí ẩn.

"Cảm ơn anh Hồng Ưng"_ cô mỉm cười nhẹ nhàng khiến những người xung quanh đỏ mặt lẫn gái và trai.

"Đi thôi"_ Hắc Ưng lãnh đạm đi kế cô.

Tề Lam có chút không được tự nhiên, mọi người xung quanh đều phóng ánh mắt nóng bỏng qua bên này. Hắc Ưng và Hồng Ưng mặt không đổi sắc như đã nhìn quen. Nhìn thấy vẻ không được tự nhiên của cô, Hắc Ưng lạnh lùng phóng ánh mắt sát khí về phía đám người thất thố khiến họ rùng mình bỏ đi.

Bước vào trung tâm, Hồng Ưng cúi người hỏi:

"Em có muốn mua gì không?"

Cô nhìn xung quanh một hồi, nhiều cửa hàng khác nhau, đa phần là các cửa hàng quần áo hiệu.

Bây giờ nhìn lại, tủ áo cô chỉ có đầm trắng thôi vì thế không nghĩ ngợi liền hướng một cửa hàng quần áo gần nhất.

"Tới đó đi"

Phải nói là nhân viên nhiệt tình vô cùng, nhiệt tình đến nỗi khiến Tề Lam phát khóc. Họ không ngừng giới thiệu bộ này tới bộ kia, thậm chí ngay cả áo lót cũng không tha. Các người có biết có đàn ông ở đây không?! Là đàn ông đấy! Hai người cư nhiên đem mấy cái đồ lót ra trưng bày vậy sao?!

Cô khóc không ra nước mắt. Họ còn đem một bộ đồ lót gợi cảm ra cho Hắc Ưng chọn. Mà tại sao anh lại thản nhiên lựa chọn vậy!! Hồng Ưng đã sớm quay mặt đi.

Cuối cùng một đống quần áo và trong đó có vài bộ đồ lót 'trong sáng' được Hắc Ưng đại nhân chính tay lựa chọn.

"Vị tiểu thư này, hay cô thử thay một bộ đi"_ cô nhân viên hòa ái

Cô thay một bộ váy ngắn tay màu xanh lam, hoa văn đơn giản, vải mềm nhẹ mát mẻ thoải mái. Dù chiếc váy đơn giản nhưng khi cô mặc vào. Chiếc váy xanh lam cùng với thân hình nhỏ nhắn, làn da trắng nõn mịn màng nổi bậc cùng mái tóc đen dài, khuôn mặt tinh xảo mày liễu mắt to môi mỏng anh đào. Đôi mắt lãnh ngạo khuôn mặt ngẩng cao. Khí thế vô cùng.

Hắc Ưng và Hồng Ưng sững người trước sự thay đổi Tề Lam, vài phút trước là cô gái ngây thơ hồn nhiên trong bộ váy trắng. Vậy mà bây giờ như giai nhân tuyệt sắc, mày liễu mắt to, mũi cao môi nhỏ anh đào tự nhiên, chiếc váy xanb lam làm càng làm nổi bật làn da trắng nõn mịn màng, mái tóc đen dài như thác thả tung ôm lấy đôi vai nhỏ gầy, đôi chân thon dài vô lực và một bên mắt trái bị vải băng lại khiến cho người khác có cảm giác yêu mị thần bí. Đôi mắt sắc bén cuồng ngạo, môi nhỏ mím lại, khí thế giống hệt Tề lão đại!

"Thật đẹp!_ nhân viên khen tới khen lui, nhiều khách hàng thấy vậy cũng xúm lại mua đồ. Dường như nhờ cô mà cửa hàng bán nhạy hơn, các cửa hàng khác xem cô là thần tài không ngừng mời gọi.

Đi vòng quanh một chút cũng đã mua khá nhiều đồ.

"Có muốn đi đâu nữa không?"_ Hồng Ưng tay phải xách hai túi đồ khẽ hỏi.

"Đi lên tầng 3 đi... có khu vui chơi" cô chưa từng đi khu vui chơi lúc này có chút chờ mong. Hắc Ưng mặt lạnh đẩy cô vào than máy.

Quả nhiên khác với tầng 1. Tầng 3 nhộn nhịp hơn nhiều, mắt tỏa sáng không ngừng nhìn khắp nơi, như đứa trẻ tìm thấy trò chơi mới.

"Cái đó là gì?"_ cô chỉ vào một cái máy gắp thú. Không nên nói cô tầm nhìn hạn hẹp, cô chưa từng tiếp xúc với mấy cái thứ này. Mọi người xung quanh nghe vậy không ngừng nghiêm mặt đánh giá sinh vật 'không biết máy gắp thú kia'.

