2. Minami Dyan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

" Cậu tiếp cận Kanato vì lí do gì ?"

Minami nhìn đôi mắt xanh biển xinh đẹp.

Từ bao giờ mà người thờ ơ đến lười biếng như cậu ta lại để ý điều này ?

Sakamaki Shuu không còn đeo tai nghe như cậu ta đã luôn làm.

" Vì yêu. Còn có thể là lí do nào khác sao ?"

Minami Dyan híp mắt.

" ....Sao lại là em ấy ?"

Dyan không cười, đôi mắt đỏ tươi của anh nhìn Shuu một cách kì lạ.

" Sao lại không thể là Kanato, Lilie, cậu ghét điều này thế à ?"

" Mà, dù sao thì, đâu có ai ngăn được tôi và em ấy ?"

Không một ai có thể.

" Đừng gọi tôi bằng cái tên đấy.... Dyan."

Sakamaki Shuu trên trường luôn là một tên lưu ban lười biếng không có ý chí tiến cử, ngoài danh người thừa kế Sakamaki thì cậu ta chỉ còn khuôn mặt đẹp.

Còn nữa, Shuu không bao giờ gọi tên bạn học.

Hai người nhìn nhau chằm chằm, Dyan cảm thấy ngột ngạt.

" Tôi đi trước."

" Dyan."

" Còn chuyện gì sao ?"

Minami Dyan không phải là người có nhiều kiên nhẫn với ai khác Kanato.

" ....Komori Yui, cậu không thấy cô ta có gì đó lạ à ?"

Dyan nhăn mày nhớ tới cô gái loài người sáng nay mình gặp.

" Có, bảo cô ta tránh xa Kanato ra, và cả tôi nữa, cảm ơn."

Nhìn Dyan xoay người đi, mái tóc đen tuyền mơ hồ như chập lại với một hình ảnh khác.

" Dyan...cậu ta thật sự đã quên hết mọi chuyện."

Sakamaki Shuu nhét tai nghe vào tai, lãng vãng chìm vào hành lang tăm tối.

.

.

" Oáp ~"

Sakamaki Ayato từ đâu đó chui vào phòng bếp.

Hôm qua cậu ta tìm thấy Komori Yui ở đây, mong rằng hôm nay cũng thế, cậu ta muốn ăn thử Takoyaki của con người.

Nhưng tiếc rằng, trước mặt cậu ta không phải mùi vị thơm ngon quen thuộc của cô gái loài người kia, mà là mùi của một con quỷ, giống mẹ của Sakamaki Ayato.

Là Minami Dyan.

Sakamaki nhăn mày nhưng không rời đi ngay bởi cậu ta nhận ra không có người em trai ngốc nghếch - Kanato ở đây.

Khi không có Kanato, Minami Dyan trở về đúng bản chất hẳn.

Bản chất của một con quỷ.

Sakamaki Ayato đi tới kệ bếp nhìn chằm chằm người con trai bận rộn trong bếp.

" Đừng nhìn nữa, cậu cần gì ?"

" Làm đồ ăn cho bổn thiếu gia đi, Dyan."

Minami Dyan cho hỗn hợp pudding vào khuôn nhỏ rồi bỏ lên dàn hấp.

Anh lau tay quay lại nhìn Ayato.

Sakamaki Ayato, là một trong số người anh sinh ba với Kanato.

Họ chả có gì giống nhau cả, từ màu mắt cho tới mái tóc.

Cậu ta kiêu ngạo, luôn có cách xưng hô khác thường, quần áo lúc nào cũng xộc xệch.

" Đáng ngạc nhiên đấy, cậu là người hỏi ý kiến người khác thế này à ?"

Ayato khó chịu nhìn vẻ mặt lạnh tanh của Dyan, anh ta còn không thèm cho cậu ta một nụ cười giống như bên cạnh Kanato.

Thật đáng ghét.

Đáng ghét chết đi được.

Sakamaki Ayato hừ một tiếng tiến đến gần hơn.

Cà vạt buộc lỏng lẻo theo phong cách kì lạ trên cổ hơi đung đưa.

Minami Dyan nhìn đôi mắt xanh của cậu ta, một đôi mắt xanh lá.

Nó giống Laito.

Giống nhất là những xúc cảm không thể giấu trong đó.

" Dyan, nấu đi."

Ayato hất cằm, nghênh ngang đưa tay muốn chạm vào cổ anh.

Mắt đỏ khẽ sáng lên, Dyan vung lên một cú đấm.

Rồi dừng giữa chừng nhìn biểu hiện ngạc nhiên của ma cà rồng Ayato.