Một cô gái lại gần cô cung kính cúi người

"Vị tiểu thư này, đây là máy gắp thú, cô chỉ cần bỏ 2 xu vào rồi điều khiển gắp những con thú trong đó là được"

"Ồ!"

Đợi Hồng Ưng đi mua xu về, một lát sau anh vác một thùng xu tới. Cô bắt đầu sự nghiệp gắp thú...

Lần 1: hụt
Lần 2: rớt
Lần 3: xém được
Lần 4: gắp lên được giữa chừng rớt
Lần 5: đổi máy...

Và N lần sau...

"Tại sao không gắp được!!!"_ Tề Lam tức giận đập máy. Khốn khiếp! Cái đám thú bông này nhìn thì dễ gắp mà không ngờ gắp một con lại khó như vậy!

Hắc Ưng nhíu mày, nhìn bộ dạng xù lông của cô khiến anh cảm thấy... dễ thương?

Hắc Ưng đẩy cô sang một bên, anh đứng trước chiếc máy, bộ dạng đẹp trai nghiêm túc làm đông đảo thiếu nữ xung quanh. Quan sát 'mục tiêu' cần gắp.


1 tiếng sau...

"Thiếu gia!! Xin anh! Đừng đập mà!!"

Hắc Ưng đẹp trai soái ca ngời ngời của chúng ta hoàn toàn không gắp được một con nào hết!! Hắc Ưng tức giận nổi gân rút súng ra nhắm bắn chiếc máy vô tội trước mặt.

"Hắc Ưng đừng làm lố"_ cô hảo tâm nhắc nhở mới khiến tên du côn nào đó cất súng.

"Hừ"

Cô bất đắc dĩ cười, cô thật thích con thú đó nhưng lại không gắp được, cả Hắc Ưng đại nhân cũng bất lực.

"Em thích?"_ Hồng Ưng vẫn im lặng lên tiếng hỏi. Thấy cô gật đầu. Anh giao cô cho Hắc Ưng rồi đứng trước chiếc máy, mắt sắc bén nhìn chằm chằm.

Hồng Ưng hoa hoa lệ lệ bỏ xu vào, hoa hoa lệ lệ điều khiển, hoa hoa lệ lệ gắp con thú, sau đó hoa hoa à không... hung hăng nắm cái máy kéo xuống làm con thú đang nằm trong móc gắp cũng hoa hoa lệ lệ rơi vào hố...

Hài lòng ôm con thú mềm mại trong tay, cô quay sang cảm ơn Hồng Ưng. Hắc Ưng đẩy cô đi không khỏi hừ lạnh liếc xéo ai đó.

"Có muốn đi ăn?" Hắc Ưng lạnh nhạt nói. Không chờ cô trả lời đã đẩy cô vào thang máy.

Sau khi ăn uống xong, Hắc Ưng bận việc đi trước. Hồng Ưng đưa cô lên tầng 5, tầng 5 là tầng thú nuôi.

Cô bị thu hút bởi một thứ màu trắng lông xù, cô cầm lên quan sát. Cả người toàn lông, thân mình tròn vo như quả cầu thịt, cả người lông trắng rất mềm mại, cái đuôi nhỏ cọ cọ vào tay Tề Lam, mắt tí xíu chớp chớp, mũi nhỏ hít hít, móng vuốt trong thân thể cũng lấy ra cào vài cái như làm nũng.

Tề Lam thích thú cọ cọ vào bộ lông mềm mại vật nhỏ trên tay, đùa giỡn với vật nhỏ một hồi rồi cất nó vào lồng. Hồng Ưng thấy dáng vẻ thích thú nhưng không mua của cô tò mò hỏi: "tại sao em không mua nó?"

"Anh hai không thích vật nuôi, nếu mua nó anh hai sẽ không hài lòng với lại... nó hơi khác biệt"_ anh hai không thích vật nuôi nhất là mấy con nhiều lông, vật nhỏ đó lại khác lạ như vậy, nhìn như con thỏ nhỏ nhưng lại chỉ có hai chân, đuôi nhỏ giống đuôi sư tử nhưng lại màu trắng, thân hình tròn vo. Dù dễ nhìn nhưng xuất sứ không rõ nếu mua về lỡ gây họa thì phiền.

Nhưng Tề Lam có chút thất vọng, cô rất muốn có vật nhỏ đó. Hồng Ưng nhìn vẻ ũ rũ đáng thương của cô, trong lòng muốn ôm cô mà an ủi. Hồng Ưng giật mình.. sao anh lại có ý nghĩ như vậy?