" Tránh xa ra một khoảng cách an toàn đi, nếu mà dính mùi của cậu thì Kanato sẽ không vui."

Vậy là nếu Kanato không để ý chuyện này, cú đấm mang sức mạnh của một con quỷ sẽ làm khuôn mặt ngọc ngà của Ayato bay biến trong ba mươi phút.

Ma cà rồng có thể hồi phục nhanh, nhưng mất ba mươi phút để hồi phục thì vết thương cũng không nhỏ đâu.

Minami xoay người mở nắp nồi lấy những chiếc bánh pudding nhỏ xinh ra.

" Ở đây thừa một cái, nếu cậu muốn."

Ayato căm tức tột cùng, cậu ta giật một hộp pudding rồi dùng tốc độ nhanh nhất biến mất.

Minami Dyan thở dài, bao giờ anh ta mới có thể đưa Kanato về nhà và sống vui vẻ đây, ở cái nơi này rắc rối quá !

" À...."

Dyan liếc cô gái bịn rịn gần bếp.

" Anh....đã xong việc chưa ạ ? Tôi có thể dùng bếp không ?"

Dyan gật đầu, cất pudding vào tủ lạnh để lại một kí hiệu rồi đi mất.

Nhìn cô ta khiến anh không thoải mái.

Có bánh quy và trà thì Kanato sẽ vui vẻ hơn.

Nhưng, giờ Dyan đang có tâm trạng khá tệ.

Đành để lúc khác vậy.

.

.

" Ưm...."

Sakamaki Kanato cựa quậy mở mắt.

" Dyan..."

" Anh đây."

" Hôn em hôn em...."

Kanato đẩy Teddy sang góc giường, dang tay đòi hỏi nhìn Dyan.

Anh cong khóe mắt, ôm Kanato lên.

" Ừ."

Minami Dyan càng hôn càng mạnh sau đó lưỡi anh bị nanh của Kanato đâm phải chảy máu.

Nhưng cả hai vẫn hôn nồng nhiệt, Kanato đỏ mặt vô cùng phấn khích.

Máu của Dyan, rất ngon.

Ngon tới nỗi làm ma cà rồng say đắm.

Dyan nhìn ánh mắt mê man của người yêu nhỏ, hôn lên cổ Kanato.

Tay ôm eo, tay khác gỡ cúc áo trên người ma cà rồng.

Những vết cắn sâu lần lượt xuất hiện dọc theo cần cổ trắng toát.

Da Kanato lạnh lẽo, Dyan thì đang rất nóng, càng chạm càng thích.

" Ha..."

Dyan đưa một ngón tay lên miệng Kanato, giọng khàn khàn.

" Em, máu của anh, uống đi."

Kanato ngoan ngoãn để lộ răng nanh ngắn lên ngón tay.

Đột nhiên tay Dyan di chuyển ấn vào lưỡi ma cà rồng, khẽ đảo, anh tách khuôn miệng nhỏ rồi đưa lưỡi mình tới.

Kanato đê mê, máu Dyan như một loại rượu mạnh làm mụ mị đầu óc cậu.

Cậu bị con quỷ háo sắc đẩy xuống giường, Dyan gỡ cà vạt, căn phòng dần trở lên nóng rực.

Anh bóp má Kanato đột nhiên cắn lên má trái một cái, dấu răng đỏ đỏ in trên đó, tự nhiên làm Dyan thỏa mãn.

" Dyan..."

Dyan thì có từ chối được lời gọi của em yêu bao giờ ?

Thế là quất ngay chứ chờ gì nữa !

" Hức !"

Dyan nắm bàn tay Kanato hôn lên lòng bàn tay sau đó cắn lên đó.

Nhìn Kanato bên dưới nơi nào cũng có dấu vết của mình anh đột nhiên cười khúc khích, làm cũng mạnh bạo hơn.

" Dyan !"

" Hư,...."

Sự cuồng nhiệt của một con quỷ rất mạnh mẽ, Dyan vuốt mái tóc đen, mắt đỏ như nhuộm lên một tầng tăm tối.

" Kanato, anh yêu em."

Em phải yêu anh.

Đừng hòng rời bỏ anh.

Kanato thút thít mấy tiếng ôm ghì lấy Dyan.

Âm thanh non nớt của cậu lọt vào tai anh làm Dyan tỉnh táo hơn một chút.

" Kanato của anh....xinh đẹp thật đấy..."

Dyan vuốt khóe mắt lấy đi giọt nước trực chờ rơi xuống của em yêu.