"Về thôi"_ Hắc Ưng không biết từ nơi nào xuất hiện. Ánh mắt có chút lãm đạm quan sát Hồng Ưng, trong lòng có chút khó chịu.

Đi ra tới cửa, Hồng Ưng bảo muốn mua chút đồ nên quay lại, cô và Hắc Ưng về trước.

Đã muộn, sắc trời dần bị bóng đêm bao phủ, đèn đường bật sáng, người qua lại đông đúc náo nhiệt.

"...dừng xe"_ Hắc Ưng nhíu mày nhìn cô, trong mắt lộ vẻ khó hiểu.

"Anh đưa em tới đó"_ cô chỉ tay vào một ngã tư đông người. Hắc Ưng không nói nhiều mà đẩy cô tới đó, nhìn dòng người nhộn nhịp, ánh đèn nhiều màu sắc xinh đẹp. Cô nhớ tới kiếp trước, ngay thành phố cuối cùng cô được ngắm, lòng người giá lạnh không quan tâm, vô âu vô lo... cô đã từng ước... ước mình có thể như vậy... sống một cuộc sống trọn vẹn.

"Có chuyện gì vậy?"_ Hắc Ưng lo lắng hỏi, khuôn mặt lạnh lùng xen kẽ lo lắng.

Im lặng một hồi, cô nói khẽ: " chỉ nhớ tới vài hồi ức"

Giọng nói cô man mác buồn, Hắc Ưng chợt đau xót, vươn tay muốn ôm lấy cô nhưng khựng lại. Nhìn bóng lưng cô độc đau thương, anh lại vươn tay xoa đầu cô, mái tóc mềm mượt bị anh xoa rối. Đôi mắt Tề Lam thoáng kinh ngạc rồi khôi phục vẻ như cũ. Hắc Ưng đau xót cười... anh có quyền gì mà an ủi cô? Nếu có... chỉ có lão đại.

"Hồi ức... chỉ là kỉ niệm. Nó không có quyền năng gì cả"

Cô ngẩn đầu nhìn Hắc Ưng, vẫn là vẻ mặt than đó, nhiều lúc cô nghĩ Hắc Ưng giống Tề Mặc đều bị mắc bệnh liệt cơ mặt. Cô khẽ cười, tiếng cười như chuông bạc thánh thót. Cô vô tư cười, Hắc Ưng ngẩn người nhìn khuôn mặt tuyệt xảo của tiểu mỹ nhân.

"Cảm ơn... Hắc Ưng"

....

Về tới nhà, Hoàng Ưng nhảy ra đẩy cô vào trong nhà

"Hoàng Ưng! Anh chậm lại! Em ngã mất!"

Hoàng Ưng như không nghe thấy lời cô, vẫn đẩy cô chạy như bay vào nhà.

*phụt* *vèo*

"CHÚC MỪNG SINH NHẬT TỀ LAM!!!"

Một đống dây nhợ đầy đủ màu sắc phun vào mặt cô, vài cái còn vào thẳng miệng. Nhìn lại thì thấy Bạch Ưng cùng Jiaowen đang cầm một cây súng lớn. Này này.. các người định giết tôi à?

Thấy cô im lặng không nói, tưởng cô ngạc nhiên nên Hoàng Ưng hí hửng giải thích.

"Lam nhi! Hôm nay là sinh nhật em mà! Bọn anh đặc biệt chuẩn bị cho em đấy! Có cả Jiaowen lão đại nữa!"

"Này mấy người quên tôi à?"_ Lam Tư tao nhã bước ra.

Tề Lam thực sự kinh ngạc. Sinh nhật? Cô thật sự không nhớ, sóng mũi cay cay. Nhìn Tề Mặc tay cầm một chiếc bánh sinh nhật cỡ lớn.

Cô đã chuyển tới biệt thự riêng chủa Tề Mặc ở chứ không sống ở đại bản doanh Tề gia, sinh nhật của cô chỉ có vài người quen như anh hai cô, Tứ Ưng, Lập Hộ cùng Jiaowen và Lam Tư.

Tề Mặc lạnh lùng đi tới trước mặt cô bá đạo nói: "đãng trí! Sinh nhật cũng không nhớ!"

"Em xin lỗi"

"Này này Tề Mặc, cậu làm vậy sẽ dọa Lam nhi đấy!"_ Jiaowen nhảy ra giúp cô

"Dẹp hết đi! Mở đầu sinh nhật là mở quà! Xin mời các đại nhân dâng quà lên!"_ Lam Tư đúng chuẩn MC.