" ....Anh, ôm em đi..."

Kanato chu môi, tay sờ sờ cơ bụng của Dyan.

Anh ôm Kanato vào lòng nhìn những dấu răng có dấu hiệu mờ dần nhờ khả năng hồi phục của ma cà rồng.

Đáng tiếc quá trời.

Kanato ôm cổ Dyan há miệng cắn lên đó.

Ừng ực.

Dyan xoa eo Kanato, cảm nhận khoái cảm bị rút máu.

" Kanato, đừng uống nhiều quá, anh làm pudding cho em rồi đó."

Kanato nhả ra, lưỡi nhỏ liếm qua dọn sạch ít máu còn dính trên cổ Dyan.

Quỷ và ma cà rồng đối mặt nhau, Kanato hôn Dyan lưỡi vươn ra có ý muốn một cái hôn sâu hơn.

Dyan hưởng thụ sự chủ động của Kanato cũng phối hợp làm theo.

Sau một thời gian dài, Kanato tách ra lại hôn lên má Dyan chóc một cái.

" Được rồi."

Dyan vỗ vỗ lưng Kanato.

Họ đã làm cả sáng, cũng tối rồi lên dậy thôi.

Dyan không quá lo Kanato sẽ mệt mỏi, dù sao sức lực ma cà rồng cũng không nhỏ.

Ma cà rồng trần trụi nhìn người yêu.

" Dyan, mặc đồ cho em."

Anh đứng dậy vươn tay bế Kanato bước vào nhà tắm.

" Ừ, tắm chút đã nhé."

.

.

Lạch cạch.

Mở cửa Dyan nắm tay Kanato ra ngoài, tình cờ gặp Sakamaki Reiji cũng đang đi tới.

" Cậu Minami."

Dyan gật đầu đáp lại lời chào hỏi rồi rời đi hướng ngược lại.

Reiji khẽ xoay người nhìn bóng lưng của họ.

Sakamaki Kanato nhuốm đầy mùi của Minami Dyan.

Thật kinh tởm.

Reiji che giấu ghen ghét tron mắt, bước chân trở lên nhanh hơn.

Dyan nhìn vệt thâm dưới mắt ma cà rồng đã mờ đi chút ít, mỉm cười đưa một thìa pudding tới trước miệng người yêu.

Kanato dựa trong ngực Dyan há miệng.

Cứ như vậy cho tới khi hết ba hộp pudding, Kanato không muốn ăn nữa.

Anh ôm eo ma cà rồng, dụi vào mái tóc tím đẹp đẽ.

" Kanato."

" Thời gian sau anh có việc bận không thể đến trường, anh sẽ đến thăm em sau nhé ?"

" Cái gì ?"

" Không muốn, không muốn !!"

" Dyan phải ở đây với Kanato ! Mãi mãi !!"

Sakamaki Kanato nắm tóc Dyan, một tay bóp cổ anh.

Mắt tím trợn lên gần sát lại.

" Đừng đi mà, đừng đi mà..."

Âm thanh run rẩy nhẹ nhàng nhưng tay trên cổ càng bóp chặt.

Minami Dyan nhìn chằm chằm sự điên cuồng của Kanato.

Rồi đột nhiên giữ gáy Kanato ép tới cắn thật mạnh lên cổ ma cà rồng.

" A !"

Dyan nắm cằm Kanato.

" Kanato, anh xin lỗi, khi gặp lại anh sẽ mua quà cho em."

Kanato run rẩy sau cơn đau, ánh mắt tội nghiệp nhìn Dyan.

" Kanato muốn Dyan thôi...."

" Vậy, anh tặng em một chiếc nhẫn đính hôn, thế nào ?"

" Thật...thật sao ?"

Sakamaki Kanato sáng rỡ nắm tay Dyan đung đưa.

" Ừ, một chiếc nhẫn xinh đẹp với viên kim cương màu đỏ."

" Hì hì, giống màu mắt của Dyan !"

" Đúng rồi."

" Chờ anh nhé, chỉ khoảng một tuần thôi."

Minami hôn lên khóe mắt Kanato, trông họ cứ như một cặp yêu nhau hứa hẹn những thứ đơn thuần.

Sakamaki Kanato cuối cùng cũng chịu nghe theo Dyan.

Mối quan hệ của hai người tưởng như Kanato làm trung tâm nhưng thực ra Dyan mới là kẻ nắm giữ tất cả.

Một tên điên vừa tài giỏi vừa ranh ma, một kẻ mà ai cũng ham muốn.

.

.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net