"Lam nhi, đây là thuốc canxi. Rất tốt cho sức khỏe"_ Lập Hộ bộ dáng bác sĩ.

"Tề Lam đây là cuốn sách hay nhất mà tôi từng đọc, cô coi đi. Rất có ích"_ Jiaowen nham hiểm cười

"Là gì vậy?"_ cô vừa mở hộp quà ra cứng đờ người. Đóng hộp lại, hít một hơi, lấy đà... quăng thẳng vào mặt Jiaowen khiến hắn đề phòng không kịp ngã chóng vỏ lên trời. Hắn cư nhiên tặng cô tạp chí người lớn!

"Jiaowen thật không ngờ ngươi cũng có ngày hôm nay"_ Lam Tư chế giễu cười.

"Hừ Lam Tư lão đại sao lại ở Tề gia thế này?"_ Jiawen tao nhã ngồi dậy ôm chặt hộp quà.

"Đương nhiên là tham dự sinh nhật Lam nhi rồi"_ Lam Tư quyến rũ cười. Jiaowen ủy khuất nhào vào "lòng" Tề Mặc ôm ấp: "Tề à... hắn khinh bỉ ta!"

Tề Mặc chán ghét đạp hắn ra xa không quên trừng mắt Lam Tư yêu mị cười.

Vờ như không thấy ánh mắt sắc lạnh của Tề Mặc, Lam Tư quyến rũ bước tới trước mặt Tề Lam, nhếch môi yêu mị

"Quà cho em... anh đã chuẩn bị. Chắc chắn sẽ khiến em hài lòng"

Cô cùng đám Tề Mặc tò mò món quà cùa Lam Tư. Dù sao có thể lên được chức lão đại của Lam Bang cũng không phải ở không, Lam Tư thực lực mạnh mẽ có thể sánh ngang Tề Mặc cũng đủ chứng minh và... anh có một khoảng tài phú không nhỏ.

"Lam nhi, món quà đó chính là..."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Mọi người đoán đi :)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Thế nào đoán nổi ko? :D
.
.
.
.
.
.
.
.

"Đó- chính- là- anh"_ nói xong còn kèm theo hàng khuyến mãi phong tình nháy mắt.

*Rầm*

Tề Mặc đang cầm chiếc bánh bỗng phang thẳng vào mặt Lam Tư.

[Ở một nơi nào đó trong tương lai]

Tề Thiên Vũ ngồi một góc đáng thương vẽ hình tròn khi nghe mami kể lại câu chuyện. Buồn bã nỉ non:

"Chú xinh đẹp muốn lấy thân báo đáp người khác... không muốn gả cho tiểu Vũ nữa híc híc..."

.....

Tề Mặc và Lam Tư lao vào choảng nhau, Jiaowen đứng ngoài cổ vũ nhiệt tình. Cô bình tĩnh nhìn mấy hộp quà trong tay.

Bạch Ưng tặng cô một đồ cột tóc tinh xảo, hình lá cây. Bên ngoài đính kim cương lấp lánh, giá trị xa xỉ vô cùng. Hoàng Ưng tặng cô một... đây là cái méo gì? Một chiếc súng cỡ nhỏ bằng bàn tay, khá nhẹ.

"Hắc hắc đây là khẩu súng mới tôi vừa chế tạo, cầm rất vừa tay cô và có lực sát thương lớn"

Hoàng Ưng đắc ý cười, cô bất đắc dĩ cười nhẹ tính trẻ con của anh. Hắc Ưng tặng cô một chiếc vòng tay có chuông, nhỏ gọn, tiếng chuông trong trẻo êm tai.

"Rất hợp với em"_ Hắc Ưng mặt than nói.

"Ha ha cảm ơn anh"_ cô cười nhẹ, tiếng chuông theo cử động phát ra tiếng đinh đang trong trẻo. Hắc Ưng vội quay mặt đi, vành tai ửng đỏ tiếc rằng cô không nhìn thấy.

"Đây là..."_ cô ngạc nhiên khi thấy quả bông trắng muốt trong tay, đây không phải vật nhỏ trong trung tâm thương mại hồi nãy sao?!

"Tôi đã mua nó, em đừng lo. Nó là con thú sống trong rừng, không có lực sát thương hay nguy hiểm gì"

"Cảm ơn anh Hồng Ưng"_ cô dụi mặt vào lớp lông trắng mềm mại của cục thịt nhỏ. Tề Mặc đang choảng nhau với Lam Tư cũng bước sang, trên mặt hoàn mỹ và quần áo dính vài vết kem. Có vẻ hai người này đại chiến "trét bánh kem" đây, đỡ hơn với Lam Tư, anh hứng trọn cái bánh Tề Mặc ném tới.

"Tặng em"

Tề Mặc hơi cúi xuống, cô chỉ thấy được sườn mặt hoàn mỹ của anh.

"Xong rồi"_ giọng nói trầm trầm

Cô vươn tay lên cổ và tai, trên đó lẳng lặng có hai bộ trang sức. Là dây truyền và đôi tai hình giọt nước, rất đẹp, tinh xảo.

"Cảm ơn anh, anh hai"

Anh gật đầu. Jiaowen từ đâu không biết sống chết nhảy ra trét một vệt bánh kem lên mặt anh. Tề Mặc trầm mặt, gân xanh trên trán không ngừng giật giật đáng sợ.

"Jiaowen! Chú muốn chết!"

Thế là đại chiến bắt đầu, cả đám Hồng Ưng và Lập Hộ cũng vào góp vui, Lam Tư không biết lấy đâu ra cái bánh ném liên tục vào Tề Mặc. Trên gương mặt hoàn mỹ của các soái ca đã bị nhiễm vô số kem, mỉm cười nhìn đại chiến điên cuồng trước mặt. Họ dường như vứt đi thân phận kẻ thù mà đùa giỡn với nhau, xoa xoa vật nhỏ trong lòng, tâm thỏa mãn vô cùng...

"...ngươi có hối hận không?..."

Hối hận sao? Cô không hề hối hận. Cô chợt nhận ra... cô đã thay đổi

Một khi con người thay đổi. Ký ức có bền chặt đến chừng nào, tình cảm có sâu đậm đến bao nhiêu... cũng đều tan ra như bọt sóng ngoài đại dương. Chỉ thoáng trôi đi liền không còn bất cứ điều gì.

*Grum grum*

Cô đi xa bãi chiến trường một chút, tay cầm chiếc điện thoại tinh xảo, trên màn hình vỏn vẹn một chữ "cậu".

"..."

"Là cháu à?"

"Vâng"_ cô khẽ trả lời

"À cậu nghe tiểu Lăng nói rồi, cháu gặp được Mặc nhi chưa?"

"Rồi ạ"_ cô có chút buồn cười, Mặc nhi? Chả hợp với anh hai chút nào.

"..."_ bên đó duy trì trầm mặc

"...."

"Có vẻ... cháu đã thay đổi rồi nhỉ?"

"..."_ cô không lên tiếng

"Cháu vui vẻ hơn, giọng cũng thoải mái không cứng ngắc nữa"

"Vâng... cháu thay đổi rồi"_ cô nhếch môi

"Cậu rất vui, dù sao bên cạnh người anh ruột thịt vẫn tốt hơn người cậu vô trách nhiệm này"_ giọng có chút buồn phiền.

"Cậu..."

"Thôi thôi, ta già rồi, không xen vào chuyện mấy người trẻ tuổi nữa. À mà... chút cháu sinh nhật vui vẻ"

"Cảm ơn cậu. Cậu giữ sức khỏe, người hay phiền muộn sẽ không sống lâu đâu"

"Nha đầu thối! Dám trù ta! Ta vẫn muốn sống dài dài để còn đi đào mộ a!"

"Vâng vâng"_ cô thật bất đắc dĩ với người cậu này.

Nói chuyện với Khúc Vi một lát sau đó quay lại. Cuộc hỗn chiến đã chắm dứt. Không một ai là nguyên vẹn, tệ nhất là Jiaowen, khuôn mặt yêu nghiệt dính đầy kem cùng vài chỗ bầm bầm tím tím cũng đủ biết ai làm.

Cô hạnh phúc mỉm cười. Họ... là những ánh sáng của cô...

.....

Thần số mệnh nhìn những mảnh không gian hỗn độn, bóng dáng lượn lờ thực ảo. Môi khẽ mấp máy.

"Đến rồi... bánh xe vận mệnh đã lăn... liệu ngươi sẽ hối hận?"

Trước một cơn bão lớn, mặt biển luôn tĩnh lặng yên bình...

_______^_____^________=_____=______

P/s: ahihi dài tới hơn 4000 từ lun ấy. Bỗng dưng ý tưởng ngào ngạt nên viết hơi nhiều và lâu ^_^ chap sao sẽ vào cốt chuyện chính... Mộc Ly Tân đại tỷ của muôn vàng tên cướp sẽ xuất hiện!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC